Uống cà phê không cần thêm đường

Uống cà phê không cần thêm đường
Thích Theo dõi

Chúng tôi, hai người đàn ông trưởng thành, kề sát nhau và hôn môi. Cho dù nhắm mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận được không gian quanh mình: Một bức tường trắng, một khung cửa sổ với những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua làm những hạt bụi lơ lửng trong không khí phát sáng lên một cách rực rỡ.

Tôi hỏi anh rằng: “Năm sau anh vẫn yêu em chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Anh đáp.

“Vậy mười năm, hai mươi năm nữa thậm chí là cả đời thì sao?”

“Có lẽ vẫn như bây giờ, chỉ là chúng ta già hơn.”

Tôi im lặng, nhìn mười ngón tay đan xen nhau của tôi và anh. Tôi không biết là anh nghĩ như vậy thật hay chỉ đang cố gắng vẽ ra cho tôi khung cảnh về một tương lai tươi đẹp, một lời hứa về mối quan hệ mà xã hội còn nhiều bài xích, định kiến. Còn tôi, bằng một cách lý trí hoặc ít nhất tự tôi cho là vậy, tôi nghĩ rằng tương lai là thứ chẳng ai biết trước được. Cho dù hôm nay chúng tôi yêu nhau, yêu đến nỗi tưởng như chết được nếu không có nhau, nhưng ngày mai bỗng trở mặt thành thù lao vào đâm chém nhau cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Tôi không tin và cũng không dám tin vào tương lai, vào anh và cả bản thân mình. Tôi là một kẻ hèn nhát.

Danh Sách Chương

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng và 116 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương