Chương 40: Atlantis diệt vong
Bình chọn

Chương 40: Atlantis diệt vong

Ba tên sát thủ Blue, Gold và Red đem kiến thức vượt bậc về Roetem và Genesis power của Parallel cho Kiun, giúp ông tạo ra vũ khí lai tạo quái vật, con người, vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đất nước Noko thường xuyên công bố, trình chiếu các vụ thử vũ khí hủy diệt cho toàn thế giới để lập uy. Mặc dù United đã ra lệnh cấm vận toàn bộ Noko để ông dừng chương trình vũ khí nhưng Kiun vẫn không sợ. Ông vẫn lệnh cho người của mình thử nghiệm và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, vắt kiệt tài nguyên của đất nước để ông có thể đạt được sức mạnh quân sự lớn, nhằm thống trị thế giới.

– Dĩ nhiên rồi, ông tưởng kiến thức của chúng tôi là hàng kém chất lượng sao? – Blue cười nham hiểm.

– Được rồi, khi nào kế hoạch DW thành công, quyền lợi của ba người sẽ không thiếu đâu. – Kiun nhìn cánh tay đan vào nhau của mình nói.

– Chỉ cần ông thực hiện luôn lần thử nghiệm này ông sẽ có một đội quân hùng mạnh. – Red lạnh lùng nói.

– Đến lúc đó United cũng sẽ phải cúi đầu với ông. – Đôi mắt của Gold chứa đầy sát khí.

– À không biết cô Blue suy nghĩ ra sao, ta thật sự rất thích cô. Cô có chịu làm người tình của ta không, ta không bạc đãi cô đâu. – Kiun nhìn về Blue nói, hắn lướt một lần lên những đường cong trên cơ thể cô.

Gold và Red nhìn sang cô. Blue không thèm trả lời mà hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Thấy thế Kiun đứng lên bước ra khỏi cửa, lúc rời khỏi hắn quay lại nói:

– Chúc các ngài ngủ ngon. Ta về phủ của ta đây.

Sau khi Kiun đi khỏi, không khí trở nên im lặng một lát.

– Hắn nghĩ hắn là ai chứ, một tên loài người cặn bã. – Gold nghiêm sắc mặt.

– Nếu không phải vì chúng ta không đủ lực lượng cũng không nhờ đến hắn. – Blue bĩu môi.

– Không ngờ sau mấy ngàn năm, Genesis power của loài người đã phát triển rộng khắp như thế. Lúc trước chỉ có vài bộ tộc biết đến. – Nụ cười của Red tắt đi.

– Tiếc là chúng ta không biết cách nối thông các cánh cổng, nếu không cũng không cần hợp tác với tên Kiun bẩn thỉu, mê gái, ham ăn. – Blue lên tiếng bất mãn.

– Không sao, sau khi thực hiện xong kế hoạch DW, Kiun sẽ phải chết. Lúc đó chúng ta sẽ huy động nguồn lực tìm cách nối thông các cánh cổng của hai nơi Parallel và Trái Đất, tạo sẵn đường cho Dukkha. Lúc đó tổ chức Dukkha của chúng ta sẽ tiêu diệt Bliss. Thống trị hết Trái Đất và Parallel. – Gold nhắm mắt tưởng tượng, giọng nói đầy sát khí.

***

Trở về thành phố Atlantis, Andra nhìn thấy sợi dây chuyền thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn giựt lấy sợi dây và bay về lại với nhóm Light.

– Mọi người tập trung lại đây đi. – Andra ra hiệu với mọi người.

Tất cả họ nghe tiếng liền tập trung lại. Đôi mắt hiếu kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra. Andra đem sợi dây chuyền đặt xuống đất.

– Đây là cái gì vậy? – Cat thắc mắc.

– Đây là sợi dây dùng Genesis power để lưu lại một chút ký ức của một người nào đó trước khi chết. Chỉ cần dùng Genesis power là có thể xem được. Trong Parallel chúng tôi gọi là đá ký ức. Tôi vô tình tìm thấy trên đỉnh của tòa cung điện, trên cổ một đứa bé, có lẽ có thông tin gì đó.

Nói xong Andra vận dụng Genesis power truyền vào viên đá. Một lúc lâu khi nguồn năng lượng đã ngấm vào, viên đá phát sáng toàn bộ căn phòng, tạo ra hình ảnh không gian ba chiều. Một đứa bé người cá dễ thương xuất hiện.

– Xin chào, tôi tên Coco, nếu ai nhặt được đá ký ức này thì xin hãy nghe tôi cung cấp vài thông tin. – Đứa bé cất tiếng nói.

Sau khi chào hỏi, khuôn mặt đứa bé từ cười tươi biến thành u sầu, hiện lên một không khí rất buồn:

– Những tên áo xám đã đến đây nữa rồi, chúng đến đòi đá Roetem của chúng ta. Một đứa con nít như tôi không thể giúp gì thật là đáng trách, tôi chỉ biết trốn ở đây. Tôi biết rằng sớm muộn gì chúng cũng giết tới đây và tôi không còn sống bao lâu nữa, cho nên tôi lưu lại những lời nói này và hình ảnh phía sau đây để sau này nếu có người dân của Atlantis trở về từ Parallel thì sẽ biết ai đã hại dân tộc chúng ta đến cảnh diệt vong.

Nói xong Coco biến mất, sau đó là một hình ảnh hiện lên. Đó là thành phố Atlantis huyền thoại còn nguyên vẹn. Viên đá ký ức trông như một cái máy chiếu nhỏ tái hiện khung cảnh một thành phố hùng vĩ. Hình ảnh vô cùng sắc nét, âm thanh cũng rõ ràng. Ở giữa tòa cung điện có một căn phòng có thể nhìn rõ ra ngoài. Năm người già nua tóc bạc đang đứng ở đó. Có hai người là nữ. Họ đang nhìn ra cửa sổ lo âu. Một không khí ảm đạm bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Trong tầm nhìn của họ, cái bục chỉ còn đôi chân lúc trước nhóm Light nhìn thấy, trong hình ảnh ký ức nơi đó chính là nơi đặc bức tượng thần Poseidon khổng lồ. Tượng thần Poseidon hiện lên có khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Năm người già đang lo âu một chuyệt gì đó, sắc mặt ai cũng sầu não. Bên ngoài thành phố Atlantis nhiều người lính đang đứng nghiêm chỉnh sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên họ tranh luận:

– Hôm nay là đến hạn rồi, chúng nói chúng ta phải giao nộp hết số đá ra.

– Làm sao mà giao nộp hết được, chúng ta không có tài nguyên để sử dụng.

– Đúng thế, chúng ta cố gắng xây thành phố ở đây theo lời tổ tiên, để tránh xa người mặt đất và bớt phiền phức. Nếu không có đá Roetem, chúng ta phải lên mặt đất tìm nguyên liệu rồi, như vậy có thể xảy ra chiến tranh với loài người.

– Chúng ta không thể khơi màu chiến tranh.

– Nếu ngài Poseidon ở đây thì tốt biết mấy, chúng ta không cần sợ họ.

– Ngài Poseidon đang bận bên mặt trận Parallel, chúng ta phải tự giải quyết thôi.

Họ đang tranh luận sôi nổi thì một tên lính hải dương bước vào.

– Thưa các ngài hội đồng, chúng đã đến.

Năm người nhìn ra ngoài thì thấy trên không bay khắp những người mặc áo xám, có ký hiệu trước ngực như trên cánh cửa của căn hầm đá Roetem. Người cầm đầu của những người này chính là người nữ tên Moha trong hang động.

– Đó là bọn áo xám đã tấn công chỗ tôi chơi, khi tôi còn nhỏ. – Fuchsia đang xem đột nhiêu thốt lên. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn liền tập trung xem.

– Thế nào, thời hạn đã đến, hãy giao đá Roetem ra đây, chúng ta sẽ để Atlantis được yên. – Moha hét lên đầy sát khí.

– Các người đã tấn công nhiều lần, lấy đi nhiều đá Roetem còn chưa đủ sao, chúng tôi trước giờ không xâm chiếm cái gì của ai, sao các ngươi cứ nhắm vào thành phố chúng tôi. – Một tên chỉ huy nói.

– Đám Dukkha các người, nhân lúc ngài Poseidon không ở đây thì tác quái, nếu ngài trở về sẽ cho các ngươi biết tay. – Một tên lính hải dương nói to.

– Poseidon à, ta nghĩ hắn sẽ khó có thể lo cho các ngươi đó, hắn lo cho hắn còn chưa xong. – Moha cười nham hiểm.

Xem tới đây nhóm Light đột nhiên hiểu ra một số điều. Thì ra nhóm người áo xám đó tên là Dukkha. Nhóm người này mấy ngàn năm trước chia thành nhiều nhóm gây chiến ở nhiều nơi trên Trái Đất, mục đích của họ là đá Roetem.

– Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Atlantis. – Một người già trong hội đồng lên tiếng.

Sĩ khí quân đội Atlantis lập tức tăng cao. Moha phẩy tay ra hiệu, hai đội quân bắt đầu xông vào nhau. Lúc đầu đội quân Atlantis còn chống đỡ được chút ít. Nhưng khi Moha tung ra một màn đêm nuốt chửng số lượng lớn người Atlantis thì đội quân bên họ bắt đầu yếu thế. Dukkha dùng những thủ đoạn tàn ác giết từng người của đội quân Atlantis. Người bị phanh thây, người bị chặt đầu, có người còn bị chặt hết tay chân rồi mới bị đâm chết.

Họ ra tay vô cùng tàn nhẫn, không khoan nhượng. Moha xông vào phòng của năm người già. Cô chỉ cần nhích tay là đã giết hết bốn người. Còn lại một lão già cuối cùng, ông trông thấy Moha ra tay rất mạnh, chứng tỏ thực lực của cô cao hơn ông rất nhiều. Ông định chạy đi. Moha lập tức lao đến tóm lấy ông. Moha lấy tay xé rách áo trước ngực ông.

Ông đang đeo một sợi dây chuyền đính với một viên đá màu vàng kim vô cùng đẹp. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng rất lớn.

– Cuối cùng cũng tìm được ngươi, đá Emotion (cảm xúc). Thì ra là lão già này giấu ngươi đi. – Moha cười lớn.

– Cô nói gì thế, đá Emotion gì, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Đây là viên đá tổ tiên truyền lại cho chúng tôi. Nó chỉ là viên đá Roetem bình thường, có nhiều năng lượng hơn và hình dáng khác hơn thôi.

– Lão già à, ông không biết thì im đi, ta đã tìm nó lâu lắm rồi không thể nhầm được. Thật ra lấy đá Roetem là giả, mục đích thật sự của lần chiến tranh này chỉ có ta biết thôi đó chính là vì viên đá này.

Moha nói xong, liền ra tay làm đứt lìa đầu ông lão và dựt lấy sợi dây chuyền. Đầu ông rơi xuống đất, đôi mắt còn mở như là không cam tâm khi chưa biết được nguyên nhân tại sao Dukkha lại vì viên đá đó mà gây chiến. Moha cất viên đá màu vàng vào người và cười lớn, một nụ cười gian ác.

Cô ta đợi cho những tên lính giết hại những người khác xong liền ra hiệu cho họ đi theo. Cô bay đến bức tượng Poseidon. Cánh tay cô chạm vào trán của bức tượng. Trước ngực bức tượng mở ra, thì ra đó là một cánh cửa. Phía sau cánh cửa là một con đường dẫn tới đầu bên kia cũng là cánh cửa đang mở. Người của Dukkha bắt đầu bay vào. Moha dẫn đầu. Khi một nửa số lính của Dukkha qua được cửa bên kia thì đột nhiên một cơn chấn động mạnh. Hai cánh cửa biến mất. Những người lính đang đi trên con đường đó biến mất theo như bị bóng tối nuốt chửng.

Bức tượng Poseidon bị phá nát, trên bục chỉ còn lại đôi chân từ mắt cá trở xuống. Người làm sập bức tượng chính là một trong bốn người của hội đồng. Người này dùng sức lực cuối cùng để hủy bức tượng đi.

– Xin lỗi ngài Poseidon, tôi đã phá nát bức tượng thờ ngài. Tôi đã làm theo lời ngài, khi nào mà Atlantis thất thủ thì phá bức tượng đi. Tôi đã làm theo rồi.

Nói xong người đó từ từ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Lúc này trên tầng cao nhất của tòa cung điện, cậu bé Coco nhìn xuống quan sát toàn cảnh thành phố của mình. Mọi người đều đã chết hết, từ già trẻ lớn bé, không chừa một ai. Cả cậu cũng bị nhiều vết thương mất rất nhiều máu. Cậu rơi lệ, nước mắt đau thương. Những giọt nước mắt tràn xuống đau buồn, thương thay cho một dân tộc bị diệt vong. Cậu hét lên:

– Tại sao chúng tôi phải chịu cảnh diệt vong này, chúng tôi không làm hại chủng tộc nào cả, cũng không gây chiến, không tranh giành với ai.

Hét xong cậu đã mất hết sức, toàn bộ thân thể cậu nằm xuống đất và cậu trút hơi thở cuối cùng.

Chiếu đến đây ánh sáng của viên đá vụt tắt. Nhóm Light cảm thấy rất buồn và đau lòng, thương thay cho một dân tộc hiền lành phải chịu cảnh diệt vong.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: trần lâm phương trinh và 98 Khách

Thành Viên: 9547
|
Số Chủ Đề: 2331
|
Số Chương: 6439
|
Số Bình Luận: 16704
|
Thành Viên Mới: trần lâm phương trinh