Tôi là một thằng con trai rất bình thường như bao người khác. Họ có râu, tôi cũng có râu. Họ có hầu kết, tôi cũng có hầu kết. Họ có xúc xích, tôi cũng có xúc xích. Ừm… chính là cái vật biểu tượng của đàn ông đấy. Chỉ có một điều khác, họ thích con gái, tôi thì thích con trai.
Năm 14 tuổi, thằng bạn thân kề vai tôi kể rằng nó thích nhỏ lớp trưởng, muốn cầm tay nhỏ, hôn môi nhỏ như trên phim người lớn. Tôi nói, mày cẩn thận làm liều là vào tù ngồi đó.
Năm 17 tuổi, có em gái học lớp dưới nhét thư tình vào tay tôi rồi bỏ chạy. Trong thư toàn lời lẽ yêu đương không biết là cóp từ web nào ra. Tôi đọc xong nhét vào cặp đem về nhà, bị mẹ phát hiện lôi ra mắng cho một trận. Mấy tháng sau vẫn còn dặn tôi phải tập trung học hành không được yêu đương, chỉ sợ tôi làm con nhà người ta có bầu rồi ép cưới.
Năm 22 tuổi, mỗi lần về nhà mẹ tôi lại hỏi có bạn gái chưa. Tôi thầm trả lời trong lòng: Bạn gái không có nhưng bạn trai thì đã đổi mấy người rồi.
Năm 25 tuổi, cả năm tôi chỉ về nhà một hai lần bởi vì sợ mẹ tôi dẫn con bạn thân, cháu bạn cũ hay họ hàng xa của bác nhà bên A, B, C đến rồi bắt tôi chở họ đi chơi, kết cục đương nhiên là cuối cùng cả hai chỉ biết nhìn nhau gượng gạo suốt hai tiếng đồng hồ, uống hết cốc nước rồi đi về. Dù biết không thể trốn tránh mãi được song tôi chẳng còn cách nào khác.
Tôi biết việc tôi không công khai giới tính với người nhà là sẽ khiến chính bản thân tôi bị gò bó và cũng là bất công với người yêu. Song thực ra nói là yêu chẳng bằng nói là hẹn hò. Dựa trên cơ sở tình cảm mà nói, bọn họ chưa đủ sức nặng để khiến tôi công khai, quyết liệt bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh. Bạn đừng mắng tôi là đùa giỡn tình cảm hay gì đó. Trong giới đồng tính này, yêu đương thật lòng là một thứ rất xa xỉ. Chúng tôi đều ngầm hiểu điều đó, chấp nhận và ở bên nhau một cách tự nhiên, không ràng buộc để khi rời đi cũng không ai phải đau đớn khổ sở gì.
Hôm nay tôi chuyển nhà, đến một chỗ gần công ty hơn, buổi sáng có thể ngủ thêm mười lăm, hai mươi phút. Bạn biết đấy, thời gian buổi sáng quý giá vô cùng.
– Xin chào.
– Chào anh.
Tôi quay đầu nhìn, một người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Anh ta chừng ba mươi tuổi mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi với chiếc khăn bông trên cổ, mặt góc cạnh mũi cao thẳng mắt sáng ngời và nụ cười thì rạng rỡ hết phần người khác. Rất đẹp trai, rất đàn ông.
– Em mới tới hả? Người đàn ông đứng dựa vào cánh cửa, nhìn tôi từ trên xuống. Cho dù không đứng dậy tôi cũng có thể cảm nhận được sự cao lớn từ bóng lưng của anh, ít nhất cũng là mét tám.
– Đúng vậy, mới chuyển tới chiều qua. Hôm nay mới có thời gian dọn dẹp. Không làm phiền anh chứ? Tôi đứng dậy, nhìn mấy thùng các tông đặt ngoài cửa có phần chắn lối đi.
– Không sao đâu. Người đàn ông cười, cần anh giúp một tay không?
– Có ghế sô pha và một số đồ đạc cần chuyển lên tầng hai. Tôi không khách sáo. Hơn nữa, cho dù không có việc gì thì tôi cũng nhất định sẽ bịa ra để giữ chân anh. Mặc kệ anh ta thẳng hay cong tôi cũng cần tìm cơ hội tiếp xúc tìm hiểu về người hàng xóm này. Ai bảo anh ta dễ nhìn như thế làm gì?
– Chuyện nhỏ. Chàng trai đứng thẳng dậy, vươn tay ra phía trước. Tô Hoàng Nam, rất vui được làm quen.
– Khổng Quốc Văn, hân hạnh gặp, anh hàng xóm tốt bụng.
Bàn tay anh ấy đem lại cảm giác tương đối tốt, dày dặn, ấm áp nhưng không có vẻ thô lỗ mà rất dịu dàng.
Sau đó chúng tôi mất hai tiếng đồng hồ để sắp xếp toàn bộ đồ đạc và dọn dẹp cả căn nhà. Để trả công cho sự nhiệt tình của anh đẹp trai, tôi quyết định trổ tài nấu nướng.
– Tôi không quen thuộc hoàn cảnh khu này lắm, anh biết siêu thị ở đâu không?
Thực ra tôi chỉ giả vờ thế thôi chứ tôi thừa biết có một khu trung tâm thương mại cách công ty mấy trăm mét. Lúc trước còn ở khu nhà cũ ngày nào tôi cũng đi qua đó, cũng không ít lần ghé vào mua đồ rồi.
Hoàng Nam vẩy nước trên tay, móc chìa khóa xe từ trong túi quần ra.
– Đi thôi, tôi chở cậu. Nhớ cầm theo mũ.
– Được rồi. Tôi hài lòng gật đầu, cầm ví tiền ngoan ngoãn theo sau anh đẹp trai.
Tuy lòng có tư tâm nhưng tôi không dám ngang nhiên sàm sỡ người ta khi chưa biết rõ đối phương cong hay thẳng. Lỡ như Tô Hoàng Nam chỉ là một hàng xóm nhiệt tình dễ mến mà không phải gay, hoặc là gay nhưng không có ý định gì với tôi như tôi với anh ta, thì hành động thân mật quá trớn sẽ làm người ta phản cảm đến mức dừng xe đấm cho tôi mấy phát cũng có thể xảy ra đấy. Vậy nên lúc ngồi sau xe, dù trong lòng ngứa ngáy đến mức nào tôi cũng không dám phát tác, chỉ cố ra vẻ mình là thẳng nam mà ngồi đàng hoàng đến không thể đàng hoàng hơn.
– Đến rồi.
Hoàng Nam giẫm phanh đi chậm lại, rẽ vào khu để xe. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên là trung tâm mua sắm gần công ty.
Lúc vào thang máy để lên tầng mua sắm hơi đông người, tôi phải đứng sát vào Hoàng Nam để nhường chỗ cho người khác. Thực sự không hề có ý đồ không trong sáng gì. Ai ngờ Hoàng Nam bỗng kéo tay làm tôi không để ý mà ngước lên nhìn. Môi chúng tôi sượt qua nhau.
Hôm nay, lần đầu tiên trong năm, một người đàn ông đã 25 tuổi như tôi đỏ mặt.
Tôi vờ bình tĩnh như không hề để ý đến chuyện đó, cúi đầu hỏi có chuyện gì. Chỉ nghe bên tai có tiếng cười khẽ, nhẹ như vuốt mèo cào vào lòng làm ngứa ngáy khó nhịn.
– Không có gì. – Anh ta nói.
Tôi nhìn chằm chằm cái cằm nhẵn nhụi kia, chỉ muốn cắn một nhát cho bõ tức.