– Ngài tha cho tôi đi. – Cô gái đẩy hắn ra và khóc.
Kin bị đẩy ra, hắn tức giận tát cô một cái đau, làm cô ngã xuống giường. Sau đó Kin tiến đến đè lên cô, bóp lấy cổ của cô.
– Cô không ngoan ngoan ta sẽ cho người tìm lão Shabo, sau đó ta sẽ chặt hết hai tay và một cái chân còn lại, cho ông ta thành tàn phế luôn. – Kin đe dọa.
Đoạn hắn liếm dài một cái vào mặt cô, cô nhắm mắt lại khinh bỉ hành động của hắn. Đối với một cô gái chân yếu tay mềm, cô không hề có sức phản kháng với người có siêu năng lực trong người như Kin. Nếu cô không còn lo âu thì đã sớm tự vẫn, không cần chịu đựng bị hắn làm nhục như vậy. Nhưng cô lo cho cha của mình, nếu cô làm hắn phật ý, với bản tính độc ác của mình, rất có thể hắn sẽ trả thù cha cô. Nhìn thấy cha mình tuổi đã già mà còn không được sống yên, ai mà có thể chịu đựng được, vì thế cô đã nhẫn nhịn rất lâu.
– Nếu cô ngoan ngoãn phục vụ ta thì cha cô sẽ được yên, cô cũng được ăn sung mặc sướng. Bao nhiêu người muốn còn không được. – Kin cười và lại nói tiếp.
Nói xong hắn xé toạc những trang phục còn sót lại của Sasa, cô gái chỉ biết nhắm mắt khóc đau đớn. Từng hàng nước mắt chảy dài. Thật tội nghiệp, có lẽ đêm nay cô sẽ bị tên Kin hành hạ không yên.
***
Một buổi sáng đẹp trời trên đất nước Noko. Ba người Zero, Cat và Kylin tình nguyện giả dạng người hầu của Fabaha đi vào trung tâm. Năm người còn lại ở lại với gia đình Fabaha dưới thuyền đợi ông Fabaha đem nhóm trẻ đến.
Với sự dẫn dắt của Fabaha, ba người đi theo sau, qua được các trạm kiểm soát của trung tâm rất trót lọt, không bị ai nghi ngờ. Họ cũng không ngờ việc trà trộn lại thuận lợi hơn họ tưởng. Mặc dù vậy họ cũng bị khám xét nghiêm ngặt để chắc rằng không đem theo bất kỳ vũ khí nào. Quyền hạn của Fabaha cũng tương đối cao, những tên lính và chỉ hủy gặp dọc đường đều chào hỏi ông tươi cười.
Trung tâm nghiên cứu của Binu là một tòa cao ốc khoảng mấy chục tầng, xung quanh rộng lớn, có hàng rào cao bao quanh xây bằng thép. Tòa cao ốc được canh phòng cẩn thận, nhiều tên lính tuần tra thường xuyên đi qua lại. Các trạm gác trải dài và bọc xung quanh căn cứ từ khoảng cách xa một cây số đến cửa chính. Số lượng lính gác với vũ khí hạng nặng lên tới con số cả mấy trăm người. Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt rộng khắp như là một căn cứ quân sự quan trọng. Điều này chứng tỏ Kin không muốn lọt bất kỳ thông tin gì ra ngoài, cũng không muốn bên ngoài phá hỏng kế hoạch của hắn.
Tầng nghiên cứu mà Fabaha dẫn ba người đi chính là ở dưới tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất. Fabaha phải dùng một tấm thẻ đặc biệt quét vào thì mới có thể xuống tầng hầm.
– Chỗ này rất bảo mật, được xây dưới lòng đất. Chỉ những chỉ huy và quân lính được tuyển chọn mới cho vào đây. Những tên bình thường đều không biết sự tồn tại của nơi này. Đây chính là chủ ý của Kin, hắn rất cẩn thận.
Fabaha nói, mắt ông nhìn về ba người. Họ cũng chỉ gật đầu ra hiệu. Họ biết rằng mình nói ít sẽ tốt hơn khi ở trong này. Quả thật nếu không có ông thì nhóm Light cũng không thể biết được vị trí của những đứa trẻ một cách thuận lợi. Nếu xông bừa vào thì họ sẽ gặp phải sự phản kháng của hàng phòng thủ, có lẽ sẽ tìm đến mệt hơi cũng chưa tìm ra được những đứa bé. Sau đó ông lại nói tiếp:
– Ngay cả trong thang máy cũng có máy giám sát. Tất cả những người bước vào đây đều không thoát khỏi sự giám sát cẩn mật ở đây. Cũng may có ta dẫn đường, nếu không thì khó lòng lọt vào trung tâm này. Một lát mọi người sẽ được thấy những nhà khoa học như chúng tôi phải làm gì ở đây.
Cửa thang máy mở ra, ba người đã tới nơi mà họ muốn điều tra. Đập vào mắt họ là một khu vực vô cùng rộng lớn, không ngờ dưới lòng đất lại có một nơi như thế này. Theo như lời giới thiệu của Fabaha thì đây là tầng giữa nếu chỉ tính những tầng hầm dưới lòng đất. Ở trên và dưới còn rất nhiều tầng từ lớn tới nhỏ. Mỗi tầng sẽ có những phòng thí nghiệm khác nhau từ vũ khí, tàu thuyền, máy bay, sinh vật, cho đến vi khuẩn sinh học, thực vật… tất cả chỉ để phục vụ cho công cuộc củng cố quyền lực của Kin. Ngoài những vũ khí đa dạng, hắn còn có đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ. Binh lính dưới quyền hắn phải lên tới con số trăm vạn quân. Với sức mạnh quân sự này ông ta không hề lo sợ các nước khác mà ngược lại các quốc gia khác phải lo sợ khi giao chiến với ông.
– Đúng là chuyên quyền. Dân chúng thì khổ sở, còn hắn thì tạo biết bao nhiêu vũ khí chỉ để củng cố vĩ trí nắm quyền của mình. – Cat nói, hắn căm giận nắm chặt tay.
– Chúng ta có nên cho hắn một bài học không? – Kylin cũng tham gia.
– Thôi làm chuyện chính đi, nói nhỏ tiếng. – Zero nói rồi ra hiệu cho mọi người yên lặng. Hắn biết rằng có nói cũng không được gì, điều quan trọng lúc này là giải cứu những đứa bé.
Họ tiếp tục bước đi theo sau Fabaha, khi đi tới một phòng thí nghiệm họ thấy đứa bé đang bị trói trên ghế, từng dòng điện làm từ Đá Sáng Thế được truyền vào đứa bé thông qua những sợi dây. Cơ thể đứa bé co giật liên tục, mồm sùi bọt mép. Nhưng họ không có dấu hiệu muốn dừng lại.
– Tăng điện áp lên, chúng ta phải thành công cho ngài Kin thấy chúng ta giỏi. – Một người già ra lệnh.
Một người trẻ tuổi có lẽ là người phụ tá, anh ta do dự một lát nhưng rồi cũng đẩy cần tăng điện áp theo mệnh lệnh. Trong giới quân sự, có thiết quân luật, cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối. Nếu trái lệnh sẽ bị xử tử hình. Riêng đối với đất nước Noko thì hình phạt còn tăng thêm, đó là xử tử cả dòng họ như thời phong kiến đã từng làm. Vì thế những người bất đắc dĩ bị lôi vào phục vụ trong quân ngũ phải làm tốt bổn phận nếu không muốn liên lụy gia đình mình.
Đứa bé co giật dữ dội làm rung động cả cái ghế. Được một lúc dòng điện làm nổ tung cơ thể đứa bé. Chân tay và thân mình bay khắp phòng. Do có lớp kiếng chắn lại nên người già và người thanh niên không bị vấy máu.
– Lại thất bại. – Người già đập vào bàn một cái mạnh tức giận nói.
Lão già đó chỉ quan tâm đến sự thành công mà không quan tâm đến đứa bé vô tội. Ba người Zero và Fabaha nhìn qua lớp kiếng vào trong, họ thấy hết tình hình. Ba người nắm chặt tay mình nhưng Fabaha đã cản họ lại. Kylin dùng robot nhỏ để trên vai quay lại hết những gì hắn thấy.
– Trước đây ông cũng làm những thí nghiệm này sao giáo sư Fabaha? – Zero hỏi, hắn nhìn ông nhưng ánh mắt buồn bã. Hắn không muốn người đang hợp tác với mình lại là kẻ khát máu.
– Tôi chuyên phụ trách vũ khí, còn việc nghiên cứu trên cơ thể trẻ em là do một lớp người mới phụ trách, đích thân Kin chọn lọc. Nhưng những vũ khí của tôi tạo ra cũng gây nguy hiểm cho hòa bình. – Fabaha trả lời, ông vẫn cất bước nhưng bước đi đã chậm lại. Lòng ông cũng nặng trĩu khi chứng kiến việc vừa rồi.
Họ lại đi đến một căn phòng khác. Căn phòng này có hai nhà khoa học đang tiêm chất Đá Sáng Thế thể lỏng vào người một đứa bé. Chất dịch từ từ đi vào. Người đứa bé phát sáng và run lên. Cơ thể đứa bé từ từ bay lên lơ lửng trên không. Nó mở mắt và bay khắp phòng, dường như ca này đã thành công. Đứa bé đó có thể dùng GP và có siêu năng lực.
– Cuối cùng cũng thành công. Tốn mất hai đứa bé, đứa thứ ba mới được. – Một nhà khoa học trong đó nói.
Nhà khoa học mở cửa đi vào trong, ông ta gắn lên cổ đứa bé một vòng đeo có gắn số hiệu. Sau đó ông ta dẫn nó đi như dẫn một con thú nuôi.
– Ngoan nha sản phẩm của ta, đem ngươi đến báo cáo, ta sẽ được ngài Kin thưởng hậu. – Hắn cười tươi như vớ được bảo vật.
Đi đến một căn phòng khác, họ lại thấy một đứa bé bị tia năng lượng chiếu vào và nổ tung lên. Lục phủ ngũ tạng cũng phơi ra, trông vô cùng khủng khiếp.
– Chúng ta đi nhanh thôi, đừng nhìn nữa. Mắc công tôi đánh họ. – Zero giục. Hắn biết rõ bản tính của mình, nhưng giờ đây hắn phải tập trung vào nhiệm vụ giải cứu càng nhanh càng tốt.
Trong lòng Zero lúc này như lửa đốt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy được những thí nghiệm trên cơ thể người. Đã từ lâu cả thế giới đều cấm tất cả thí nghiệm trên cơ thể của động vật huống chi bây giờ lại là con người, mà đó lại là những đứa bé vô tri dễ thương. Nói thật hắn đã nhẫn nhịn rất nhiều để không ra tay trong này. Đối với một người cục súc như hắn thì chuyện nhìn thấy tội ác mà không được làm gì thì quả là một cực hình.
Họ lại tiếp tục đi vào bên trong. Họ lê lết từng bước chậm rãi, tránh bị nghi ngờ. Cuối cùng đập vào mắt họ là một nhà lao bằng sắt thép khép kín, trước nhà lao có hai tên lính đang canh gác.
– Đây là nơi giam giữ những đứa trẻ. – Fabaha nói.
– Tại sao mọi việc lại thuận lợi như thế. – Kylin hỏi, hắn đang nghi ngờ điều gì đó bất thường đang xảy ra.
– Hôm nay Kin đi thử bom nên đa số những tên chỉ huy và tướng quân cũng đi theo. Chỉ còn lại lính canh thôi. – Fabaha nói.
– Hèn chi, ông cũng canh kỹ càng quá nhỉ. – Cat cười.
– Chào ngài Fabaha, ngài cần gì ạ? – Hai tên lính làm lễ chào cung kính khi Fabaha đi tới gần.
– À ta chỉ muốn lấy vài mẫu vật thôi. – Fabaha nói.
Hai tên lính liền mở cửa nhà lao ra. Họ đồng loạt bấm một mã số thì cửa sắt nặng nề mở ra. Lúc này ba người có thể thấy được bên trong là không gian rộng lớn như một sân vận động với những cái lồng sắt nhốt rất nhiều trẻ em. Họ còn để đồ chơi cho chúng chơi để khỏi phải phiền phức. Chúng chỉ từ một đến năm tuổi. Bên trong có nhiều người phụ nữ mặc đồ trắng đang canh chừng, họ là những người trông nom cho những đứa trẻ ăn uống, đi vệ sinh và dỗ dành chúng.
– Ba người theo ta vào, bưng đồ dùm ta. – Fabaha chỉ ba người Zero, Kylin và Cat giả bộ nói.
Họ đi vào trong, hai tên lính đóng cổng lại. Khi những người phụ nữ thấy ba người đi vào, họ liền chào Fabaha. Ở đây được xây dựng như một kho chứa hàng nhiều tầng.
Lúc này ở ngoài đó có một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Ba người Zero, Cat và Kylin tưởng rằng là bị phát hiện liền giật mình.
– Không sao là họ đang thử bom. – Fabaha nói để trấn tĩnh họ.
Fabaha quay lại nhìn ba người ra hiệu. Họ gật đầu một cái. Sau đó Kylin tung bi sắt ra bay khắp phòng mà không cho những người phụ nữ phát hiện. Những viên bi sau khi đã vào vị trí, Kylin kết ấn. Lập tức chúng dính vào cổ của họ phóng ra một luồng điện làm họ tê liệt. Hàng loạt những phụ nữ áo trắng ngất đi. Đấy chỉ là dòng điện vừa đủ để làm họ ngất đi, không nguy hiểm tính mạng.
Lúc này Zero nhanh tay lấy chiếc xe có máy khoan từ trong hộp không gian ra. Bốn người họ bắt đầu đưa một chút kẹo và đồ chơi từ trên chiếc xe xuống dụ những đứa trẻ đi theo. Thấy những thanh kẹo ngọt và đồ chơi, những đứa trẻ ai cũng đòi đi vào, cả phòng nhốn nháo. Cũng may đây là phòng cách âm nên hai tên lính bên ngoài không nghe thấy.
– Nhiều trẻ em như vậy, có lẽ phải phân ra nhiều chuyến. – Zero nói.
– Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Làm nhanh đi. – Fabaha nói với giọng khẩn trương cực kỳ.