Chương 63: Phân hải và Phá sơn tề xuất
Bình chọn

Chương 63: Phân hải và Phá sơn tề xuất

Cô gái nhìn họ một lượt, rồi lại nhìn Honson với ánh mắt căm thù. Thấy tình cảnh như thế nhưng Honson vẫn nhìn cô cười như đang đùa trên nỗi đau của cô. Cô và mẹ chỉ muốn mua chút gì về nấu ăn nhưng không ngờ mẹ cô lại có kết cục như thế, muốn an hưởng tuổi già cũng không được. Cô ôm chặt lấy thi thể của mẹ khóc. Những tên lính dừng lại trước mặt cô để cho cô khóc một lúc.

– Tôi không muốn chờ đâu, hôm nay tôi rất là tức giận. Nếu cô không đi theo tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ làm nhục cô tại đây.

Honson đột nhiên la lên. Hắn vừa bị Kiun chửi nên trong lòng bực tức muốn tìm người trút giận. Đoạn hắn cười nham hiểm:

– Tôi nghĩ những tên lính của tôi cũng hứng thú với cô lắm đấy. Cô có muốn chúng tôi làm nhục cô ngay tại đây cho mọi người cùng xem không?

Những tên lính nghe thế liền cười lớn như vớ được bảo vật. Tiếng cười vang lên như từng nhát dao đâm vào tim cô gái.

– Bọn cầm thú. – Andra giận dữ nói.

Khi đám lính còn đang cười thì cô gái tự đâm vào tim mình. Cây dao đó cô rút ra từ thi thể mẹ cô. Những tên lính cũng bất ngờ trước hành động của cô gái. Ở nhiều loài động vật, khi bị ép vào đường cùng, chúng cũng sẽ tấn công trở lại. Nhưng cô gái lại làm khác, bởi vì cô biết rằng có tấn công cũng vô ích. Cô không đấu lại họ.

– Bọn cầm thú các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Nói xong câu này cô gái trút hơi thở cuối cùng. Những tên lính nhìn nhau có người còn thốt lên “uổng quá”.

– Thôi đi thôi, đi thôi, hết chuyện rồi. – Một tên lính xoay người bước đi. Những tên khác cũng đi theo.

Từ một chỗ, mười chiếc phi tiêu bất ngờ phóng ra găm vào động mạch trên cổ của mười tên lính. Tiếp đó ký hiệu 12 cung hoàng đạo như những tảng đá nặng nề từ đâu bay tới nện vào đầu của mười tên lính làm họ chết ngay tại chỗ. Não của chúng phọt ra, máu chảy bê bết. Chứng kiến một màn đó người dân xung quanh cũng vội chạy vào nhà đóng cửa. Honson còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng thét vọng ra.

– Thằng khốn nạn Honson, hôm nay ta phải giết ngươi. – Từ chỗ núp Akiko phóng ra hét lớn.

– Ta cũng lấy mạng người. – Andra lao ra theo sau Akiko.

Nhận ra giọng nói quen thuộc Honson run lên. Trong đầu hắn thốt lên một cái tên “Akiko”. Hắn biết rằng hắn có thể sẽ chết, hắn không biết đánh nhau, GP cũng không có. Chức vị của hắn cũng là do cha hắn truyền lại cho hắn lúc chết. Giờ đây bên cạnh hắn không có ai bảo vệ.

***

Ở tổng hành dinh của United. Một pháo đài được xây dựng trên ngọn núi cao nhất thế giới, Everest. Ngọn núi cao mang theo hơi lạnh run người, khu vực lại hiểm trở. Ở trong một căn phòng trắng tinh có một cái bàn tròn, lúc này chủ tịch Quang Hùng, Lý Thông, Thạch Sanh, Thánh Gióng, Wukong, Hercules và Sơn Tinh có mặt ở đây. Ngồi cùng họ là năm người, trong đó một người là Alva, phù thủy mạnh nhất của loài người. Người thứ hai là Ao Fa võ sư mạnh nhất của loài người. Tiếp đến là một phụ nữ già quý phái, trước mặt bà là một cục sắc hình trụ đang bay lơ lửng, không ai khác đó chính là Adela Anderson, người dùng năng lực trí não mạnh nhất từ trước đến nay.

Hai người còn lại là thư ký của United, người nam là Boto, người nữ là Vanesha. Họ trẻ tuổi hơn so với ba người còn lại nhưng vẫn già so với lớp thanh niên của nhóm Light. Alva, Ao Fa và Adela là bộ ba quyền lực của United. Xung quanh họ là một đoàn lính đứng gần tường. Có ba loại lính, một đội là phù thủy, một đội ăn mặc như võ sư, còn đội còn lại thì mặc áo choàng đen. Họ là ba loại lính đặc biệt của bộ ba United.

– Chúng tôi đã xem qua báo cáo của Quang Hùng và hôm nay chúng tôi mời mọi người đến là vì Parallel. – Boto lên tiếng.

– Mọi người nói là phải mở cánh cổng thông Parallel đến Trái Đất. Không biết có thể cho chúng tôi biết mục đích hay không? – Vanesha hỏi.

– Chúng tôi muốn trở về, lúc trước tổ tiên của mọi người cũng có qua lại với Parallel, chúng tôi chỉ kết nối lại tình hữu nghị hai bên thôi. – Wukong lên tiếng.

– Tôi biết các ông, với sức mạnh của các ông loài người chúng ta không địch lại. Nếu các ông giả là kết nối hữu nghị nhưng kỳ thực là tạo đường xâm chiếm Trái Đất thì sao? – Boto lắc đầu nói. Giọng nói hắn giễu cợt xem thường.

– Đúng đó tôi cũng muốn mọi người xem xét lại. – Vanesha gật đầu đồng ý với Boto.

“Rầm”, Wukong đánh xuống bàn một cái, làm cho Boto và Vaneshsa giật mình, những tên lính xung quanh cũng cảnh giác.

– Ông nói vậy là có ý gì, ông nghi ngờ nhân cách của chúng tôi sao? – Hercules trợn mắt nói.

Hercules anh là một lực sĩ, một vị á thần. So với Thạch Sanh cũng gần như giống nhau. Hai người đều rất hiền lành chất phát. Khi bị nghi ngờ Hercules cũng phải nổi giận.

– Chúng tôi không cần thiết làm thế, nếu muốn chúng tôi giết hết các ông rồi mở cánh cửa sau cũng được. Dựa vào các ông không thể nào chống lại sức mạnh của ba chúng ta. – Sơn Tinh bình tĩnh phân tích cho họ nghe.

– Với lại, ba sát thủ của Dukkha cũng đã tới Trái Đất, tôi không biết họ có làm gì tổn hại các ông chưa? – Wukong gãi tay nói.

– Ông nói có lý. Đừng để ý lời của mất người tiểu nhân – Ao Fa nói từ tốn. Ông vuốt lấy bộ râu của mình.

– Ông già, ông nói móc tôi sao? – Boto phẫn nộ.

– Ai nhận thì là nói người đó. – Ao Fa không thèm nhìn hắn nói.

– Ông… Boto xô ghế đứng dậy nhìn chằm chằm Ao Fa.

Thấy tình hình căng thẳng vị phù thủy già Alva cũng tạo phép truyền hơi lạnh khắp phòng. Ngày thường Boto cũng rất hách dịch rồi, không ai ưa ông ta. Lúc này, khi đang bàn chuyện với những nhân vật huyền thoại, thái độ của ông ta vẫn không thay đổi. Cho nên Ao Fa mới nói móc hắn ta.

– Chúng tôi chỉ muốn mở cửa liên lạc với Bliss, chuẩn bị phương pháp tác chiến nêú Dukkha có hành động. Nếu lần này chiến tranh, loài người cũng sẽ không tránh khỏi thương vong. – Thạch Sanh nói.

– Các ngài bình tĩnh, họ thật sự có ý tốt. – Quang Hùng đưa tay xoa dịu không khí và nói.

– Cho dù là yếu nhưng để bảo vệ quê hương của mình chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu. – Adela nói nghiêm túc.

– Tôi có đề nghị là trước mỗi cánh cổng phải lập một trạm kiểm tra, ai ra vào từ Parallel đến Trái Đất cũng phải bị kiểm tra. – Boto nhìn họ nói.

– Được thôi, Trái Đất là quê hương của các ông, các ông bảo vệ cũng đúng. Giờ chúng ta làm việc chính đi, ba vật dẫn cũng đã xong, chúng tôi phải mở cửa. – Thánh Gióng lập tức nói.

***

Ở trung tâm của Binu, một số tên lính đang tụ tập ăn uống ngon lành. Họ ồn ào, xả rác bừa bãi, đập bàn ghế như là đồ vật của mình. Người dân cũng ngao ngán bọn họ không ai dám nói gì, chỉ biết mau mau tránh đi. Tám người nhóm Light lại gặp nhau ở đây. Họ đang bay thì thấy đối phương liền lập tức dừng lại trên không.

Thì ra lúc ra khỏi con hẻm Zero và Jinbi đã bị phát hiện, một người dẫn đoàn gọi điện báo cho lính đến bắt hai người, hai người chạy gấp gáp cho đến đây để tập hợp.

Về phần Fuchsia và Kylin, khi hắn ra tay thì tên chỉ huy đã biết được nơi hắn ẩn nấp. Khi thấy nguy hắn lập tức bật chiêu “ball armour” dùng bi sắt tạo thành bộ giáp rồi nhanh chóng bế Fuchsia bay đi. Tên chỉ huy đuổi theo họ không tha.

Cat và Luke đang ngồi trên con rồng bay đi, móng vuốt của nó đang tóm lấy mấy tên lính và đứa con của Tacode. Khi bay đến trung tâm hắn liền ra lệnh thả họ xuống đất. Từ trên cao rơi xuống họ vô cùng đau đớn, thằng mập còn chửi rủa luôn miệng. Những tên lính xung quanh phải dìu hắn dậy, phục vụ chu đáo.

Về phần Andra và Akiko khi đang định ra tay giết chết Honson thì bất ngờ Zhang Bao và Fanatic xuất hiện. Hai tên ở đảo hải tặc đã chạy trốn cùng Honson, giờ đang làm chỉ huy dưới trướng Honson. Hai người họ ra chặn lại và đánh với Akiko và Andra một trận. Andra và Akiko thấy nếu đánh nhau lớn thì sẽ lộ diện nên họ bay đi. Sự đời đâu có dễ dàng, tên Honson lập tức ra lệnh cho hai tên hải tặc đuổi theo. Với tính cách của lão ta tất nhiên sẽ không tha cho hai cô gái xinh đẹp. Lúc ở đảo hải tặc lão đã muốn có được hai cô lắm rồi, giờ gặp lại làm sao mà lão ta có thể tha cho hai cô.

Lúc đang chạy họ cũng truyền tin cho nhau nói rõ sự việc nên họ đều biết là phải trung tâm ở trung tâm Binu, tám người nhóm Light lúc này nhìn nhau. Họ đang bị đám lính bao vây. Ở bên dưới họ, những tên lính cũng rút vũ khí nào súng, đao, kiếm ra chuẩn bị chiến đấu.

– Đánh nhau phải hoành tráng, nhất là tên cưỡi rồng phải đánh cho hắn tàn phế nhá. Thiếu gia Tema ta đây sẽ kêu cha ta trọng thưởng các ngươi. – Tên mập nói lớn cho các binh sĩ nghe. Hắn rất ghét Cat do đã phá hỏng việc của hắn.

Khi nghe tới từ trọng thưởng nhiều tên lính hăng hái hẳn lên. Tay nắm chặt vũ khí của mình.

– Các người là ai tại sao lại tới đất nước Noko gây rối. Mau đầu hàng chịu trói thì ta lấy danh nghĩa chỉ huy Jojo ra đảm bảo mọi người bình an. – Tên chỉ huy đuổi theo Kylin nói.

Nhóm Light nhìn nhau, dĩ nhiên họ không bao giờ tin vào những lời nói ngon ngọt như thế.

– Họ đến từ Nỏ Thần của Đại Việt. – Honson từ dưới đất hét lên cho mọi người biết.

– Dựa vào ba người các ngươi Jojo, Zhang Bao và Fanatic, một số tên lính mà định kêu chúng ta đầu hàng sao? – Zero không khách khí nói to.

Jinbi chưa từng thấy hắn hung hăng như thế. Trong lòng Jinbi lại lo lắng, cô nghĩ hắn đã bị đả kích lớn. Hắn luôn thích sự tự do, miễn sao không trái đạo đức. Nhưng vừa đặt chân đến đây thì hắn đã chứng kiến nhiều sự việc bất công, mất tự do, tàn ác xấu xa của chính quyền Noko. Những tin tức, hình ảnh đó đều được các thành viên nhóm Light ghi lại và chia sẻ cho nhau xem. Nhóm Light bây giờ ai cũng bức xúc, trong lòng ai cũng đầy lửa giận.

Jojo nghe Zero nói, giọng đầy kiên quyết và đe dọa thì cũng theo phản xạ tự nhiên xem lại lực lượng của mình. Hắn nhìn sang Zhang Bao và Fanatic. Cả ba cũng hiểu được ý nhau. Zero nói đúng giờ đây chỉ có ba người bọn họ mà nhóm Light lại có đến tám người có siêu năng lực. Những tên lính khác thì sức mạnh làm sao bằng.

– Ngươi đừng có kiêu ngạo, chúng ta đông người hơn. – Fanatic nhìn nhóm Light với ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn vẫn còn nhớ mối thù bị hủy đội hải tặc. Để giờ đây hắn phải làm lính dưới trướng của Honson, một tên bình thường háo sắc, không có năng lực.

– Với lại trải qua huấn luyện, sức mạnh của tụi ta cũng không còn như xưa, chưa biết ai hơn ai đâu. – Zhang Bao đe dọa.

– Vậy thì lên đi. Phân hải, phá sơn tề xuất. – Zero hét lên.

Zero vừa dứt lời thì lập tức kết ấn. Hắn vẫn thích hành động nhanh chóng. Cả người hắn phát sáng, trong tích tắc hai bàn tay to lớn đập vào nhau trước mắt của họ. Những tên lính và các chỉ huy lùi lại. Từng vòng tròn năng lượng lan ra. Đến bây giờ trình độ của Zero đã có thể thuần thục vận dụng GP, hắn có thể dùng một lúc hai chiêu thần chưởng mà không tốn nhiều năng lượng. Đây cũng chính là kết quả tập luyện của hắn với những vị thần. Họ đã giúp hắn rất nhiều trong việc sử dụng năng lượng.

Một luồn gió thổi đi do chấn động mạnh từ đòn đánh gây nên. Đất cát bay lên tứ tung tạo thành nhiều làn khói như sương mù che hết một khu vực rộng lớn.

– Để ta tặng thêm nữa. – Akiko nói.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 114 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An