Cat lúc này không nhịn nữa liền kéo Luke vào một chỗ và niệm chú dùng thuật triệu hồi cấp độ ba gọi ra Emerald. Cat không dùng vật dẫn nên con rồng hơi nhỏ, thật ra thì so với con người cũng có thể tính là khổng lồ. Emerald cuộn mình trên không sa xuống. Nó dùng trảo gắp vào thân thể của tên mập và mười người lính. Họ phản ứng không kịp. Móng vuốt của Emerald rất chặc, họ nhúc nhích định thoát ra nhưng không được. Emerald bắt đầu bay lên cao. Người dân xung quanh chứng kiến một màn đó đều kinh ngạc. Họ bàn tán xôn xao, nhiều người còn lạy tạ con rồng, một số người lại nói là thần rồng hiển linh, đủ các kiểu nói.
***
Về khu vực phía Nam, nhóm của Akiko và Andra đang đi đến một nơi khác. Họ cũng như nhóm của Cat và Luke ăn mặc kín, che giấu thân phận của mình. Nhất là Andra cô càng phải che đôi cánh, chiếc đuôi và sừng của cô. Cũng may là họ có được máy giả dạng nên cũng không đến nỗi bị phát hiện. Binu chính là nơi Akiko từng ở, cho nên cô cũng biết rõ đường đi một chút.
– Cậu có biết chỗ thả xác của những em bé là ở đâu không? Dù sao lúc trước cậu cũng từng ở đây mà. – Andra hỏi.
– Mình cũng không biết, bình thường họ nhốt mình trong phòng của một căn cứ, đi đâu cũng có người canh chứng, càng không được thường xuyên ra ngoài. Với lại mỗi lần ra ngoài là phải đi vào một chiếc xe bịt kín không thấy được bên ngoài. Rồi chiếc xe đó sẽ chở đến Binu, nên tôi cũng không rõ chỗ tôi ở lúc trước đi như thế nào.
– Vậy họ cần gì ở cậu mà phải bắt cậu đến đây từ Nhật Bản.
– Họ cần kiến thức lai tạo sinh vật, cách làm phát xạ tia Đá Sáng Thế an toàn. Mình đã chỉ dẫn họ nhiều về những kiến thức đó, còn họ dùng làm gì thì họ không cho mình biết.
– Kiến thức lai tạo, tia phát xạ. – Nghe thế Andra nhăn mặt.
– Cậu có thấy họ thử nghiệm gì không? – Andra hỏi.
– Điều này cũng chưa, những thử nghiệm họ toàn nhờ khoa học gia làm, không cho mình xem. – Akiko nói.
Đang đi thì Akiko đột nhiên kéo Andra vào một góc trốn. Bị cô kéo đi chưa kịp phản ứng, Andra tưởng là mình bị lộ nên cũng đi theo. Nhưng cô thấy lạ là Akiko chỉ kéo mình vào một chỗ trốn mà không chạy.
– Chuyện gì thế? – Andra thắc mắc.
– Honson. – Akiko chỉ về một phía nói.
Phía đó đúng là Honson đang đi tuần cùng với những tên lính của mình.
– Tiger và Bear không có ở đây. – Andra nhìn xung quanh rồi nói. Cô biết được hai người đó rất khó đối phó.
Honson đang vừa đi vừa tức giận. Những tên lính đi theo cũng chỉ biết im lặng.
– Mất một cô Akiko thôi mà, vậy mà cũng chửi tôi trước mặt mọi người. Thật là tức quá đi. – Honson hét lên.
Người dân xung quanh thấy hắn ở trạng thái như vậy cũng tránh né đi, hoặc đi đường vòng như tránh tà.
– Cũng không trách được, tiểu thư Akiko xinh đẹp như vậy. Cô ấy đã lọt vào tầm ngắm của ngài Kin lâu rồi nhưng cô ta còn giá trị lợi dụng nên ngày ấy mới chưa làm gì nông nỗi. – Một tên lính nói.
– Có lẽ ngài Kin cũng đợi cô ta hết giá trị mới bắt cô ta phục vụ mình đó mà. Giờ đây chưa được thỏa mãn mà con mồi đã chạy đi. – Một tên khác nói.
Honson dừng lại suy nghĩ, ánh mắt hắn rất là tức giận. Hắn lại tiếp tục đi. Khi đi được vài bước hắn lại dừng lại. Đôi mắt hắn sáng lên. Những tên binh sĩ nhìn theo hướng nhìn của hắn. Ở đó có một bà lão đang đi từ từ. Kế bên là một cô gái trông cũng xinh đẹp, tay cô xách giỏ đựng đầy thức ăn có lẽ là mới đi mua về. Cô đang dìu bà lão đi, người đó có lẽ là mẹ của cô. Những tên lính nhìn cô gái thèm nhỏ dãi, rồi lại nhìn Honson. Họ hiểu ý liền tiến đến. Cô gái đang nhìn bà mẹ, không có để ý xung quanh nên cô cũng không biết có người đang đi đến chỗ cô.
– Chết, hắn lại làm vậy rồi. – Akiko thốt lên.
– Hắn định làm gì? – Andra hỏi.
– Hắn là tên dê xồm, cô gái kia gặp nạn rồi. – Akiko nói.
Quả đúng như lời Akiko nói, những tên lính chắn trước mặt họ. Bà lão thấy thế liền dừng lại.
– Có chuyện gì thế các anh lính. – Bà lão hỏi.
Những tên lính không trả lời, họ xô bà lão ra một bên, nắm lấy tay cô gái và kéo đi. Bị người lạ bắt đi đột ngột, theo bản năng cô gái cố sức gỡ tay của họ ra. Lúc này bà lão bị đẩy đã ngã xuống đất cũng cố gắng đứng lên. Nhưng có lẽ do cú ngã vừa rồi quá mạnh, bà lại cao tuổi yếu ớt nên đứng lên rất khó khắn. Con gái của bà vừa cố gắng gở tay họ ra, miệng thì van xin liên tục.
– Các anh lính thả tôi ra đi mà.
– Thả cô ra, không được, chỉ huy Honson muốn mời cô đi chơi, vui vẻ. – Một tên lính nói, giọng nham nhở.
Honson đứng đó cười, ánh mắt hắn chứa đầy lửa dục nhìn vào thân hình cô gái. Bà lão lúc này dùng hết sức lực đứng dậy và chạy đến đánh một bạt tay vào tên lính. Bà lão sức đã già, đánh xong thì cũng đứng không vững lại rơi xuống đất. Tên lính bị một bạt tay đau nhìn bà lão với ánh mắt đầy sát khí. Hắn từ từ tiến lại gần bà lão như hung thần, hắn nắm cổ áo lôi bà dậy:
– Muốn chết hả bà lão kia. Thối tha.
Nói đến hai chữ cuối hắn rút một cây dao găm đâm vào tim bà. Một cú đâm thẳng nhanh gọn, dứt khoát, có lẽ hắn đã làm việc này rất nhiều lần. Hắn lại rút ra đâm vào một lần nữa, lại thêm lần nữa. Hắn cứ lập lại hành động như thế cho đến khi mặt bà lão không còn khí sắc. Khuôn mặt hắn giận dữ như một hung thần. Hắn buông bà ra, toàn bộ cơ thể đó rơi xuống đất. Giờ đây bà chỉ còn là một thi thể. Cô con gái ngỡ ngàng, một lúc sau cô mới định thần lại và dùng hết sức chạy đến bên bà. Mấy tên lính khác nhìn thấy cảnh tượng đó cũng buông lỏng cô ra. Honson cười:
– Làm tốt lắm, dám đánh lính của chính quyền Kin thì sẽ chịu kết cục như thế. Lũ dân khốn khiếp muốn tạo phản sao?
Nói xong hắn ra hiệu cho những tên lính bắt lấy cô gái. Mười tên lính từ từ đi đến chỗ cô. Lúc này cô ôm thi thể của mẹ khóc lóc rất thương tâm.
– Chuyện như thế làm sao nhịn được. – Andra nắm chặt tay, khuôn mặt lộ vẻ tức giận nói.
– Đừng, chuyện này thường xảy ra. – Akiko giữ cô lại. Nhưng rồi tay cô cũng thả lỏng ra. Trong lòng cô cũng đấu tranh dữ dội là có nên ra tay trừng trị tên Honson hay không.
– Cô gái, theo chúng tôi đi, được ngài Honson nhìn trúng là phúc của cô đó. Đi theo ngài Honson thì sẽ ăn sung mặc sướng. – Một tên lính cười chế giễu.
– Bọn cầm thú. – Cô gái phẫn nộ.
Cô gái nhìn họ một lượt, rồi lại nhìn Honson với ánh mắt căm thù. Thấy tình cảnh như thế nhưng Honson vẫn nhìn cô cười như đang đùa trên nỗi đau của cô. Cô và mẹ chỉ muốn mua chút gì về nấu ăn nhưng không ngờ mẹ cô lại có kết cục như thế, muốn an hưởng tuổi già cũng không được. Cô ôm chặt lấy thi thể của mẹ khóc. Những tên lính dừng lại trước mặt cô để cho cô khóc một lúc.
– Tôi không muốn chờ đâu, hôm nay tôi rất là tức giận. Nếu cô không đi theo tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ làm nhục cô tại đây.
Honson đột nhiên la lên. Hắn vừa bị Kin chửi mắng một trận nên trong lòng bực tức muốn tìm người trút giận. Đoạn hắn cười nham hiểm:
– Tôi nghĩ những tên lính của tôi cũng hứng thú với cô lắm đấy. Cô có muốn chúng tôi làm nhục cô ngay tại đây cho mọi người cùng xem không?
Những tên lính nghe thế liền cười lớn như vớ được bảo vật. Tiếng cười vang lên như từng nhát dao đâm vào tim cô gái.
– Bọn cầm thú. – Andra giận dữ nói.
Khi đám lính còn đang cười thì cô gái tự đâm vào tim mình. Cây dao đó cô rút ra từ thi thể mẹ cô. Những tên lính cũng bất ngờ trước hành động của cô gái. Ở nhiều loài động vật, khi bị ép vào đường cùng, chúng cũng sẽ tấn công trở lại. Nhưng cô gái lại làm khác, bởi vì cô biết rằng có tấn công cũng vô ích. Cô không đấu lại họ.
– Bọn cầm thú các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Nói xong câu này cô gái trút hơi thở cuối cùng. Những tên lính nhìn nhau có người còn thốt lên “uổng quá”.
– Thôi đi thôi, đi thôi, hết chuyện rồi. – Một tên lính xoay người bước đi. Những tên khác cũng đi theo.
Từ một chỗ, mười chiếc phi tiêu bất ngờ phóng ra găm vào động mạch trên cổ của mười tên lính. Tiếp đó ký hiệu 12 cung hoàng đạo như những tảng đá nặng nề từ đâu bay tới nện vào đầu của mười tên lính làm họ chết ngay tại chỗ. Não của chúng phọt ra, máu chảy bê bết. Chứng kiến một màn đó người dân xung quanh cũng vội chạy vào nhà đóng cửa. Honson còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng thét vọng ra.
– Thằng khốn nạn Honson, hôm nay ta phải giết ngươi. – Từ chỗ núp Akiko phóng ra hét lớn.
– Ta cũng lấy mạng ông. – Andra lao ra theo sau Akiko.
Nhận ra giọng nói quen thuộc Honson run lên. Trong đầu hắn thốt lên một cái tên “Akiko”. Hắn biết rằng hắn có thể sẽ chết, hắn không biết đánh nhau, GP cũng không có. Chức vị của hắn cũng là do cha hắn truyền lại cho hắn lúc chết. Giờ đây bên cạnh hắn không có ai bảo vệ.
***
Ở tổng hành dinh của United. Một pháo đài được xây dựng trên ngọn núi cao nhất thế giới, Everest. Ngọn núi cao mang theo hơi lạnh run người, khu vực lại hiểm trở. Ở trong một căn phòng trắng tinh có một cái bàn tròn, lúc này chủ tịch Quang Hùng, Lý Thông, Thạch Sanh, Thánh Gióng, Ngộ Không, Hercules và Sơn Tinh đều có mặt ở đây. Ngồi cùng họ là năm người, trong đó một người là Alva, phù thủy mạnh nhất của loài người. Người thứ hai là Ao Fa võ sư mạnh nhất của loài người. Tiếp đến là một phụ nữ già quý phái, trước mặt bà là một cục sắc hình trụ đang bay lơ lửng, không ai khác đó chính là Adela Anderson, người dùng năng lực trí não mạnh nhất từ trước đến nay.
Hai người còn lại là hai lãnh đạo khác của United, người nam là Boto, người nữ là Vanesha. Họ trẻ tuổi hơn so với ba người còn lại nhưng vẫn là người già nếu so với lớp thanh niên của nhóm Light. Alva, Ao Fa và Adela là bộ ba quyền lực của United. Xung quanh họ là một đoàn lính đứng gần tường. Tổng cộng có ba loại lính, một đội là phù thủy, một đội ăn mặc như võ sư, còn đội còn lại thì mặc áo choàng đen. Họ là ba loại lính đặc biệt của bộ ba United.