Ước mơ?

Ước mơ?
Thích Theo dõi
Ước mơ?
5 (100%) 1 vote
  • Ước mơ?
  • Tác giả: WNW
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 69 · Số từ: 1179
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Linhvoz _ Vu _

Ước mơ?

Ở một làng quê, cách xa thành thị, nơi con người thuần nhất và lương thiện. Một chàng trai trẻ vác trên mình chiếc ba lô đang lững thững bước đi, khuôn mặt đảo quanh, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chiếc điện thoại thông minh trên tay như đang tìm kiếm một địa điểm nào đó.

Đi trên con đường giữa những thửa ruộng, cảm nhận cơn gió mát mẻ của mùa thu, cả cơ thể lẫn tâm trí chàng trai không kìm được cũng thả trôi theo cơn gió, bước chân khẽ giảm xuống, chàng trai tận hưởng hít lấy những luồng không khí trong sạch của miền quê nơi đây.

Phát hiện phía xa một chiếc đình nghỉ mát nhỏ, đôi chân cậu không tự chủ bước về nơi đó, những bước đi nhẹ nhàng, lâng lâng, thả trôi theo cơn gió, để lại đằng sau những gánh nặng nơi thành thị tấp nập.

Nhận ra đình nghỉ mát đang có người, đấy là một anh nông dân lớn tuổi, trên người mặc chiếc áo màu nâu cũ, bên người có đặt một vài nông cụ. Anh nông dân phát hiện có người tới, ngẩng đầu nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc trên mình chiếc áo phông màu trắng cùng chiéc quần soóc ngắn đồng màu, đằng sau đeo một chiếc ba lô màu đen, anh nông dân mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Chàng trai trẻ hơi chững lại khi nhìn thấy anh nông dân, sau đó cũng lịch sử gật đầu chào hỏi lại. Cậu tìm một nơi trống ở bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, thở ra một hơi dài sau đoạn đường đi bộ mệt mỏi, sau đó lần nữa nhắm mắt cảm thụ bầu không khí mát lành đầy yên tĩnh.

Lật một bên mắt nhìn anh nông dân bên cạnh, chàng trai phát hiện anh nông dân đang tựa người vào một bên đình, hai mắt nhìn ra những thửa ruộng bên ngoài, dường như cũng đang nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lát, cậu cất tiếng với anh nông dân:

“Anh ơi …”

Anh nông dân ngoảnh đầu sang nhìn cậu, nở nụ cười:

“Cậu gọi tôi à?”

Chàng trai trẻ gật đầu:

“Dạ vâng ạ, em đang muốn hỏi đường, không biết anh có nắm rõ đường làng quanh đây không?”

Sau khi anh nông dân gật đầu, chàng trai trẻ xách ba lô tới gần, đưa hình ảnh cùng thông tin trên điện thoại cho anh nông dân nhìn. Anh nông dân nhận ra ngôi nhà trên màn ảnh, nở nụ cười, cẩn thận chỉ lại đường đi từ ngôi đình nghỉ mát đến ngôi nhà cho chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ cảm ơn anh nông dân. Anh nông dân lắc đầu bảo không có gì, sau đó nhìn sang chiếc ba lô của cậu, tò mò hỏi:

“Cậu là đến đây đi du lịch à?”

Cẩn thận nhìn anh nông dân, chàng trai trẻ hơi nhích người ra xa một tí, trả lời một cách đề phòng:

“Dạ vâng, em đi cùng với bọn bạn, vốn hẹn nhau tại ngôi nhà này, nhưng em đi tìm mãi mà không thấy?”

Anh nông dân dường như không phát hiện hành động kéo giãn khoảng cách của chàng trai trẻ, ngoảnh đầu ra ngoài mỉm cười nói:

“Thế à, vào thời điểm này mà đi du lịch với bạn, nhìn tuổi tác cậu chắc vẫn còn là sinh viên đúng không?”

Chàng trai trẻ cười khổ, dường như câu nói đả đụng vào đúng tâm trạng của cậu, lơ đễnh trả lời:

“Thực ra em không còn là sinh viên được một năm rưỡi rồi. Bây giờ đã trở thành một thành phần thất nghiệp của thế giới rồi ạ.”

Anh nông dân thu lại tầm nhìn, đưa mắt sang nhìn cậu:

“Sao lại thất nghiệp lâu thế, cậu không có bằng tốt nghiệp sao?”

“Không phải, em là tốt nghiệp đại học loại giỏi, cũng đã xin làm ở rất nhiều nơi …”

Chàng trai trẻ chần chừ một lúc, rồi nói tiếp:

“Nhưng tất cả làm được một thời gian đều không thấy hợp.”

Chàng trai trẻ nói đến đây thì ngẩng đầu với anh nông dân, cố gắng nở nụ cười:

“Có lẽ đấy cũng là duyên số, rằng em chưa tìm thấy nghề nghiệp thích hợp cho mình.”

Anh nông dân im lặng nhìn cậu, nói:

“Thế ước mơ của em là gì?”

Chàng trai trẻ khó hiểu nhìn anh nông dân:

“Dạ?”

“Ước mơ của em, mục tiêu của em trong cuộc đời là gì?”

Chàng trai trẻ thắc mắc, nhưng nhận ra đây là một cơ hội để chia sẻ tâm sự của mình, không giữ lại, cậu kể cho anh nông dân về những ước mơ của mình:

“Ngày xưa em từng muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học, sau đó lớn lên, em nhận ra nghiên cứu không phù hợp với em. Trước khi tốt nghiệp, em từng mơ ước làm việc ở những doanh nghiệp lớn, với mức lương cao nhưng giờ em nhận ra làm ở những nơi đó rất áp lực. Em cũng ước mơ được đi du lịch nước ngoài, nhưng chưa tiết kiệm đủ tiền. Em ước mơ cưới một người vợ hiền lành, nhưng mãi vẫn chưa gặp được người con gái phù hợp… Còn bây giờ ước mơ quan trọng nhất của em đơn giản là kiếm được một công việc ổn định với mức lương khá khẩm nhưng đến nay vẫn chưa thấy công việc phù hợp.”

“Theo tôi, những thứ cậu vừa nói đều không phải là ước mơ.”

Chàng trai trẻ không chấp nhận lời nói của anh nông dân, tức giận hỏi:

“Tại sao anh lại nói vậy?”

“Nếu thật là ước mơ, sao chúng có thể dễ dàng từ bỏ như thế?”

Chàng trai trẻ giật mình, suy nghĩ, một lúc sau hỏi:

“Anh bảo những gì tôi vừa nói không phải ước mơ, thế anh nói cho tôi thử nghe ước mơ của anh là gì?”

Anh nông dân nhìn ra ngoài, không biết anh đang nghĩ gì, chàng trai có thể nhìn thấy khóe môi anh nông dân cong lên thành một nụ cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nói:

“Ước mơ của tôi là mong muốn gia đình, người thân được hạnh phúc.”

Chàng trai trẻ cau mày:

“Chỉ có thế?”

Anh nông dân nhìn cậu mỉm cười gật đầu.

Một lúc sau, anh nông dân ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy nông cụ bên cạnh, bước ra ngoài.

Chàng trai trẻ vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình giật mình ngoảnh đầu sang gọi anh:

“Khoan đã.”

Anh nông dân quay đầu nhìn cậu nở nụ cười. Chàng trai trẻ cúi đầu cảm ơn:

“Em chỉ muốn nói em cảm ơn anh.”

Anh nông dân mở miệng:

“Ồ, thế bây giờ em có thể nói với anh, ước mơ của em là gì?”

Chàng trai trẻ suy nghĩ một lúc, rồi nói:

“Em… chưa biết.”

Anh nông dân nhìn cậu, nở nụ cười rồi xoay đầu đi mất.

Hết.

“Ước mơ không phải là mong muốn,

Ước mơ không dễ dàng từ bỏ,

Ước mơ là thứ ta dành cả đời để nỗ lực,

Vậy ước mơ của bạn là gì?”

Bài cùng chuyên mục

Linhvoz

Linhvoz (6 ngày trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 3

Chương: 3

Bình luận: 7

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 24/08/2018

Số Xu: 67

Đây là câu hỏi mà bất cứ ai trong tuổi trẻ cũng từng được hỏi ít nhiều một lần, trừ cái người nhọ nhất, xung quanh chẳng có lấy người bạn nào hỏi họ điều đó. Mình tự hỏi xong thì nghĩ thế ước mơ lúc trẻ của cha mẹ mình là gì, họ có thực hiện được nó chưa (thử tưởng tượng họ mà đáp vì không làm được nên mới có mình ngày nay thì té ngửa mất). Lại cũng hay nhầm giữa nhu cầu và ước mơ, cần tiền cần người tình cần đi chơi cần ăn uống cần nhà ở an toàn là nhu cầu, là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhu cầu thì phục vụ mình; còn ước mơ thì hoàn toàn khác, đó là thứ mà mình cam tâm tình nguyện thành người dâng hiến để phục vụ nó TvT


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Hanh Nguyen và 57 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên