– Dùng hộp không gian đi, có thể chứa thêm vài đứa. – Cat đề nghị cho nhóm.
– Vậy phải làm ngất chúng đi trước khi đưa vào. – Kylin nói.
– Dùng thuốc mê đi, đừng dùng bi điện. – Fabaha nói
Vừa nói ông vừa đi tới một cái tủ lớn, khi ông mở ra, bên trong chứa rất nhiều thuốc. Ông chọn lấy vài cái rồi ném cho ba người.
– Thuốc dạng khói, họ hít phải sẽ ngủ khoảng mười hai tiếng. Không có tác dụng phụ đâu. – Fabaha nói.
Bốn người họ đeo lên mặt nạ chống khói độc, sau đó liền mở thuốc. Một làn khói bay ra nhanh chóng lan khắp phòng. Họ khẩn trương bế những đứa bé lên xe, có đứa thì được đưa vào hộp không gian. Kitty, linh hồn dê con và Gaunt cũng ra phụ giúp họ. Tất cả họ đều tranh thủ từng giây phút.
– Xong rồi, đây là đợt đầu, ba người trở vào hộp không gian canh giữ cho những đứa bé đi. – Zero hướng về Kitty, linh hồn dê con và Gaunt nói. Đây chỉ là để đề phòng nếu bên trong hộp không gian bất ngờ có tai nạn.
Bốn người Zero lại tiếp tục bế những đứa trẻ vào chiếc xe vô cùng khẩn trương, họ còn cố sắp xếp sao cho để được càng nhiều càng tốt.
– Lúc này chật chội một chút lên thuyền rồi thì sẽ rộng rãi thôi. – Fabaha cười nói. Ông cũng không muốn những đứa trẻ phải vất vả.
– Nhiều đứa trẻ như vậy, phải tới mấy chục ngàn đứa. – Cat nói.
– Họ còn chưa thu đủ đó, Kin nói sắp tới sẽ lùng sục khắp nước, ở đây chỉ là một phần Binu thôi. – Fabaha nói.
– Tên khốn khiếp. – Kylin phẫn nộ.
– Vậy còn những đứa trẻ khác ở bên ngoài, chúng ta không cứu sao? – Zero hỏi. Hắn hiểu rõ ở đây chỉ là một phần trẻ con của đất nước Noko. Nếu như mất đi những đứa bé này, có lẽ Kin sẽ lấy từ những nơi khác để bổ sung.
– Cứu được ở đây thôi, những đứa khác phải để United trợ giúp, số lượng nhiều như thế chúng ta không vận chuyển hết trong chuyến này được. Thông cảm đi, sau khi rời đi chúng ta sẽ liên lạc United sớm nhất để có thể hỗ trợ. – Fabaha nhanh chóng nói dự định của mình.
– Chỗ này chắc phải chở thêm một đợt mới hết. – Zero nhìn xung quanh đoán.
Bốn người họ đồng loạt lên xe. Chiếc xe hòa vào lòng đất rồi phóng đi. Chạy được khoảng hơn chục phút theo chỉ dẫn của Fabaha thì họ đã đến tầng hầm của căn biệt thự. Chiếc xe trồi lên, lúc đó họ đã thấy một chiếc thuyền lớn. Kiểu dáng của nó chắc chắn, sức chứa khoảng mấy chục ngàn người. Trên tàu còn có những thiết bị để dò tìm vị trí vô cùng hiện đại.
Tầng hầm được Fabaha xây dựng như một hải cảng. Chiếc thuyền chễm chệ đậu ở trên đường ray, thì ra đây là chiếc thuyền chạy trên đường ray và có thể nổi trên nước. Nhìn thấy căn hầm trước mặt chiếc thuyền như một thông đạo của tàu điện ngầm thì họ đã hiểu. Họ phải đi ra khỏi đường hầm này thì mới tới biển.
– Mọi chuyện ổn chứ anh? – Juliet tiến tới chỗ Fabaha hỏi.
– Không sao, nhưng còn một đợt nữa, chúng ta phải nhanh lên. – Fabaha nói.
Họ liên tục vận động tay chân đưa những đứa bé vào trong khoang thuyền. Tất cả mọi người cùng với những con thú đều giúp đỡ, ngay cả Romo và Rose cũng bê những đứa nhỏ hơn mình vào khoang thuyền. Họ đã được ba mẹ giáo dục giúp đỡ người bị nạn ngay từ khi còn nhỏ. Hai đứa nhỏ rất nhiệt tình. Trên trán ai cũng đổ đầy mồ hôi hột. Mặc dù vất vả nhưng họ thấy xứng đáng.
***
Tại một nơi khác, trên một ngọn núi cao ở Tây Tạng. Có một cánh cổng điêu khắc cổ đại khổng lồ làm bằng đá. Cánh cổng vô cùng chắc chắn ẩn sâu trong một hang động lớn. Thật sự là một công trình khổng lồ mà con người khó có thể tạo ra được. Cánh cổng cao lớn như làm cho mọi người cảm giác như đang đứng trước một toàn nhà cao đến trăm tầng. Ai mà ngờ rằng ẩn sâu trong lòng núi lại có một cánh cổng đá to lớn như thế. Ngay cả những máy móc hiện đạu của người Trái Đất cũng không thể nào dò ra được nó. Nếu không phải nhóm Sơn Tinh chỉ dẫn thì có lẽ chẳng ai phát hiện ra được cánh cổng khổng lồ này.
Trên cánh cổng đang gắn một viên Đá Sáng Thế sáng lấp lánh. Một trạm gác của United được dựng lên trước cánh cổng. Chủ tịch Quang Hùng, Lý Thông, Thạch Sanh, Ngộ Không, Sơn Tinh, Hercules và năm người của United gồm Alva, Adela, Ao Fa, Boto và Vanesha cũng có mặt. Gió thổi cuộn tròn làm cho tóc tai họ bay phấp phới.
– Viên đá vật dẫn chúng tôi đã gắn vào rồi, bây giờ chúng tôi phải trở về thôi. Chuyến đi lần này rất cảm ơn sự hợp tác từ United. – Ngộ Không nói.
– Có tổng cộng ba cánh cửa, một cái ở đây, một ở Ai Cập, một ở Anh. Ba cánh cổng đều được mở rồi. – Thạch Sanh nói.
– Nhờ các ngài nói với Bliss, nếu có thời gian chúng ta phải bàn chuyện hợp tác của Parallel và Trái Đất. – Alva nói, ông biết rõ được sự trợ giúp của những thế lực gọi là thần thì Trái Đất sẽ phát triển hơn rất nhiều.
Mọi người đều thấy được thành ý hợp tác trong ánh mắt của đối phương. Sự hợp tác này sẽ hứa hẹn nhiều điều trong tương lai.
– À nhắc các ngài nhớ, đến cùng chúng tôi còn có ba sát thủ của Dukkha. Tung tích của chúng, chúng tôi vẫn chưa biết được. Các ngài nên cẩn thận. Nếu biết được thì báo cho chúng tôi. – Sơn Tinh cẩn thận nhắc nhở.
– Chúng tôi sẽ ghi nhớ. – chủ tịch Quang Hùng nói.
– Lần này có tôi, Ngộ Không, Sơn Tinh và Thạch Sanh sẽ về Parallel, báo cáo lại tình hình. Có lẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ phái sứ giả đến bàn chuyện hợp tác với các ngài thôi. – Hercules nói.
– Như vậy thì tốt quá. – Lý Thông cười.
Bốn người họ xoay người đi sau khi nói lời tạm biệt. Hercules ấn vào cánh cửa. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, một màng ánh sáng bao bọc toàn bộ cửa. Họ bước vào, những thân ảnh đó dần biến mất sau lớp ánh sáng. Cánh cửa từ từ đóng lại. Sau một lúc im lặng những người ở lại cũng bước đi.
– Tăng cường phòng bị ở ba cánh cổng không gian, có tình hình gì bất thường thì lập tức báo cáo về tổng bộ. – Ao Fa nói.
***
Trở lại căn phòng nhốt những đứa trẻ, nhóm Light đã trở lại để thực hiện đợt thứ hai.
– Đợt này nữa là xong. – Kylin vui mừng.
– Nhanh lên thôi. – Cat nói.
Họ lại làm như lần trước, nhanh tay nhanh chân cố gắng xếp mấy đứa trẻ vào chiếc xe để đưa họ ra ngoài.
Nhưng chuyện đâu dễ dàng vậy, những hành động của họ đã được ghi lại thông qua một chiếc máy ghi hình mà truyền đến phóng giám sát. Chiếc máy ghi hình này được đặt ở chỗ khó thấy được. Tên Kin đã vô cùng cẩn thận khi phê duyệt thiết kế. Những tên lính ở trong phòng đang mải nói chuyện với nhau.
– Sếp ơi, hôm qua em mới vui vẻ với một em gái, đẹp và nóng bỏng lắm. Bữa nào em dẫn sếp đi hưởng thụ. – Một tên lính nói.
– Được đó, phải kiểu bỏng rát luôn mới có hứng, biết nghĩ đến cấp trên thế là tốt, ta sẽ đề bạt. – Vị được cho là cấp trên, râu tóc có chút bạc lên tiếng. Hắn cười hả hê.
– Em cảm ơn sếp trước.
– Còn em thì hôm qua đi tuần đã vét cho quỹ của chúng ta khoảng hai triệu. Lần này chúng ta tha hồ xài. – Một tên lính khác nói.
– Em mới bắt được vài con thú rừng cho đội của chúng ta nhắm nháp. Sếp sẽ được một nửa trước. – Tên lính thứ ba nói.
– Trong tuần này em đã bắt được vài cô trẻ trung, xinh đẹp. Khi nào tan ca chúng ta tới chỗ em tha hồ cho sếp lựa chọn trước. – Tên thứ tư nói.
– Chà chà, tụi mày biết điều thiệt đó. Tiền cũng kiếm dùm tao, tặng thú rừng để bổ sung thể lực, còn có gái hầu hạ nữa chứ. Tốt, tốt! Ta không quên đâu, còn ta ở đây thì ai cũng được sung sướng. – Vị lãnh đạo phòng giám sát nói. Hắn rất vừa lòng với biểu hiện của cấp dưới.
– Ngài Fabaha đang làm gì thế? – Đột nhiên tên lính đầu tiên nhìn vào màn hình nói. Hắn cũng thắc mắc.
Mọi người lập tức chú ý vào màn hình phòng giam những đứa trẻ. Họ thấy Fabaha đang cùng ba người trợ lý của mình chuyển những đứa trẻ lên chiếc xe, xung quanh là những người phụ nữ áo trắng đã ngất đi.
– Lập tức bấm chuông thông báo. – Vị lãnh đạo ra lệnh.
Tên lính nhanh chóng ấn nút màu đỏ và nói vào bộ truyền âm:
– Phòng giam giữ trẻ con đang xảy ra chuyện, đề nghị bộ phận liên quan nhanh chóng kiểm tra. Ngài Fabaha đang di chuyển những đứa trẻ.
– Hừm, ông ta dám tạo phản sao, ta cũng nhắm ông lâu lắm rồi Fabaha à. Lúc này quả là cơ hội trời cho để tôi truy giết ông hợp tình hợp lý.
Vị lãnh đạo nói, vẻ mặt đầy cay độc nhìn vào màn hình.
– Thời đi học ông chỉ là thằng chân yếu tay mềm, thể lực yếu ớt, tôi không hiểu tại sao mọi người đều thích ông. Còn giờ đây thì ông lại có chức vụ và quyền hành cao hơn tôi, ngay cả vợ, ông cũng cưới được một phụ nữ quý phái, xinh đẹp. Người phụ nữ mà ai cũng mong muốn. Ông quả thật được hưởng rất nhiều thứ tốt đẹp trong khi ông thua kém tôi rất nhiều. Tôi không can tâm tý nào.
Nói tới đây hắn đập bàn rất mạnh làm cho những tên lính xung quanh giật mình lùi lại một khoảng.
– Lần này tôi không cho ông đường sống đâu, ta sẽ chiếm hết gia tài, cả người vợ xinh đẹp của ông. Hai đứa con của ông ta sẽ cho chúng làm thí nghiệm. Ha ha ha… – Hắn cười lớn mãn nguyện.
***
Ở bên ngoài, Jojo vừa ở vụ thử bom về, hắn đang đi tuần tra các phòng thí nghiệm ở tầng hầm. Cất bước qua nhiều phòng, hắn vừa đi vừa xem xét xung quanh cẩn thận. Những tên lính ra vào thấy hắn đều hành lễ cung kính.
Khi hắn đi đến phóng thí nghiệm cuối thì chau mày nghĩ:
– Tại sao Fabaha không có ở đây nhỉ, bình thường hắn đến sớm lắm mà? Hắn phải đi xung quanh xem xét rồi báo cáo lại với ngài Kin mà.
Nghĩ ngợi một lát hắn lại kéo một tên lính gần đó hỏi:
– Ngươi có thấy ngài Fabaha không?
– Dạ ngài Fabaha đi đến nhà lao cùng ba người phụ tá của ngài. – Tên lính nghiêm chỉnh trả lời.
Nghe xong hắn buông tên lính và ra hiệu cho hắn đi khỏi, Jojo tự nói thầm:
– Quái lạ, lão này trước đây đều thích làm việc một mình mà, từ lúc nào thu đến ba phụ tá nhỉ, phải đi xem sao.