Vừa tiến lại gần Zero nhìn xung quanh một lúc, cậu cảm giác cảnh tượng nơi đây như địa ngục vậy. Tiếng thét lúc nãy như những tiếng khóc của ma quỷ, oan hồn. Môi trường xung quanh nhà giam cũng đầy những chất bẩn mà không ai chịu quét dọn, nước uống và đồ ăn đổ lênh láng trên sàn. Không biết ai có thể sống trong này, nếu như ở lại lâu tình trạng sức khỏe có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhìn một lúc lâu, trong lòng cậu càng cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng có qua cảm giác như thế này. Chính cậu cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn vào tình cảnh đáng thương này cậu không thể nào có được sự yên tĩnh trong lòng. Cuối cùng Zero quyết định ở lại cứu người nên đã nép vào một chỗ tối, đợi cho hai người kia đi khuất và ra khỏi đây, tránh việc kinh động họ. Qua màn nói chuyện và tình cảnh cậu thấy được trên bến cảng, cậu đã đoán ra phần nào đây là một tổ chức tội phạm. Giờ đây Zero chỉ có một mình nên phải dùng chiến thuật âm thầm như vậy. Nếu như là bình thường cậu đã không cần nói mà xông thẳng vào mà đánh nhau với chúng một trận ra trò, tuyệt đối không thể dung thứ tội ác như thế.
***
Lại nói Kylin, cậu theo chân Akiko rời khỏi chiếc thuyền. Họ lên bờ và có nhiều tên lính hộ tống theo sau. Vừa cuốc bộ trên một con đường lớn dẫn thẳng tới trung tâm đảo, họ vừa trò chuyện. Hai bên đường trồng nhiều cây và cỏ xanh. Phải công nhận công trình đảo nhân tạo này như một thành phố nổi trên mặt biển. Gaunt và Acid đi theo sau họ như hai hộ pháp. Một con thì nhai đinh sắt như thể đó là món ăn mềm mại, miệng cứ cắn nhồm nhoàm. Phải công nhận rằng Gaunt có một hàm răng sắc nhọn vô cùng. Nhưng Acid cũng không thua kém, thức ăn của nó chính là những thanh sắt cứng cáp. Hai người thi nhau ăn, nhai rất ngon lành làm cho Kylin ngạc nhiên vô cùng.
– Con Acid, nó cũng ăn lạ lùng vậy sao?
– Từ nhỏ nó đã thích ăn sắt rồi. – Akiko mỉm cười trả lời.
Hai người lại tiếp tục đi cũng chả để ý đến xung quanh mọi người đang tránh đường khi thấy đoàn quân của Noko tháp tùng hai người. Trận thế của họ đúng là hoành tráng. Một đội quân trải dài, đi đứng đầy khí thế.
Nhìn về phía xa xa tọa lạc tại trung tâm của hòn đảo là một đấu trường cổ xây theo kiểu kiến trúc La Mã, kích thước vô cùng lớn, có thể ước chừng là cả mười sân vận động cỡ lớn gộp lại. Đó là một đấu trường lộ thiên, với diện tích to lớn như thế thì đến máy bay cũng bị coi là nhỏ. Thật không biết được công trình to lớn như thế tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên và nhân lực để tạo tành. Đó quả là một công trình kiến trúc đầy quy mô.
– Cô đến buổi đấu giá hải tặc để làm gì vậy? – Đang đi Kylin thắc mắc.
Akiko nhìn sang Kylin, cô thở dài ngao ngán:
– Tôi cũng không muốn đến đâu, ở đây họ buôn bán phụ nữ, trẻ em, và những vật dụng cướp được. Ngày nào ở đây cũng có buổi đấu giá, nhưng những buổi đấu giá lớn như hôm nay thì rất hiếm, họ luôn phái người đi mời khách. Toàn là những khách VIP. Nhưng mỗi lần có buổi đấu giá lớn thì chính quyền Noko đều phái tôi đi kèm để thu thập thông tin. Còn người mua chủ yếu là một vị tướng họ cử đi. Họ mua đủ thứ từ đây.
Nói đến đây Akiko tỏ mặt khó chịu:
– Lần này phái ai không phái lại phái cái lão già dê xồm đó.
Kylin cười nhẹ tỏ ý hiểu rõ:
– Cô đúng là ghét Honson quá nhỉ.
Akiko la lớn, tỏ ra giận dữ mất đi vẻ đẹp vốn có của mình:
– Sao lại không ghét, lão luôn luôn có những hành động khiếm nhã với tôi. Nếu không có lệnh của Kin nói là phải đối đãi với tôi như khách quý, chắc lão sẽ làm tới cùng rồi. Tên dê xồm.
– Phụ nữ đẹp đúng là gây ra nhiều chuyện.
– Tại sao cậu không nói tại đàn ông dê xồm.
Kylin nhìn thấy cái liếc mắt của Akiko liền cười đáp lại để xóa tan bầu không khí căng thẳng. Hắn hỏi:
– Chính quyền quốc gia mà cũng đi mua đồ của bọn cướp sao?
– Tại cậu không biết đó thôi. Có những vật rất giá trị của các quốc gia khác, Noko không tiện đi cướp, tránh gây chiến tranh hai quốc gia. Còn bọn cướp thì gặp vật giá trị thì chúng cướp thôi. Thế là Noko phải đến đây để mua. Cho dù sau này có truy cứu trách nhiệm thì cũng chỉ là bọn cướp chịu.
– Như vậy có tính là cấu kết tiêu thụ tan vật không ta? – Kylin thở dài.
– Biết được thì sao chứ, các quốc gia kia cũng chỉ có thể tìm bọn cướp tính sổ. Đất nước Noko là một nước lớn, vũ khí của họ rất nhiều, nếu chiến tranh người dân vô tội sẽ chịu khổ. Sau thế chiến chẳng còn quốc gia nào muốn chiến tranh nữa, họ chỉ muốn xây dựng lại cho tốt đất nước của mình.
Nói chuyện một hồi cuối cùng họ cũng đã đến đấu trường lộ thiên. Đây là một đấu trường lớn được phân ra thành nhiều cấp bậc. Chỗ gần sân đấu nhất chính là những ghế VIP dành cho khách quý. Đằng sau những chiếc ghế VIP là hai hàng ghế bỏ trống, ở đó là chỗ ngồi cho những tên lính của các vị khách VIP. Những chiếc ghế đó đều được sơn màu vàng kim óng ánh. Bên cạnh là một cái bàn màu bạc. Trên chiếc bàn đó là một máy khuếch đại âm thâm dùng cho khách nói chuyện, ngoài ra còn một bảng điện tử để tiện cho việc ra giá. Bọn họ đúng là nhà tổ chức chu đáo.
Hôm nay là một buổi đấu giá lớn nên những chiếc ghế thường ngồi đông nghẹt người, đa số họ là đến để xem chứ không thể nào mua nổi những món đồ ở trong buổi đấu giá này. Khách hàng thật sự của đảo hải tặc hôm nay chính là những nhân vật nằm trên hàng ghế khách quý màu vàng kim. Nhưng hàng ghế đó lúc này lại trống vài cái ghế, có lẽ nhiều người còn chưa xuất hiện. Dưới đấu trường là những con cọp, báo và sư tử đang giành ăn. Mỗi loài có ba con. Họ đang thả những con thú này vào cùng nhau để chúng mua vui cho khách. Việc này mà bị hội bảo vệ động vật của United biết thì họ sẽ rất phiền đây.
Kylin và Akiko đi đến hàng ghế màu vàng kim, chỗ Akiko đang đi tới có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi. Tuổi tác có lẽ cũng bốn mươi mấy. Người đàn ông này mặc bộ quân phục, có nhiều huân chương đeo trên đó. Ông ta đang ôm một cô gái mặc đồ bikini, tay cầm một ly rượu. Bàn tay ông ta cứ liên tục đưa vào những chỗ nhạy cảm trên thân cô gái, theo đó là những tiếng cười dâm dục vang lên. Thân hình ông ta to lớn, hơi dư mỡ. Có lẽ đó chính là tướng quân Honson mà Akiko đã nói.
Đằng sau ghế ông ta là một hàng những tên lính của Noko. Vị tướng này có lẽ địa vị cũng không tồi. Akiko đi gần tới chỗ Honson thì vị này bất ngờ buông cô gái mặc bikini và đứng lên, quay lại cười với Akiko, đó là một nụ cười của một gã dê xồm chính hiệu làm cho Kylin cũng phải nổi da gà:
– Hô hô hô, từ xa mà đã ngửi thấy mùi thơm từ thân thể cô rồi, tiểu thư Akiko xinh đẹp của ta.
Akiko đứng lại, nhìn chằm chằm lão ta. Honson nhìn Akiko từ đầu đến chân như muốn soi mói cô không chừa chỗ nào:
– Hôm nay cô mặc bộ Kimono rất đẹp đó. Thật là làm người ta hưng phấn quá đi mà.
Nói xong hắn tiến đến gần Akiko và hít lấy hít để. Akiko đẩy hắn ra, vẻ mặt giận dữ:
– Honson, ông nghiêm túc một chút đi, đừng có bất lịch sự như thế. Tôi sẽ báo lại với ngài Kin.
Hắn vẫn tiếp tục cười, và tiến lại gần Akiko:
– Tôi đang rất nghiêm túc, hay là tối nay cô đến phòng tôi, chúng ta cùng nhau tâm sự đến sáng.
Honson tiến đến chỗ Akiko và muốn ôm lấy cô. Nhưng ông ta lại ôm được một người mập, cao to. Thì ra đó là Gaunt, Kylin đã bảo Gaunt chắn trước mặt Akiko. Honson bực:
– Ai chắn trước mặt ta.
Kylin ló đầu ra cười:
– Đây là bạn của tôi nó tên Gaunt.
Honson chau mày liếc Kylin nhưng khi nhìn thấy thân thể to lớn của Gaunt ông cũng hơi lùi lại. Hai tên lính lập tức chắn trước mặt ông để bảo vệ, lúc này Honson mới lấy lại bình tĩnh:
– Mày giỡn mặt tao hả? Mày có biết sẽ có hậu quả gì không?
– Người này là bạn tôi, ông tôn trọng chút đi tướng quân Honson. – Akiko khó chịu nói lớn với ông ta.
– Ông nên ngồi yên và xem hết buổi đấu giá đi ông Honson. Ông không phải đang phụ trách mua vật dụng cho Noko sao? – Kylin cười nói.
Honson tức giận trước lời giễu cợt của Kylin, hắn ra hiệu cho những tên lính. Lập tức từ hàng ghế phía sau, những tên lính tiến đến và định khiêng Gaunt đi, nhưng họ khiêng mãi mà Gaunt cũng không hề nhúc nhích. Một tên lính cầm súng laze bắn vào Gaunt nhưng không hề hấn gì. Những người còn lại trố mắt đứng một góc im lặng và nhìn Honson như muốn xin chỉ thị.
Lúc này Kylin lên tiếng:
– Cô Akiko là bạn của tôi. Tôi chỉ nhắc ông lịch sự một chút. Tôi còn có nhẫn nại nói chuyện với ông. Chứ loại như ông mà gặp Zero, bạn của tôi là ông đã bị đánh trọng thương rồi, cậu ta làm việc không thích nói đâu. Còn nếu gặp bạn Cat của tôi thì ông sẽ bị chửi đến không ngóc đầu dậy được rồi sau đó cũng bị đánh một trận nhừ tử thôi.
Honson nghe như những lời đe dọa mình. Trước mặt Akiko hắn muốn thể hiện sự uy nghiêm của mình dằn mặt Akiko. Honson lại ra hiệu. Từ đằng sau hắn một người cao to vạm vỡ nhảy ra. Cơ bắp hắn cuồn cuộn, tay chân đều cứng cáp có lực. Rõ ràng tên này là một người biết dùng GP.
Honson nở nụ cười nham hiểm, sau đó hắn hét to:
– Giúp ta tiếp đãi hắn, không cần đánh chết, đánh tàn phế là được, ta muốn cho nó biết đắc tội với ta thì sẽ có hậu quả thế nào.
– Ông dám. – Akiko tức giận nói.
– Để tôi lo cho. – Kylin đẩy nhẹ Akiko về phía sau ra hiệu cho cô không cần lo.
– Đánh. – Honson nhắc lại mệnh lệnh của mình.
Tên to con nghe xong liền xông vào hướng Kylin. Với thân hình đồ sộ, nhưng hắn rất nhanh, hắn vung một quyền về phía Kylin. Một quyền này ít nhất cũng có thể đấm đổ một bức tường théo dày chứ không đùa. Ấy thế mà Honson cũng không cần biết Kylin là người thường hay người có GP mà đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình đánh tới. Đối với ông ta có lẽ mạng người chỉ như cỏ rác mà thôi.
Khi thấy đường quyền đi tới như vũ bão Kylin cười rất điềm tĩnh:
– Gaunt, tiếp hắn dùm ta.
Haprich Roberts (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 10519
ok đã sửa
Tiến Lực (6 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17274
Chào bạn, bài của bạn còn chút lỗi dấu câu, bạn sớm sửa nhé.