Chương 60: Trà trộn vào thủ đô Binu
Bình chọn

Chương 60: Trà trộn vào thủ đô Binu

Ở một nơi khác, trong đêm tối tĩnh mịch của khu rừng, nhóm người với kí hiệu FB lại xuất hiện. Những người này đã từng xuất hiện gần đảo hải tặc quan sát nhóm Light chiến đấu. Rốt cuộc nhóm người này có ý đồ gì, họ thuộc bên nào, có gì gây bất lợi cho loài người và Parallel hay không?

Sau một lúc đợi cho mọi người tới đủ. Sáu đốm sáng bắt đầu hiện lên từ hư không. Sáu thân ảnh thần bí quây lại thành vòng tròn và bắt đầu bàn bạc.

– Cuối cùng cũng biết chỗ của vết nứt không gian. – Thom cười lớn nói.

– Biết thì sao chứ, chúng ta cũng không vào được. – Wunsch lạnh lùng nói.

– Thật là tức quá, vết nứt đó kỳ quái vô cùng, cứ hút lấy năng lượng của ta, không tài nào qua được. – Heureux hừ lạnh một tiếng chửi to.

– Đừng gấp đừng gấp, nghe đâu Wukong, Hercules và Sơn Tinh đã đến Trái Đất. Họ đang chế tạo vật dẫn, không lâu nữa sẽ mở cửa Parallel. – Mei cười, một nụ cười đầy hàn ý.

– Vậy thì tốt rồi, làm xong chuyện để còn ăn nữa. – Oishi vừa nhai vừa nói.

– Chúng ta chỉ ngồi chờ thôi sao? – Melodious hỏi. Ánh mắt cô sắt lạnh.

– Tôi đề nghị giết hết ba người đó, uy hiếp họ giao ra phương pháp chế tạo vật dẫn, chúng ta tự làm rồi mở cửa. – Heureux hùng hồn nói.

– Anh lúc nào cũng nóng tính như vậy. Nếu chúng ta ra mặt sẽ không được lợi. – Wunsch nhìn Hereux nói.

– Chúng ta chờ thêm một thời gian đi, dù sao cũng chờ mấy ngàn năm rồi. – Mei cười.

Sáu người họ cười với nhau rồi mỗi người lại bay đi một hướng. Sự im lặng lại bao trùm lấy khu rừng. Tiếng chim hót, tiếng sói tru lại vang lên.

***

Thời gian ba ngày trôi qua, nhóm Light ngoài tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ mới họ cũng trao đổi nhiều chi tiết, thông tin của nhau. Mỗi lần trò chuyện là họ lại thân hơn, tình cảm lại nhiều hơn.

Sáng hôm đó tám người nhóm Light cùng ngồi vào một cái máy khoan khổng lồ như một chiếc xe tải lớn vậy. Chiếc xe khoan xuống lòng đất khoảng gần trăm mét và bắt đầu tiến về biển. Cỗ máy khổng lồ đó như đi xuyên qua các lớp đất đá. Khi ra tới biển thì chiếc xe có thể chạy dưới biển như một chiếc tàu ngầm. Những nơi nó đi qua không hề để lại dấu vết. Nó như một con ma vô hình vậy.

Đi xe khoảng ba ngày ròng rã, cuối cùng họ đã tới bờ biển của đất nước Noko, đó là tại vì họ chạy chậm để không làm xáo động xung quanh. Khi đi dưới biển nhóm Light lại một lần nữa được ngắm nhìn cảnh biển. Mặc dù không có cảnh đẹp như tòa lâu đài của Atlantis nhưng ở đây có nhiều sinh vật biển làm cho nhóm thích thú. Họ tận hưởng những ngày tốt đẹp này, bởi vì họ biết rằng khi họ đặt chân tới Noko họ sẽ phải làm việc, không còn thời gian ngắm cảnh như bây giờ. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm hơn rất nhiều so với vụ bắt sơn tặc, hay chiến đấu chống lại nhóm hải tặc Đại Tây Dương. Họ không được phép sơ suất, nếu không có thể dẫn đến thế chiến, lúc đó sẽ tạo nên nhiều sự hy sinh vô ích.

Qua tới sáng ngày thứ ba họ đã trồi lên mặt đất tại một khu rừng về phía bắc của Noko. Ở đây cây cối mọc rất nhiều đúng là nơi ẩn náu tốt. Khu rừng đó ở ngay cạnh thủ đô Binu của đất nước Noko. Họ hít thở bầu không khí trong lành sau ba ngày ở trong chiếc xe như bị cầm tù. Được ra ngoài, họ cảm thấy rất thoải mái. Chiếc xe lập tức đươc họ thu vào hộp không gian. Một cuộc thảo luận bắt đầu được tiến hành, họ phải hành động nhanh chóng.

– Chúng ta nên làm gì trước tiên đây? – Kylin là người đầu tiên hỏi thẳng vấn đề.

– Tôi nghĩ chúng ta nên giả dạng khách du lịch. Hàng năm Noko cũng có đón vài đoàn khách vào đất nước của họ, nên làm vậy chúng ta cũng ít bị phát hiện. – Zero phân tích.

– Tại sao mình lại phải lén lút chứ, sao không theo đoàn du lịch mà vào. – Cat thắc mắc.

– Không được đâu chúng ta là thành viên của Nỏ Thần trực thuộc United. Nếu tham gia theo đoàn thì phải khai thông tin rất phiền phức. Và sẽ bị giám sát đặc biệt. – Akiko lúc lắc cái đầu và nói.

– Tám người tản ra để thu thập thông tin đi. – Luke đề nghị.

– Cũng được, nếu đi nhóm nhiều người thì dễ bị để ý lắm. – Andra nói đồng tính với đề nghị của Luke.

– Vậy chúng ta tự bắt cặp đi rồi hỗ trợ nhau. Vừa đủ bốn cặp, mỗi cặp một hướng theo đông tây năm bắc của Binu. – Jinbi nói.

– Nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ báo cho nhau. – Fuchsia lo lắng cho sự an toàn của mọi người nên nhắc nhở.

Sau đó nhóm bắt cặp đi mỗi nhóm một hướng. Zero và Jinbi đi về phía tây, Cat và Luke đi về phía bắc, Kylin và Fuchsia đi về phía đông, Andra và Akiko thì chọn phía nam. Bốn nhóm hẹn nhau sẽ tập trung vào trời tối ở trung tâm của Binu. Bàn bạc xong họ liền phóng đi rất nhanh như những ninja thực thụ.

***

Zero và Jinbi bay về phía tây, khi gần đến thủ đô thì họ cuốc bộ. Cũng may là thời nay không phải phong kiến, xây tường thành chắn lại, khi ra vào phải kiểm tra. Họ chỉ cần tìm vài nơi ít người thì có thể lẻn vào thành phố Binu. Noko là một đất nước biệt lập không giao du với các nước khác. Đây là đất nước thường xuyên làm ra các chương trình thử bom hủy diệt. Họ đã chế tạo nhiều loại bom công bồ cho thế giới biết, phô diễn sức mạnh của mình.

United cũng nhiều lần phản ánh nhưng Noko không hề dừng lại. Vì nền hòa bình thế giới nên United không cho quốc gia nào tự tiện động vào Noko, tránh họ lấy cớ tuyên chiến. Chính quyền của Noko luôn lấy lý do nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc nên mới chế tạo bom hủy diệt, loại bom mà đã bị cả thế giới đồng ý cấm sản xuất. Noko còn có chế độ cha truyền con nối. Ngôi vị người lãnh đạo luôn được truyền lại cho người trong gia đình. Đây là một quốc gia thần bí và chịu nhiều lời bàn tán của thế giới.

Khi đến phía tây của Binu họ nhìn thấy rất nhiều đoàn khách du lịch. Họ đang tấp nập mua sắm, thưởng thức đồ ăn và thức uống ở đây. Những người dẫn đoàn mặc một bộ đồng phục màu vàng sáng chói luôn giám sát hành động của họ, không cho họ tiếp xúc với người dân, nếu có thì họ cũng ở bên cạnh nghe. Muốn vào được đội ngũ dẫn đoàn, họ phải được chọn lọc gắt gao, học tập đầy đủ lý tưởng của lãnh đạo Noko. Luôn xem trọng Kiun như một vì thần giáng trần, sùng bái, nghe lời không cãi.

Zero cũng thấy khó hiểu. Hắn thấy có nhiều người khách dừng lại định bắt chuyện với một cư dân thì cư dân này lại phủi tay ra hiệu không nói chuyện, rồi xoay người đi luôn rất nhanh như muốn tránh mặt họ. Có một vài người dân đứng lại nói chuyện với khách thì bên cạnh cũng có người dẫn đoàn đứng đó giám sát.

– Có gì mà phải bí mật thế? – Zero nhìn thấy cảnh tượng quái lạ liền thắc mắc.

– Có lẽ họ không muốn người dân nói cái gì khác cho những người nước ngoài nghe đó anh.

Vừa đi hắn vừa nhìn vào đoàn khách du lịch, cuộc sống người dân như vậy hắn cảm thấy rất mất tự do. Tại sao mỗi lời nói của mình, chính quyền lại phải giám sát chặt chẽ như thế. Điều này có thật sự cần thiết hay không?

Hắn tiếp tục quan sát và từ từ hòa nhập vào đoàn khách, hắn cũng thử đi đến bắt chuyện với một số người dân khác nhưng tuyệt nhiên cũng nhận lại kết quả tương tự. Không ai dám nói chuyện với hắn, họ luôn vội vã bỏ đi mỗi khi Zero chào họ. Khu phố đông đúc như vậy mà người dân thì không thân thiện lắm. Hai người Zero và Jinbi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, không thể nào lại xảy ra chuyện như thế. Họ cảm thấy dường như có gì đó bất ổn.

– Họ không nói chuyện với mấy người đâu, đừng phí công vô ích. – Một lão ăn mày dơ dáy đang nằm ở một con hẻm vắng người lên tiếng.

Người này mặc quần áo dơ dáy, rách nát, đang nằm ngủ, tấm chăn che lại khắp người chỉ chừa cái đầu ra ngoài. Hắn ta cũng không nhìn Zero mà quay mặt đi chỗ khác. Zero quay lại nhìn người này một lúc rồi tiến đến.

– Có thể cho tôi biết chuyện gì không? – Zero ngồi xổm xuống.

– Đất nước không may gặp phải chế độ thối nát nên thành ra như thế đó. – Người ăn mày nói với oán khí nặng.

Đang định hỏi tiếp thì Jinbi vỗ vai Zero ra hiệu cho nhìn về phía sau. Một người dẫn đoàn đang đi đến chỗ của họ.

– Hai người đang làm gì đó? Sao lại tách đòan? – Người dẫn đoàn vừa đi tới vừa lớn tiếng nói. Hắn ta rất bực mình.

– À chúng tôi cho tên ăn mày vài đồng tiền thôi mà. – Jinbi cười lớn nói.

Lúc này Jinbi đã đội chiếc mũ len che đi đôi tai của mình. Chiếc đuôi đươc cô giấu cuốn quanh eo như vật trang sức. Trời lạnh lẽo làm cho mỗi lời nói của cô đều thổi ra hơi nước.

– Được rồi, đưa xong rồi thì về chỗ của mình. – Tên dẫn đoàn vừa nói vừa xoay người bước đi.

Nhân lúc tên dẫn đoàn xoay người Zero ra hiệu cho Jinbi đi theo mình và hắn ôm lấy tên ăn mày phóng thẳng vào sâu trong hẻm vắng người đó rất nhanh. Hành động của hắn dứt khoát vô cùng, thật đúng với tính cách ít nói của hắn. Tên ăn mày bất ngờ trước hành động này, định giãy giụa.

– Yên tâm, tôi chỉ hỏi vài thứ. – Zero cười và nói cho tên ăn mày yên tâm.

Khi đi tới một nơi không có ai, Zero đặt tên ăn mày ngồi xuống. Hắn đợi cho người đàn ông bình tĩnh lại rồi hỏi:

– Ông có thể cho biết đất nước này tình hình ra sao không?

– Ngươi biết cũng không giúp được gì đâu? – Hắn đưa tay dụi mắt và thở dài nói.

– Ông cứ nói thử xem. – Jinbi cười, một nụ cười thân thiện.

Ông ta nhìn hai người một lát, ánh mắt nặng trĩu chứa rất nhiều nỗi buồn. Dường như ông ta đã trải qua chuyện gì đó không tốt đẹp cho lắm. Cuối cùng sau một lúc đắn đo ông ta nói:

– Người cầm quyền của chúng tôi. Một tên thật sự khốn nạn. Bọn lính của ông ta luôn sách nhiễu người dân, đòi ăn tiền. Không cho thì khỏi làm ăn, khỏi sống yên ổn.

Nói tới đó tay ông run lên có lẽ là do đói. Cơ thể ông ta yếu ớt, nói chuyện cũng không lớn tiếng lắm. Jinbi thấy thế lấy ra vài cái bánh và chai nước đưa cho ông ta. Ông ta liền nhận lấy rồi lấy ra ăn rất nhanh. Dường như ông ta đã đói rất lâu rồi. Sau khi uống một ngụm hết nửa chai nước ông ta lại nói tiếp:

– Hắn ta vơ vét để làm giàu cho mình, ăn sung mặc sướng. Thực hiện chế độ phỏng tỏa, không cho tiếp xúc với đất nước khác. Ông ta mở ngành du lịch cũng chỉ là muốn kiếm thêm tiền để chế tạo vũ khí. Người dân thì nghèo mà cứ lấy tiền chế tạo vũ khí không lo cho cuộc sống của người dân.

Nói tới đây ông ta phỉ nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ. Giọng nói ông ta đầy oán hận.

– Cách ăn mặc, kiểu tóc, các loại nhạc, phim và thời sự phải nghe, điện thoại … tất cả đều được chính quyền kiểm soát làm cho cuộc sống của chúng tôi ngột ngạt, khó thở. Họ đều chọn ra những loại theo quy định rồi cho phát tới lui. Ai nghe hay xem những thứ khác đều phải chịu tử hình. Những bài hát, bộ phim ca ngợi lãnh đạo cứ chiếu đi chiếu lại một cách nhàm chán. Toàn là những chiêu trò nhồi sọ của chính quyền Noko.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: ngân nguyễn chi nguyễn Đạt Tiến nikki an Da Uoc Mị An Nhi và 104 Khách

Thành Viên: 17880
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23890
|
Thành Viên Mới: Mị An Nhi