Cánh cửa mở toan bên trong hiện lên vô số thỏi vàng, những mảnh ngọc và tiền. Ngoài ra còn có rất nhiều đá quý, kim cương. Ở tầng cuối của két sắt có một tấm giấy lớn được gấp lại, bên cạnh là cuốn sách đề bốn chữ “Khử Tà Mật Pháp”.
– Thì ra đây là cuốn sách giúp cho Lê Hắc có thể trị hồn ma, quỷ quái. – Zero cầm quyển sách lên nói.
Cat sáng mắt, trong tầm nhìn của hắn chỉ thấy có kho báu trước mắt.
– Đúng là kho báu mà. Hay chúng ta lấy vài cái đi, không ai biết đâu.
– Tham vừa thôi, Nỏ Thần và cảnh sát mà phát hiện là ta đi tù. Tôi không muốn phạm tội đâu. – Kylin trách hắn.
– Cái này là gì nhỉ? – Zero lấy tấm giấy ra hỏi. Cậu cảm thấy tấm giấy rất đặc biệt, chất liệu làm ra không phải tầm thường.
– Chúng ta trải ra xem thử. – Bi Ying liền đề nghị.
Zero cầm lấy tờ giấy mở ra, ai ngờ nó lớn quá, lúc mở ra gần cả hai mét vuông. Thì ra đó là tấm bản đồ, trên đó vẽ về một thành phố với lối kiến trúc cổ điển và những căn nhà cất lên bằng đá đơn giản. Nhưng bù lại tòa thành này vô cùng nguy nga tráng lệ. Chính giữa tòa thành là một cung điện hoàng gia cao vút nổi bật hẳn lên. Zero thắc mắc:
– Đây là nơi nào nhỉ, tại sao Lê Hắc lại cất kỹ nó vào két sắt.
– Nơi này sao quen thuộc thế nhỉ? – Bi Ying nhìn tấm bản đồ ngơ ngác nói nhỏ.
Nhóm Light quay sang nhìn cô chờ đợi. Khi mà mọi người không ai biết gì về vật bí ẩn đặt trước mặt mà lại có manh mối hay thông tin, thì cho dù là nhỏ nhất thì đó cũng là thông tin rất quý giá.
– Em biết nơi này sao? – Zero hỏi.
– Em nhìn hơi quen quen, em nhớ là từng đi qua. – Bi Ying nói.
– Cậu nhớ kỹ lại một chút, đó là khi nào vậy? – Fuchsia gợi ý.
– Hình như là lúc nhỏ. – Bi Ying nhắm mắt và nhớ lại gì đó.
Bi Ying ngồi ngẩn ra hồi lâu, ai cũng không hề biết được cô đang nghĩ tới cái gì mà chỉ biết chờ đợi.
– Atlantis. Đó là Atlantis. Lúc nhỏ cha em từng dắt em đi chơi chỗ đó. Đó là nền văn minh rực rỡ của loài người. Cha đã dắt em đi tìm hiểu.
Bi Ying như tỉnh giấc hét lên. Khi nghe đến tên của thành phố này, mọi người đều có chút hưng phấn. Bởi vì Atlantis, đó là thành phố thần thoại trong lời đồn mà chưa ai tìm ra được vị trí của nó.
– Đi chơi thành phố Atlantis sao? – Cat kinh ngạc hỏi.
– Chúng ta đem theo tấm bản đồ này về thôi. Chúng ta cần họp để nói về vài chuyện. Bây giờ tôi sẽ gọi cho chủ tịch kêu người đến thu thập tàn cục. Chuyện bản đồ để tôi đi ra hỏi đám cướp. – Đột nhiên Fuchsia lên tiếng.
Mọi người thấy Fuchsia có vẻ khẩn trương, trong lòng nghi hoặc không biết xảy ra chuyện gì. Một lúc sau Fuchsia quay lại, tin tức cũng không có gì khả quan. Thì ra nhóm cướp cũng chả biết tấm bản đồ này là gì. Lúc phát hiện ra cái động này thì họ tìm thấy tấm bản đồ này trong một góc động. Họ đoán có lẽ là do ai đó để lại. Họ đưa cho Lê Hắc, hắn nhìn vào cũng không hiểu đó là gì. Nhưng hình vẽ trong đó là một thành phố có cung điện nguy nga tráng lệ nên Lê Hắc tưởng là bản đồ kho báu. Hắn cất giấu đi để tìm thêm thông tin mong rằng có ngày tìm được kho báu.
Đang lúc mọi người còn đang suy nghĩ trong hang động thì đột nhiên từ một góc hang bắt đầu có hiện tượng nứt toát.
– Hang động sập sao? Chạy ra ngoài nhanh. – Zero hét lên.
Nhắm vào cửa hang, mọi người ra sức chạy đi. Khi ra đến bên ngoài họ lại thấy đất cát mù mịt như một trận lở đất truyền ra từ trong hang. Họ vừa chạy ra khỏi hang thì lập tức cảnh báo cho mọi người cẩn thận, biết đâu đây là một trận sạt lở. Lúc này tên Lê Hắc nhìn họ với ánh mắt ngoan độc.
– Tụi mày sẽ tan xác. Ha ha ha… – Lê Hắc hét lên sung sướng.
Nhóm Light lập tức cảnh giác nhìn sang tên cướp. Thấy được vẻ sung sướng của hắn ta, họ đoán là sẽ có chuyện chẳng lành.
Từ trong bụi cát một thân hình xuất hiện. Đó là một con quái vật cao khoảng năm mét. Hai tay của nó là bộ móng sắc nhọn có thể phá tan đất đá cứng nhất, cộng thêm cái mũi dài với khứu giác cực nhạy rõ ràng là loài sống chui trong lòng đất. Toàn thân dưới là tám cái xúc tu với màu sắc bắt mắt, chứa đầy chất kịch độc. Khi nó đứng trên những cành hoa, cỏ cây thì chất nhầy từ xúc tu đã làm cho chúng cháy xém đi. Đôi mắt nó màu đỏ như máu, nhìn vô cùng hung dữ.
– Con quái nào thế này? – Zero thốt lên.
– Ta mua ở Noko đấy, đẹp không. Ta cho nó làm thủ hộ thú trong hang. Tình trạng hiện giờ của các người, năng lượng đã hết sạch. Các người đừng hòng rời khỏi đây an toàn. Chết hết cho ta đi. – Lê Hắc cười một tràng to rồi hét lên căm phẫn. Dường như hắn rất tức giận.
– Noko, đất nước nổi tiếng với bom hủy diệt, vũ khí sinh học bị cả thế giới cấm vận. Sao họ lại lai tạo ra con sinh vật nguy hiểm như thế. – Kylin thốt lên cả kinh.
Khi khói bụi tan đi con quái vật lập tức lao đến nhóm Light. Tinh thần họ căng thẳng hẳn lên, họ nhận thấy nó có một mùi vị nguy hiểm của cái chết. Nhưng khi nó lao đến nữa đường thì đột nhiên một cái chân to như chân của người khổng lồ được kết bằng năng lượng đánh vào thân hình to lớn của con quái vật.
Một tiếng nổ to vang lên và con quái vật văng ra xa, đảo vòng nhiều lần mới dừng lại. Toàn thân nó run lên vì bị thương do cú đá. Lúc này nó gầm lên căm phẫn nhìn về hướng xuất hiện của đòn đánh. Chỉ thấy trên trời có hai người đang bay lơ lửng. Hai người đều đã già, một người mặc áo phù thủy màu xám, tay cầm gậy phép và đầu đội nón chóp dài. Người phù thủy này có một bộ râu trắng dài tạo nên khí thái siêu phàm thoát tục. Người còn lại mặc áo võ sư màu trắng, đang vuốt lấy chòm râu của mình, tư thế như một nhất đại tông sư, ung dung tự tại. Trên ngực họ là ký hiệu hình quả địa cầu vàng kim chói sáng. Trên người họ tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
– Ký hiệu đó, cách ăn mặc đó, chẳng lẽ họ là… – Fuchsia bất ngờ thốt lên.
Không đợi Fuchsia nói hết câu thì Kylin đã thốt lên nhanh chóng:
– Người áo trắng là King of Might (vua sức mạnh), Ao Fa[1] đến từ Trung Quốc và người có bộ đồ phù thủy là King of Magic (vua pháp thuật), Alva Williams, đến từ nước Anh. Hai siêu anh hùng nằm trong bộ ba mạnh nhất của Trái Đất, và cũng là ba lãnh đạo của United.
– Giỏi, mấy cậu nhóc đáng khen. – Người mặc đồ võ sư tên Ao Fa cười nói. Ông ta khoái chí khi được khen.
– Tình báo của chúng tôi biết tin có người mua quái vật từ Noko nên ta đến đây trước, không ngờ lại là con quái vật mang đầy chất độc này. Đội lính của United cũng sớm đến thôi. Mọi người yên tâm. – Alva nói. Ông ta nở nụ cười thân thiện.
Bất ngờ con quái vật xông vào hai người. Alva hừ lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn và niệm chú rồi hét lên một tiếng “god of fire” (thần lửa). Bàn tay vừa vung lên là lập tức con quái vật bị bao vây bởi ngọn lửa lớn. Ngọn lửa cháy lên mang hình hài của một vị thần hung dữ đang nuốt gọn con quái vật. Nó rú lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng sau hai ba phút lăn lộn trên mặt đất nó đã kiệt sức mà bất tỉnh.
Alva thu lại ngọn lửa của mình rồi vuốt lấy chòm râu của ông. Thân hình to lớn của con quái vật nằm bất động, mùi thịt nướng thơm tho phảng phất. Nhưng cũng may Alva thu lại lửa kịp thời nên nó cũng không nguy hiểm tính mạng. Cho dù thế nào thì nó cũng là nạn nhân trong những cuộc thí nghiệm của loài người. Bản thân con quái vật không hề có tội, nếu muốn trách chính là trách những người đã tạo ra nó, tiêm nhiễm tính hung hăng vào nó.
– Mạnh… quá. Chỉ một chiêu. – Zero ngơ ngác thốt lên trước sức mạnh của Alva. Cậu luôn mong muốn mình có một ngày sẽ có thể mạnh mẽ như vậy.
Họ quả nhiên là người mạnh nhất Trái Đất. Không chỉ có Zero mà nhóm Light cũng thốt lên kinh ngạc trước sức mạnh của họ. Một con quái vật to lớn và đầy sức mạnh như thế mà chỉ một chiêu họ đã có thể đánh bại. Nhóm Light chưa từng thấy ai có sức mạnh như thế cả.
– Khá khen cho một tên Alva và nhóm Light của Nỏ Thần. Dám làm hỏng chuyện của ta.
Từ trên trời một luồng lửa khổng lồ bắn xuống, rõ ràng đó là chiêu God of Fire của Alva. Nhưng lần này nó lại được tung ra bởi một nhân vật thần bí che kín cả người. Hắn ta chỉ để lộ cặp mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí nhìn về mọi người. Cũng may là Alva đã kịp thời ngăn cản chiêu vừa rồi nên mọi người mới không bị sao.
– Ngươi là ai? – Ao Fa nhìn lên hỏi.
– Ta đã tốn bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng đám cướp này làm việc cho ta. Vậy mà các người lại phá hỏng chuyện làm ăn của ta. Thật là đáng ghét. – Kẻ lạ mặt nói.
– Thì ra kẻ đứng đằng sau giật dây chính là ngươi. – Alva nói.
– Hắn ta có liên quan gì tới ông không Alva. Chiêu vừa nãy hắn ta dùng rõ ràng là God of Fire của ông. – Ao Fa thắc mắc.
– Tôi cũng không biết tại sao hắn ta sử dụng được chiêu đó.
– Xuống địa ngục mà nói chuyện phiếm đi.
Tên lạ mặt xông tới với tốc độ rất nhanh. Cả hai người Alva và Ao Fa đều phẩy tay đưa nhóm Light tránh sang một bên. Họ cũng cảm nhận được rằng kẻ lạ mặt vô cùng nguy hiểm.
Ao Fa chặn tên lạ mặt lại rồi bắt đầu cùng hắn ta chiến đấu trên bầu trời. Từng luồng xung kích mạnh mẽ bắn ra làm cho cả bầu trời vang lên nhiều tiếng nổ to không dứt. Cuộc chiến này đã ở một cấp độ mà nhóm Light không thể nào với tới được. Chính họ cũng không hiểu tại sao trên Trái Đất lại có người đấu ngang được với Ao Fa. Nhưng điều họ càng bất ngờ hơn chính là tên lạ mặt sử dụng chiêu thức giống hệt như của Ao Fa.
Lúc đầu nhóm Light cũng tưởng rằng hắn ta và Ao Fa có mối liên hệ. Nhưng khi Alva tham chiến thì tên lạ mặt lại lần nữa dùng những chiêu thức của chính Alva mà đánh với ông. Một người mà có thể dùng đến hai loại siêu năng lực vừa có võ công vừa có phép thuật thì quả là một chuyện vô cùng hiếm có trên Trái Đất.
– Chỉ biết dùng siêu năng lực “sao chép” thôi thì không đánh lại hai người chúng ta đâu. Hãy đưa ra bản lĩnh thực sự đi tên kia. Ngươi đang cố che giấu thân phận của mình phải không? – Ao Fa mỉm cười nói.
Mặc dù hai ông thấy lạ khi kẻ lạ mặt lại có thể dùng được siêu năng lực của hai ông nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình thì hai người cũng rất bình tĩnh, tinh thần họ cũng không hề loạn.
– Đúng đó. Muốn che giấu thân phận có nghĩa là hắn ta là người quen của chúng ta rồi. Nếu đấu tiếp chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn ta là ai. – Alva nói.
Nghe thấy thế tên lạ mặt càng đánh càng gấp rút. Nhưng đúng như Ao Fa nhận xét, hắn ta đang cố tình che giấu đi siêu năng lực thật sự của mình nên chỉ dùng cách sao chép lại mà đánh nhau.
– Hừm, nhóm Light hãy coi chừng ta. Rồi sẽ có ngày ta phải trả mối thù này.
Nói xong tên lạ mặt biến mất nhanh chóng như thể tan biến trong không gian. Cả hai người Alva và Ao Fa đều nhìn nhau không nói lời nào. Ở trước mặt họ mà có thể chạy thoát nhanh chóng như thế thì chứng tỏ tên vừa rồi quả không đơn giản.
[1]鰲發 – Ngao Phát, phiên âm là Ao Fa.