Chương 2
Bình chọn

Sơn vẫy tay rời đi, Kiên nhìn bóng anh khuất sau bức tường của sân bóng; không xác định được cảm giác của mình lúc này là thất vọng hay là một điều gì khác. Cậu ngồi xuống dùng tay lăn lăn quả bóng, lúc này cậu thực sự không muốn chạm chân vào nó nữa. Không lẽ cậu phải dừng lại thật sao? Dừng lại khi cậu chỉ vừa mới bắt đầu?
Ngẩng đầu nhìn đường kẻ vạch mỏng manh nơi chân trời, cậu có chút chán nản, nâng lên quả bóng tức giận ném về phía khung thành; nhưng vì lực tay quá nhẹ nên quả bóng chưa kịp rơi vào cầu môn thì đã rơi xuống. Kiên đứng lên tiến lại gần nhặt lấy quả bóng, nhìn nó mà nói:
– Mày cũng không muốn đi cùng tao sao? Thôi vậy, tao nghĩ tao cũng quá tự tin rồi, ai lại đi tin tưởng một thằng nhóc mới tốt nghiệp chứ, đúng không?
Cậu…
Giọng nói đằng sau vang lên khiến Kiên có chút giật mình, đánh rơi quả bóng trên tay cũng không kịp nhặt lên mà quay phắt lại. Người kia có vẻ đã chạy rất vội để quay lại đây, nhìn anh chống hai tay lên đầu gối để giảm cơn mệt mỏi vì vận động quá sức cậu cũng không thể nói gì ngoài kinh ngạc. Sơn thở dốc một lúc mới đứng thẳng người được, thấy cậu nhìn mình thì không khỏi tức giận quát:
– Cậu còn đứng đó nhìn sao?
– A…- Kiên giật mình hỏi lại- Sao anh lại quay lại đây?
– Còn không phải vì cậu sao? Tôi đoán chắc cậu đến đây mà không có chuẩn bị gì đúng không? Giờ tối rồi cũng đâu thể bắt được xe về Hà Nội nữa.
Kiên nghe xong như nghĩ đến điều gì đó, cậu gãi đầu cười:
– Đúng thật là như vậy nhỉ…
Sơn thực không thể hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ nữa, đi một quãng đường xa như vậy mà không có chút chuẩn bị nào, không hiểu ngày trước cậu ta đã sống như thế nào nữa? Anh thở hắt ra:
– Tối nay cậu ở lại nhà tôi đi, sáng mai bắt xe sớm về là được.
Kiên vẫn không nói gì mà chỉ đứng nhìn Sơn như không hiểu anh đang nói gì. Sơn cũng không thèm nói câu nào mà chỉ tiến đến gần nhặt quả bóng lên cầm theo người xoay lưng đi thẳng. Đi được một quãng vẫn thấy cậu nhóc đứng bất động tại chỗ, anh hô lớn:
– Còn không mau đi, muốn ngủ lại đây sao?
– A
Kiên giật mình chạy đến đi song song cùng với anh, vừa gãi đầu vừa cười:
– Em cảm ơn anh.
Sơn nhìn gương mặt tươi cười bên cạnh, chỉ muốn gõ vào cái đầu đó một cái; cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, đã trở thành người lớn rồi mà còn không sửa được cái tính bồng bột thiếu suy nghĩ. Nhưng sâu trong nội tâm, anh thực lòng lại rất cảm ơn cậu nhóc này, mười năm qua anh luôn hi vọng nhưng cũng luôn sợ hãi; anh thậm chí còn không dám chạm chân mình vào bóng, anh sợ mình không thể đá được như xưa, cũng vẫn còn tồn tại nỗi sợ của lần chấn thương đó cùng sự ra đi của cha mẹ anh. Rất nhiều nỗi sợ chôn trong tim, khiến anh không còn can đảm để đứng trên sân một lần nữa. Nhưng hôm nay, cậu nhóc này lại mang đến cho anh một quả bóng, cùng một tấm lòng…
Anh tin chắc rằng, cậu ta rồi đây sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời; với chính bản thân, cậu ta sẽ làm được một điều gì đó lớn lao. Còn anh, có lẽ cũng đã đến lúc đứng lên khỏi chiếc ghế mỗi buổi chiều anh ngồi và bước ra khỏi cổng, giống như ngày hôm nay vậy. Ôm chặt quả bóng trên tay, cảm nhận nhịp đập của trái tim, Sơn ngỡ như mình trở lại là mình của nhiều năm trước hồi hộp và vui sướng khi lần đầu được chạm tay vào quả bóng. Đã bao lâu rồi, từ khi anh đánh mất đi cảm giác này? Đánh mất đi phần quý giá nhất của cuộc đời anh?
Cuộc đời của mỗi người đều có một ngã rẽ riêng cho chính bản thân mình. Đối với Kiên mà nói, đó có lẽ là khoảnh khắc cậu nhìn thấy quả bóng ấy bay vào lưới. Cậu chưa từng nhìn thấy khoảnh khắc nào khiến cậu rung động đến vậy, yêu thích đến thế. Lúc này, nhìn người kia ôm chặt lấy quả bóng, cậu khẽ mỉm cười. Lần này đến đây dường như cũng không phải hoàn toàn là vô ích, cậu có lẽ đã làm được một điều gì đó cho người này. Và cậu biết, nếu anh đã quyết định quay trở lại, anh nhất định có thể cho cậu nhìn thấy thời khắc ước mơ của cậu trở thành hiện thực.
Ngồi trước cửa nhà ngắm cảnh đêm ở vùng quê, Kiên cảm thấy sự yên tĩnh này cũng rất đáng giá. Từ nhỏ sống trên Hà Nội, quen với cảnh ồn ào tấp nập dù ngày hay đêm nên cậu thấy sự tĩnh lặng này đem lại chút cảm giác bình yên. Năm bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh sáng từ đèn điện trong nhà bị ngăn lại, bên ngoài chỉ còn ánh sáng lờ mờ của ánh trăng. Kiên quay đầu lại nhỏ giọng chào:
– Chị!
– Em từ Hà Nội đến phải không? Từ câu lạc bộ nào vậy?
Kiên nghe hỏi thì hơi giật mình, nhưng vẫn đáp nhanh:
– Em không tham gia câu lạc bộ thể thao, em làm việc trong một văn phòng nhỏ.
Năm dường như thực sự bị bất ngờ, cô cứ nghĩ cậu nhóc này là một người của câu lạc bộ bóng đá đến tìm Sơn chứ. Một lát sau cô mới hỏi lại:
– Vậy hôm nay em đến tìm anh Sơn làm gì vậy?
– À, em…- Kiên ngập ngừng- em muốn mời anh ấy cùng em thành lập một câu lạc bộ bóng đá.
Năm vừa nghe xong liền nhìn Kiên một lúc, sau đó bật cười:
– Em…ha ha, em là một chàng trai tuyệt vời đấy.
Kiên có chút lúng túng đưa tay lên gãi đầu, cậu cười cười hỏi lại Năm:
– Chẳng lẽ… việc đó thực sự kì lạ đến thế ạ?
– Đâu có, nó rất hay. Chỉ là chưa có ai muốn làm điều đó ở tuổi của em cả. Vậy mà em lại lặn lội từ Hà Nội đến tận đây. Anh Sơn nói với em sao?
– Dạ, anh ấy… nói em nên về Hà Nội đi.
Kiên vừa trả lời từng câu hỏi bất ngờ của Năm vừa có chút lúng túng sợ hãi bị người khác đánh giá. Năm thấy vậy liền ngừng cười và nghiêm túc nhìn cậu. Cậu nhóc này là một thanh niên đặc biệt xuất sắc trong lứa tuổi của mình, cái tính dám nghĩ dám làm quả thực ít ai bì được. Nhưng cái ước mơ của cậu lại quá lớn so với một vùng quê nhỏ bé lạc hậu như nơi này. Một đứa nhóc vừa bước ra đời liệu có thể bước lên từ đây để đến đỉnh vinh quang hay sao? Nhưng cái tính điên điên này cô lại thấy sao mà quen quá, hình như mười năm trước trong cái nhà này cũng có một người như thế thì phải. Nghĩ đến đây cô bật cười, vỗ nhẹ vai cậu hỏi:
– Vậy em định thế nào? Trở về sao?
– Ừm… có lẽ vậy, dù sao nếu chỉ có mình em thì cũng không thể làm được gì cả.
– Em đã chuẩn bị những gì khi đến đây? Hay là em chỉ đến mà không hề có kế hoạch gì trong đầu?
Năm hỏi liền một lúc hai vấn đề, Kiên vừa nghe xong câu thứ hai liền kiên quyết đáp lại:
– Em đã chuẩn bị rất nhiều, cũng đã lên kế hoạch từ rất lâu. Em đến đây không phải chỉ vì xung động nhất thời.
– Tốt- Năm cũng dứt khoát nói- Nếu em đã mất thời gian và nhiều công sức như vậy, sao lại chịu từ bỏ vì chút khó khăn nhỏ nhoi này chứ? Nếu đã cố, sao không cố tới cùng?
Năm vỗ mạnh lên vai Kiên ba cái, lại chỉ vào trong nhà nói tiếp:
– Đã mười năm rồi chị mới thấy anh ấy cầm quả bóng với gương mặt hạnh phúc như vậy. Và chị cũng tin rằng con đường em chọn nhất định sẽ giúp anh ấy tìm lại được niềm yêu bóng đá cùng tuổi trẻ của mình. Cho nên, đừng bỏ cuộc. Vì anh ấy, cũng là vì bản thân em.
Năm nói xong liền vào trong nhà, Kiên ngồi suy nghĩ về những lời vừa rồi của chị. Ước mơ này cậu có đã lâu, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ cho nó, không lẽ bây giờ lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy hay sao? Nếu về Hà Nội bây giờ cậu sẽ có thể làm được những gì? Không lẽ lại quay lại cuộc sống bình thường mà cậu vẫn luôn muốn rũ bỏ đi hay sao? Những câu hỏi, những vấn đề cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu cậu. Trời, cuối cùng đã sáng rồi…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 151 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11699
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm