Xin chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ? Dạo này thành phố có lẽ mưa khá nhiều, mưa lại rơi vào thời điểm trời gần tối khiến cho con người ta cảm thấy mát mẻ và có chút hơi lạnh. Trong cái thời tiết này, làm cho tôi nhớ lại những kỷ niệm mà mình đã từng trải qua. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của cuộc đời tôi.
Mọi người nghĩ như thế nào về người tình yêu của người đồng giới?
Có lẽ có một số người nghĩ đó là bình thương nhưng cũng có một số người nghĩ đó là một điều gì đó rất đáng để kì thị. Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng với tôi là một điều rất đáng để đánh đổi. Vì sao tôi lại nói nó là đánh đổi, nghe có vẻ kì kì phải không? Vì để có được tình yêu đó có thể bạn phải đổi lấy cái ánh mắt kì thị của người đời hay việc gia đình ngăn cản hay cả việc tương lai cả hai sẽ không có con chung. Suy nghĩ thôi thì nó cũng là một vấn đề.
Lúc đầu, tôi là một cô gái nhỏ thích một chàng trai cũng như bao cô gái khác. Đó là tình cảm đầu đời của tôi vào năm cấp ba. Mọi chuyện vốn rất bình thường cho đến khi tôi biết chàng trai tôi từng thích lại bắt cá nhiều tay thực sự việc này làm tôi rất buồn. Khi biết chuyện gia đình tôi trách tôi không lo học hành ở đó mà yêu đương. Qua sự vấp ngã đó tôi trở nên vô cảm với tình yêu, từ từ chán việc thích một ai đó. Nghe đến đây có một số người thấy rằng chỉ có một việc nhỏ thôi mà sao mà tôi làm gì ghê gớm vậy. Nhưng tôi là người giữ trong lòng rất lâu, bản thân vốn nhạy cảm hay cảm thấy cô đơn vì từ nhỏ đã phải sống một mình do cuộc sống hôn nhân của ba mẹ không hạnh phúc. Rồi cho đến khi tôi gặp được chị ấy. Năm đó tôi là sinh viên năm hai khoa thiết kế, trong một ngày nghỉ tôi đã quyết định đi chụp hình vì tôi rất thích lưu giữ kỷ niệm nên tôi đã đi ra Nha Trang chơi. Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm để có thể chụp ảnh bình minh, khi dạo bước trên bờ biển thì tôi thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng quần tây đen nằm ở ngay gần bờ biển. Tôi liền vội vàng chạy đến xem như thế nào thì phát hiện chị ấy đó đã ngất rồi nên tôi vật vã đưa người về khách sạn. Chăm sóc chị ấy hết hai ngày đêm rồi chị ấy mới tỉnh. Những ngày sau đó, chúng tôi hay đi ngắm biển, đi dạo, nói chuyện với nhau, chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Khi đó tôi biết chị ấy thích con gái nhưng tôi thấy không có vần đề gì hết nên tôi đối xử rất bình thường như mọi khi. Tôi cũng đã khá quen với cũng tạm hiểu về tính cách này vì bạn chơi chung với tôi cũng có người yêu là con gái nhưng tình duyên không được may mắn. Dần dần tôi cảm nhận được hai chúng tôi khá hợp nhau, cùng chung sở thích và ăn uống, tôi học rất nhiều từ chị ấy. Qua ba ngày sau thì tôi nhận tin phải về nhà gấp, chưa kịp tạm biệt tôi đã rời đi. Tôi nghĩ đó chắc là những cuộc gặp gỡ bình thường thôi nên cũng dần dần không còn để ý đến nữa.
Để giúp cho việc học tập ngày càng tốt hơn nên tôi quyết định đi thực tập ở một công ty thiết kế. Khi được nhận vào công ty thực tập tôi rất bất ngờ,
dường như ông trời đang đưa đẩy chúng tôi gặp nhau. Người tôi giúp ở bờ biển ấy chính là giám đốc thiết kế của công ty. Sau khi tan làm, khi xuống đến cửa công ty tôi nhìn thấy chị ấy đứng dựa người vào chiếc ô tô của mình. Chị ấy thấy tôi liền vẫy tay gọi tôi lại, tôi tiến đến và nói:
“Chào giám đốc, lâu rồi không gặp chị vẫn khỏe chứ?”
Chị ấy nhìn tôi, đặt tay lên vai tôi rồi kéo tôi lại ôm vào lòng và nói:
“Tìm em vất vả thật.”
Tôi lúc đó hoang mang, bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác. Tôi không hiểu chị đang nói gì hết, đứng im không chút động đậy và sau đó chị ấy buông ra kêu tôi lên xe. Chị ấy chở tôi đi ăn, đi chơi và cùng nhau nói chuyện vu vơ. Những ngày sau đó, chúng tôi rất thân với nhau, hai người bọn tôi hay đi chung với nhau, ăn uống hay mua sắm luôn đi cùng nhau. Chị ấy chăm sóc tôi như là một đứa trẻ, những sự quan tâm tôi, hỏi thăm tôi khi mệt hay bệnh, luôn bảo vệ tôi, ở bên tôi khi tôi buồn, luôn nhẫn nhịn khi tôi bực tức, chị ấy thấu hiểu con người tôi thực sự tôi đã rung cảm trước chị ấy.
Khi tôi lên năm tư, vì vất vả chuẩn bị luận án tốt nghiệp nên tôi xin nghỉ để tập trung cho việc học. Đúng mấy hôm trước khi nghỉ tôi có đến nhà chị ấy hỏi một chút vấn đề rồi sẵn tiện nói cho chị ấy biết tôi xin nghỉ. Khi nói với chị ấy tôi xin nghỉ, chị ấy ôm tôi vào lòng và nói:
“Lại bỏ trốn đi đâu nữa?”
Chị ấy ôm tôi rất chặt, tôi muốn tắt thở luôn nên liền nói ra lý do xin nghỉ. Sau đó, chị ấy buông ra và chị ấy kêu tôi đến nhà chị ấy ở. Tôi liền viện cớ nhưng chị ấy cứ bắt tôi chuyển đến. Tôi cảm thấy lạ kì nên hỏi lý do rồi chị ấy nắm tay tôi nói:
“Chị thích em, chị muốn chăm sóc, chở che cho em. Chị thực sự rất thích em, thích em lâu rồi nhưng vì chị sợ em không thích những người như chị mà rời bỏ chị. Đến đây sống nha, làm người yêu chị nha.”
Tôi cũng không bất ngờ vì tôi cảm nhận được tình cảm của chị ấy nhưng tôi như bị điên hay sao á. Tự nhiên lúc đó vô thức gạt tay chị ấy và chạy về nhà mà không nói lời nào. Tôi không biết rằng mình đang sợ hãi hay lưỡng lự điều gì. Sau hôm đó chúng tôi không gặp nhau, tôi nhốt mình trong nhà và suy nghĩ. Tôi vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy và rồi xé đi. Khi đang chơi vơi trong khoảng không bóng tối bao trùm, một tiếng sét lớn, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng sét đã làm tôi thất tỉnh, tôi vội chạy đế nhà chị ấy. Đến nơi toàn thân tôi ướt như chuột lột, chân đeo dép chiếc có chiếc không, điên cuồng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, nhìn thấy chị tôi vồ lấy ôm và luôn miệng nói lời xin lỗi. Chị ôm lấy tôi vuốt ve và đặt những nụ hôn dịu dàng lên tóc ướt mưa của tôi. Lúc đó tôi đã nhận ra điều tôi luôn trốn tránh là sự sợ hãi. Tôi sợ mọi người sẽ chỉ trích và ghét bỏ chúng tôi, tôi sợ ba mẹ chúng tôi sẽ ngăn cản, tôi sợ chúng tôi sẽ như ba mẹ tôi rằng không có kết thúc đẹp, rồi cũng sẽ chia tay. Tôi cảm thấy suy nghĩ lúc đó thật là ấu trĩ, thật trẻ con. Nhưng bây giờ trong vòng tay ấy tôi cứ vô thức lịm đi dần dần.
Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình ở trong một căn phòng rất đẹp. Tôi mặc trên mình chiếc áo sơ mi của chị ấy và một chiếc quần ngắn. Ngồi nhìn xung quanh một hồi thì chị mở cửa bước vào. Tôi trầm trồ ngắm nhìn chị đắm đuối, thiệt quá sức là đẹp. Chị khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần tây dài và chiếc cà vạt đen dài đến ngang bụng. Tôi thấy có rất nhiều tia nắng đang toát ra từ xung quanh người chị ấy. Chị ấy chậm chậm tiến đến vừa mỉm cười vừa nói rằng:
“Hôm nay trời đẹp chúng ta chụp hình đôi nha.”
Tôi gật đầu đồng ý, mắt dần nhòe đi do nước mắt đong đầy. Chị tiến lại ôm tôi, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, rồi thơm má tôi, rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi ước rằng thời gian cứ dừng lại mãi ở lúc này. Tôi đã hoàn toàn buông bỏ chấp niệm của bản thân và đánh đổi mọi thứ để bên cạnh chị ấy. Từ giờ, tôi sẽ sống cuộc đời của riêng mình.
Tôi thấy rằng tình yêu sẽ đến khi gặp đúng người, không nhất thiết về giới tính. Một ngày nào đó bạn tìm được người đó hãy nắm lấy một cách nhiệt tình không hối hận. Điều ước sẽ không đánh thuế bạn nên hãy ước đi lỡ đâu có người thầm nghe thấy.
Tôi hy vọng cuộc sống sẽ không có sự phân biệt về giới tính và ước cho tất cả mọi người sẽ tìm thấy nhau. Đừng lo lắng mà bỏ lỡ, đừng ngại ngùng cứ tiến đến hạnh phúc trong tầm tay.
Đóa Hương (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 316
Chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu và quyết định của mình nhé