Bình chọn

Nói xong Cat quay lại với những người khác:

– Nào chúng ta ăn uống vui vẻ.

Zero lắc đầu thở ra một hơi. Hắn cũng bất đắc dĩ quay lại và tập trung vào Lê Hắc. Không phải nhóm Light đùa giỡn trong lúc chiến đấu. Họ biết quá rõ tình hình của mình, họ cần thời gian để hồi phục sức lực. Thay vì ngồi đó không làm gì thì họ ngồi cổ vũ mà cổ vũ thì phải có đồ ăn uống. Thêm một điều nữa là họ cũng có chút lòng tin tưởng vào Zero. Hắn có thể hóa giải hiểm nguy.

– Pháo kích khí nén! – Lê Hắc sau khi nén xong luồng không khí, tay hắn liền đẩy về phía Zero.

Trong phúc chốc Zero cảm thấy một luồng không khí với áp lực mạnh bay về phía mình. Nguồn áp lực đó làm cho mặt hắn như bị gió to thổi trực tiếp vào. Hắn nghiêng mình tránh đi. Luồng khí đó đánh vào vách núi đằng sau Zero.

“Bùm”, một tiếng nổ lớn, lớp đất đá bên ngoài vách núi bị đánh nát, từng tảng đá lớn rơi xuống. Thừa cơ, Lê Hắc tiến nhanh về phía Zero, hắn liên tục tung ra các cú đòn hiểm đánh đến. Cũng may chân tay Zero nhanh nhẹn nên có thể né tránh được, nếu không thì cậu ta đừng mong mà bình yên. Lê Hắc càng đánh không trúng thì càng tức giận. Hắn liên tục truy đuổi và ra đòn mạnh hơn theo từng đợt. Những đòn pháo kích liên tục được hắn tung ra như súng liên thanh.

Đang ra đòn thì Lê Hắc bất ngờ lùi ra xa, hai tay hắn chắp lại với nhau. Toàn thân hắn từ từ phát sáng. Chỉ một lúc sau từ hai bàn tay thô ráp của bắn ra nhiều luồng khí mạnh mẽ như những mũi tên sắc nhọn. Mà sức công phá mỗi luồng khí nén lại mạnh mẽ như những viên đạn đại bác. Những viên đạn đó bay với tốc độ cực nhanh.

Zero tập trung vận hành GP khắp toàn thân, cậu cũng không dám lơ là. Và bằng tốc độ nhanh của mình, cậu cố gắng né tránh. Nếu như cậu trực tiếp đón đỡ thì chính cậu cũng không hề có tự tin. Khi thấy trận liên hoàn pháo của mình hụt mất, Lê Hắc tức giận gầm lên một tiếng to rồi lao vào Zero. Chàng trai trẻ của nhóm Light vẫn tiếp tục né đòn mà không đánh trả. Thật không biết cậu đang âm mưu gì.

– Đánh đủ chưa. Tôi hỏi lần cuối, ông đầu hàng không?

Zero lớn tiếng quát lên, cậu vẫn hướng ánh mắt về phía Lê Hắc. Những từ cuối cùng Zero đặc biệt lên giọng, một giọng nói khẳng định hùng hồn, điều đó như báo cho Lê Hắc biết hắn có cơ hội cuối cùng. Cậu vẫn còn chút lòng muốn tên cướp cải tà quy chính. Nhưng có lẽ cậu quá nhân từ. Lê Hắc nhổ nước bọt tiếp tục tấn công:

– Đầu hàng, mắc cười quá đi, mày biết tao là ai không. Tao chính là kẻ giết người hàng loạt, tay tao sẽ nhuốm máu mày. Đừng mong tao đầu hàng.

Dừng ra đòn, Lê Hắc hít một hơi sâu, hai tay hắn nắm lại, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận tột cùng.

– Tất cả đều tại ngươi tên quỷ hút máu khốn khiếp. Nếu ngươi chịu hợp tác với ta thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Chỉ cần đuổi những người bên Nỏ Thần đi, ta lại trở về thao túng phía chính quyền và nhóm cướp. Mọi chuyện đều suông sẻ. Nhưng giờ đây…

– Ông định làm gì? – Bảo Sơn gượng dậy nói.

Lê Hắc nói đến đây thì nở nụ cười to. Trong nụ cười của hắn chứa đựng đầy sát ý đến rợn người. Đoạn hắn lại tiếp:

– Ta phải giết hết mọi người ở đây để giữ kín chuyện này. Đừng hòng có ai trốn thoát.

– Chỉ vì lợi ích của một mình ông mà làm hại biết bao nhiêu sinh mạng con người và động vật. Cả đời ông ăn mặc được bao nhiêu mà phải lấy nhiều như thế. Cả cuộc đời ông chứa đầy tham, sân, si để làm gì chứ? – Zero chau mày chất vấn. Chính cậu cũng không biết được tại sao có nhiều người lại quá tham lam như thế.

– Nhóc con thì biết gì chứ? – Lê Hắc quát lên một tiếng to, đoạn ông quay sang Bảo Sơn. – Vợ của ngươi, chắc ngươi cũng không cần nữa đâu.

Từ trong người, Lê Hắc lấy ra một chiếc hộp thủy tinh trong suốt nhỏ bằng lòng bàn tay. Bên trong chính là hồn ma của Nguyệt Trâm đang cố gắng thoát ra ngoài, nhưng dù cô thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy. Cô vẫn bị giam cầm trong chiếc hộp đó.

– Đừng làm hại cô ta.

Bao Sơn cố gắng tiến tới, trên gương mặt ông hiện lên sự lo lắng tột cùng. Nhưng mỗi bước đi của ông đều gây nên sự đau đớn cho thân thể. Chính ông cũng không biết Lê Hắc đã dùng cách gì đánh mình bị thương tới nỗi khả năng tự hồi phục của ông cũng không có tác dụng.

– Giờ đây thì mày làm được tròn trống gì chứ tên quỷ kia. Nhờ cuốn sách ta vô tình có được mà ta có thể làm ra những công cụ khắc chế ma quỷ. Cả ông trời cũng giúp ta đó.

Lê Hắc cười đắc ý. Tay ông cầm lấy hộp thủy tinh, còn tay kia của ông thì phóng ra một đống đá “lửa thiêng” đồng thời làm cháy bùng nó lên chỉ trong tích tắc. Nhóm Light và Bảo Sơn cũng trở nên sửng sốt. Ai cũng biết hắn định làm gì.

– Cầu xin ông đừng làm vậy. Nguyệt Trâm đối với tôi rất đáng quý. Đã trải qua rất nhiều năm chúng tôi mới có thể gặp lại nhau. Ông đừng làm hại cô ta. Có sai cũng là tôi sai, có gì ông tìm tôi tính sổ đi.

Bảo Sơn lập tức hạ giọng. Ông nói ra những lời nói đó không cần suy nghĩ. Cho dù vết thương có đau đớn thế nào ông cũng không màng tới, trong trường hợp này ông chỉ nghĩ tới an nguy của người vợ mà thôi. Thấy thân hình sắp đổ xuống của ông Gaunt và Kylin cũng tiến tới đỡ lấy. Những giọt nước mắt từ trên đổ xuống tay của Kylin mang theo bao nhiêu nỗi xót xa trong lòng.

Đúng thế, quỷ hút máu đã khóc. Một con quỷ được người đời cho rằng rất khát máu lại đổ những giọt nước mắt chứa đầy tình yêu. Hai tay của Bảo Sơn run lên vì sợ. Ông sợ không phải là sợ tên cướp mà là sợ người vợ yêu quý của mình sẽ bị ném vào lửa thiêu rụi thành tro. Đã trải qua bao nhiêu năm tháng đợi chờ trong cô đơn mới có thể gặp lại cô.

Từng ngày, từng giờ, từng giây phút chờ đợi lúc trước đều như một chất độc gặm nhấm lấy trái tim ông, làm cho cảm xúc của ông dần trở nên mệt mỏi vô cùng. Ông và Nguyệt Trâm chỉ cưới nhau không bao lâu thì cô đã bị hại. Bao nhiêu nỗi thương xót, nhớ nhung đến từ ông khi không thấy cô trở về. Và khi có cơ hội gặp lại được người vợ của mình thì một người hiền lành như ông lại bị lợi dụng làm những việc mà mình không muốn. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc và ông có thể sống hạnh phúc trong thời gian còn lại khi Bi Ying giúp họ thấy và chạm được vào nhau thì Lê Hắc lại là người phá tan đi sự bình yên đó. Nỗi bất hạnh cứ đến liên tục không ngừng, hiểm họa cứ đổ ập lên đầu hai người.

– Nói cho ngươi biết một bí mật trước khi vợ ngươi bị ta thiêu rụi.

Lê Hắc nhìn về hộp thủy tinh trong tay mình mà cười lớn. Dường như hắn rất tức giận cho nên khi cười mà hắn còn nghiến răng, tỏ ra khó chịu.

– Người hại Nguyệt Trâm thật ra cũng chính là ta.

Một câu hắn nói ra làm cho tất cả đều sửng sốt mà dừng tay lại. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về Lê Hắc. Hắn ngước mặt lên trời cười thật to như thể hắn chưa được cười trong rất nhiều năm.

– Đúng thế! Đã từ lâu ta rất thích Nguyệt Trâm nhưng cô ta lại chọn cậu. Khi ta thấy hai người yêu thương, ngày ngày hạnh phúc thì ta cũng không chịu được. Chính ta đã canh rất lâu mới biết được thói quen đi lại của cô ta mà bày cách định chiếm đoạt cơ thể cô ta. Nhưng không ngờ cô ta thà nhảy xuống vực sâu. Cũng tốt, những gì ta không có được thì ta cũng không để người khác có được.

Lê Hắc từ tốn từng lời một, giọng nói rõ ràng làm cho mọi người xung quanh cũng thẫn thờ. Từng lời nói của ông như những nhát dao sắc nhọn đâm xuyên vào Nguyệt Trâm và Bảo Sơn. Hai người họ ngã quỵ xuống như mất hết sức lực. Họ không ngờ bi kịch cuộc đời của họ lại chính là xuất phát từ sự đố kỵ của một người. Hai người họ còn không biết được rốt cuộc Lê Hắc là ai.

Chỉ vì lòng ghen ghét, chỉ vì một dục vọng riêng của cá nhân mà liên lụy biết bao nhiêu người vô tội. Lê Hắc đã làm cho hai vợ chồng hiền lành phải ly tán, sống trong đau khổ. Từ khi Nguyệt Trâm chết hắn trở nên hận cuộc đời mà đi làm cướp, theo đuổi quyền lực, và ông lấy việc giết chóc, phạm pháp làm thú vui. Điều đó vô tình dẫn đến bao nhiêu động vật, tài nguyên, những người cảnh sát, dân làng bị sát hại và khai thác cạn kiệt. Ba chữ tham, sân và si đi với nhau sẽ tạo nên những bi kịch cuộc đời không đáng có.

– Ông thật là đáng thương. – Nguyệt Trâm bất ngờ lên tiếng.

– Ta đáng thương, cô nói nhảm gì đó? – Lê Hắc tức giận liếc xuống chiếc hộp.

– Không phải sao? Cuộc đời ông chỉ biết đến thù hận, sống không có một ngày vui, chỉ biết đi hại người. Trời cao cho ông siêu năng lực nhưng ông lại không dùng tốt nó. Suốt ngày chỉ biết giết chóc, hành hạ người khác và động vật. Ông tưởng mình oai lắm hay sao. Thật ra ông chỉ là đang đố kỵ với cuộc sống bình yên của người khác mà thôi. Cho nên ông mới đi làm cho họ sống không yên ổn.

Nguyệt Trâm bất ngờ hét lên, giọng nói cô rõ ràng rành mạch từng lời. Những lời nói đó mỗi lần thốt ra đều làm cho Lê Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn nắm chặt chiếc hộp thủy tinh trong tay như muốn bóp nát nó. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu để nói lý lẽ với một tên giết người đang nắm giữ tính mạng của mình. Không biết có phải cô đã rơi vào đường cùng nên mong muốn nói ra những lời cuối cùng. Dù thế nào thì lời cô nói cũng vô cùng hợp lý.

– Khốn khiếp. Chết đi.

Vừa dứt lời thì tay của hắn đã đem chiếc hộp ném thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vừa tiếp xúc vào thì ngọn lửa như được thêm nhiên liệu mà bùng phát cực mạnh nuốt chửng lấy Nguyệt Trâm.

– Không…

Thân hình Bảo Sơn theo phản xạ tự nhiên mà lao đến chụp lấy cô nhưng đã không kịp. Nhóm Light cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng của mình mà phóng đến ôm lấy Bảo Sơn. Tất cả đã quá muộn, quỷ hút máu và vợ ông, cả hai người đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Một lần nữa đá “lửa thiêng” lại càng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Vương Tuấn Nguyễn Thu và 117 Khách

Thành Viên: 23703
|
Số Chủ Đề: 4356
|
Số Chương: 14785
|
Số Bình Luận: 28373
|
Thành Viên Mới: SL Cartoon