- Uyên Ương Đàm
- Tác giả: Cải Bắp Đầu Xuân
- Thể loại:
- Nguồn: tự viết
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.065 · Số từ: 2108
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Nguyễn Văn Hưng Ngân Khánh Lê Saint Eguard
Thành phố Hạ Câu, mùa đông năm 1909
Trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, nơi mà bình thường Hàn Vị Ương chẳng bao giờ bước chân tới. Nhưng nay với anh nó lại như thiên đường, vì tại nơi đó, anh có thể gọi điện cho người anh yêu, được nghe giọng nói của cô một lần nữa…
Nhắm mắt lại và hít một hơi dài để điều chỉnh những xúc cảm đang ngổn ngang trong lòng mình. Vị Ương với lấy ống nghe, tay phải nhẹ nhàng quay số.
… Tuut Tuut…
– Em đây – Đầu dây bên kia là giọng một thiếu nữ. Dường như cô sớm đã biết người gọi tới là ai. Trong tiếng trả lời tuy có pha lẫn chút mệt mỏi nhưng không thể giấu đi được sự vui vẻ.
– Em vẫn khỏe chứ?
Hàn Vị Ương khẽ hỏi, trong lòng anh chợt phảng phất nỗi buồn chua xót. Ước gì có thể quay lại như trước đây, mỗi ngày có thể thấy nhau, cùng nắm tay đi dạo trên bãi cát bên sông, cùng lên cầu Thủy Nguyệt đón bình minh buổi sớm.
Họ quen nhau trong một buổi giao lưu học sinh giữa các trường. Yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Yêu nhau được một năm.
Xa nhau cũng đã được một năm.
– Em ổn mà. Bác sĩ lần này rất khá, uống thuốc vào liền không còn thấy mệt mỏi nữa
Hoa Tử Uyên nhẹ nhàng an ủi. Tuy rằng trong lòng hai người đều biết lần này Tử Uyên khó lòng qua khỏi, nhưng cô vẫn không muốn người mình yêu phải lo lắng. Còn nhớ lần đó Vị Ương tòng quân, suýt chết trên sa trường, khi trở về còn bị thương nặng hôn mê mấy ngày đêm. Người nhà đưa anh tới bệnh viện kiểm tra liền phát hiện có không dưới sáu mảnh đạn găm thẳng trong não. Chính vị bác sĩ phẫu thuật cho Vị Ương cũng phải thốt lên “Cậu ta còn sống được đúng là kỳ tích!!”
Lần đó Tử Uyên trốn gia đình tới bệnh viện Đào Minh, túc trực chăm sóc bên Vị Ương ba ngày ba đêm, không ăn không nghỉ. Rốt cuộc khi Vị Ương tỉnh dậy thì Tử Uyên cũng phải vào viện tiếp nước vì kiệt sức. Trong lòng Tử Uyên tự nhủ, nếu sau này dù có bị làm sao, cũng nhất định không để Vị Uyên phải trải qua cảm giác bất an lo lắng của nàng khi đó.
– Ừ, vậy tốt quá. Nếu lại như mấy tên lang băm lần trước thì không ổn chút nào
– Anh cũng vậy. Em nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi lắm. Bên đó vẫn ổn chứ.
Vị Ương khẽ cười. Một nụ cười chua xót. Nếu là trước đây, một trong Tứ đại thiếu gia của Nam Đô liệu có thể mệt mỏi gì chứ? Chỉ cần thuận tay ném ra mấy thỏi vàng, muốn nhẩy lầu cũng có kẻ xin nhẩy hộ, còn chọn cái nhà cao nhất sau đó lộn ba vòng trước khi tiếp đất.
Ấy vậy mà nay chàng phải bó tay, nhìn người con gái mình yêu phải chết từ từ trong đau đớn. Hơn nữa, còn chính là người trong gia tộc chàng đầu độc đến phát bệnh. Đôi tay Vị Ương bất giác nắm chặt lại. Một giọt nước mắt vô lực khẽ lăn trên má.
Tử Uyên dường như cũng cảm thấy được nỗi buồn của Vị Ương. “E rằng lúc này anh ấy lại đang tự trách mình rồi”.
– A, tuần này có xét xử một vụ án rất kỳ lạ. Nghe đồn kẻ gây án đã thảm sát không dưới mười mạng người đó!
Tử Uyên khéo léo chuyển chủ đề. Cô không muốn Vị Ương vì mình mà uất ức.
– Lại là chú Năm kể cho em nghe hả? Thiệt tình, chú ấy mỗi lần kể chuyện không phải là ma quỷ bùa chú thì cũng là phóng hỏa giết người. Em đừng nghe mấy câu chuyện hư cấu đó nữa.
– Nhưng em thấy hay mà – Tử Uyên khúc khích – Ở nhà hoài cũng chán.
Lại một thoáng ngập ngừng. Nếu là khi xưa, mỗi lần cảm thấy buồn chán, Tử Uyên đều rủ Vị Ương lên núi Phi Vân chơi. Núi Phi Vân vốn là gia sản của Hoa gia, quang cảnh nơi đó rất đẹp, mùa hạ rừng mơ bát ngát, lá cây xanh mát một mầu. Đến mùa đông tuyết lại phủ trắng cả cánh rừng, trông từ xa như một biển mây vô tận. Trên núi Phi Vân có rất nhiều loại trái ngon, đặc biệt là thứ quả hiếm có tên là Cầu Hồng.
Nghe nói Cầu Hồng thông thường mười bẩy năm mới kết trái, mỗi lần chỉ ra hai trái nhỏ xíu, cả đời thường một cây chỉ cho tối đa 6 trái. Dù cây Cầu Hồng sống rất lâu, có cây sống tới hơn trăm năm, nhưng những cây trên 50 năm hiếm khi nào ra trái nữa.
Chính vì trái Cầu Hồng có vị rất ngon, thanh nhiệt giải độc lại có lợi cho mắt nên cây Cầu Hồng được Hoa Gia trồng rất nhiều trên núi Phi Vân. Trái cây mọng nước, có mầu trắng đục, hột đen tuyền giống quả nhãn nhưng giòn và ăn được. Điểm đặc biệt là trái Cầu Hồng không có vỏ mà thay vào đó là một lớp phủ mầu đỏ tươi để giữ ẩm. Đặt một trái Cầu Hồng lên một chén băng tuyết lấy trên núi liền có thể giữ nó tươi suốt ba ngày mà không sợ hỏng.
– Này này Tiểu Uyên. Anh nói, em có phải là lại đang mơ mộng đến món kem tuyết Cầu Hồng không đấy?
– A, Vị Ương xấu. Biết bổn cung thích còn không mau mau mua đi? Đừng để bổn cung biến người thành thái giám nha– Tử Uyên chun mũi làm mặt xấu. Thật giống một đứa bé nhõng nhẽo đòi quà.
– Ha ha. Anh nếu ra được khỏi đây, việc đầu tiên là mua lại núi Phi Vân rồi ngày nào cũng dắt em lên đó hái Cầu Hồng – Vị Ương cười lớn.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ, với sự cấm cản của gia tộc, đừng nói là ra khỏi nhà, nếu cứ tiếp tục mối tình này thì e rằng tính mạng của Vị Ương cũng khó giữ. Cho dù gia tộc của Vị Ương đi trước một bước thầm hạ độc Tử Uyên. Nhưng nếu một mai gia tộc bên đó phát hiện ra, e rằng đòn trả đũa là chuyện khó tránh khỏi.
Hai người vốn đã như con ghẻ của cả hai dòng họ rồi.
Cuộc điện thoại này, có lẽ cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người. Bệnh tình của Tử Uyên ngày càng trở nặng, đến hôm nay đã không thể ăn uống gì nữa, tự mình còn không thể ngồi dậy mà ra khỏi giường. Cô luôn giấu Vị Ương nhưng Vị Ương sớm đã cảm giác được chuyện gì đó.
Chỉ là, biết mà không thể làm gì, có khi còn khổ hơn không biết.
Đầu dây bên kia Tử Uyên vẫn luôn miệng kể chuyện ngày xưa, rồi thì những câu chuyện trời ơi của chú Năm mà cô được nghe mỗi tối. Bên này, Vị Ương đã không thể nói gì nữa. Anh cảm giác toàn thân vô lực khó lòng cử động, dường như chính bản thân mình cũng bị trúng độc mất rồi.
“Cùng loại độc với Tử Uyên thì càng tốt. Ít ra trước khi chết hãy để cho anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em.” Vị Ương tự cười với chính bản thân mình. Chỉ là cơ mặt đã cứng đơ, thành ra nụ cười có vẻ khó coi, trông ra lại như sắp khóc. Việc duy nhất anh có thể làm là cố gắng giữ thật chặt tai nghe, để được lắng nghe tiếng của Tử Uyên một lần sau cuối.
Trước mặt cậu, bóng đêm dần che phủ, mọi thứ mờ đi như phủ mợt lớp sương dầy. Căn phòng thoáng chốc trở lên lạnh lẽo.
Vị Ương không nghe thấy tiếng của Tử Uyên bên kia nữa. “Không biết là đã mệt hay điện thoại bị người nhà cắt nhỉ?” Vị Ương tự hỏi. Thật trớ trêu khi thay vì chúc phúc cho đôi trẻ, bố mẹ và gia tộc hai bên lại cấm đoán, thậm chí đến giây phút cuối cùng họ cũng không gặp được nhau.
“Ước gì, ta có thể gặp lại Tử Uyên một lần sau cuối”
“Ước gì, những kẻ đã chia lìa đôi ta hiểu được thế nào là tình yêu”
“Ước gì, những kẻ đó phải chịu quả báo”
………………..
Năm 1910 – Thập bát gia Liêm triều năm thứ nhất.
Quân đội Liêm triều do tướng quân Hàn Sinh Phong lãnh đạo đã chiến thắng quân phản loạn do gia tộc Hoa thị đứng đầu. Kết quả của cuộc nổi loàn này là toàn gia Hoa thị trên dưới hơn năm trăm người bị xử tử. Gần sáu vạn người từ các chi của Hoa thị và các gia tộc liên đới bị chết trong chiến trận. Số còn sống cũng bị bắt sung quân đầy ra biên ải, một phần không nhỏ trong số đó bị tra tấn và bỏ đói đến chết trong ngục tù.
Nước Nam Lan thống nhất. Lấy niên hiệu là Thập bát gia Liêm triều.
Thập bát gia Liêm triều năm thứ tư
Tướng quân Hàn Sinh Phong trọng bệnh mà chết. Có tin đồn ông bị hạ độc nhưng chính quyền phủ nhận điều này. Hàn gia từ đó mỗi năm đều có vô số người tử vong không rõ nguyên nhân, dần dần vì thiếu vắng nguồn nhân mạch mà đi vào lụn bại.
Thập bát gia Liêm triều năm thứ tám
Cháu nội của Hàn Sinh Phòng là Hàn Phi Vân mất tích. Năm đó Hàn Phi Vân vừa tròn bẩy tuổi, bị bắt cóc ngay trong ngày sinh nhật của mình.
Có người đồn rằng Hàn Phi Vân đã bị phe cánh đối lập của Hàn Gia thủ tiêu. Người cuối cùng mang dòng máu của Hàn Gia cứ thế biến mất. Hàn Gia từ đó tuyệt tích.
Thập bát gia Liêm triều năm thứ mười
Toàn bộ đế quốc chấn động vì một vụ án kinh khủng: Phát hiện ba trăm sáu mươi lăm xác người không rõ danh tính dưới chân cầu Thủy Nguyệt. Toàn bộ đều bị xé xác đầu thân mỗi thứ một nơi. Điếm kinh khủng nhất là đôi mắt. Tất cả những cái xác ở đây đều không có mắt, chỉ lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm như đang nhìn trừng trừng vào người đối diện.
Chính phu chỉ đạo nhanh chóng kiểm tra khoanh vùng kẻ tình nghi, quyết bắt bằng được thủ phạm vụ án.
Thập bát gia Liêm triều năm thứ mười một
Vụ án cầu Thủy Nguyệt chưa nguôi thì một tin động trời khác lại ập đến: dường như vụ án lần này có liên qua tới vụ thảm sát ở bệnh viện Đào Minh trước đó.
Năm đó bệnh viện Đào Minh gồm một viện trưởng, hai viện phó, mười trưởng khoa, hai trăm lẻ năm bác sĩ và hơn trăm y tá bị chết. Nguyên nhân chết do đầu độc, hiện vẫn chưa bắt được thủ phạm.
Thập bát gia Liêm triều năm thứ mười hai
Tìm thấy xác của Hàn Vị Ương trong một căn phòng nhỏ bị khóa kín dưới tầng hầm của Hàn phủ. Theo khám nghiệm cho thấy bị đầu độc chết. Bàn tay trái bị chặt đứt lìa được tìm thấy ở gần nạn nhân.
Thập bát gia Liêm triều năm thứ mười bẩy
Toàn bộ cư dân thành phố Hạ Câu bị chết do đầu độc. Sau khi điều tra phát hiện nguyên nhân chết do nguồn nước bị nhiễm độc cấp tính. Chất độc vẫn tiếp tục lan tỏa ra các vùng xung quanh khiến vô số người thiệt mạng do dùng phải nước nhiễm độc. Một lượng lớn nước độc thẩm thấu vào trong mạch nước ngầm đầu nguồn khiến việc ngăn chặn chất độc phát tán là bất khả thi.
Cư dân Nam Lan được lệnh sơ tán khẩn cấp. Trong vòng sáu tháng, từ một đất nước phồn vinh trở thành vùng đất chết, sự kiện này mãi mãi ghi dấu trong lịch sử Nam Lan cũng như trở thành vụ án bí hiểm nhất thế giới. Đến nay vẫn chưa có lời giải đáp
Năm 1927
Hàn Phi Vân mười tám tuổi.
Cai Bap (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 64
Cám ơn bạn đã thích truyện. Hiện mình đang viết bộ "Đồng hồ lạnh" với cùng motif truyện Trinh thám - Kinh dị nhưng dễ hiểu hơn. Do tập trung viết bộ kia để tiếp cận bạn đọc nên chưa phát triển tiếp được truyện này. Mong độc giả thông cảm ạ.
Về bộ "Uyên Ương Đàm" này, nó gồm nhiều kết cục, nhiều chi tiết nội dung đan xen xẩy ra trong cùng một thời điểm. Rốt cuộc trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm heo hút kia, chuyện gì đã xảy ra? Khi đó tướng quân Hàn gia dẫn đầu quân đội đi chinh phạt Hoa thị, gia đình cũng đã sơ tán nên Vị Ương mới lén lút gọi điện được cho Tử Uyên, kết quả lại là
Bàn tay trái đứt lìa...
Cái chết không rõ ràng...
Những vụ thảm sát man rợ...
Rốt cuộc kẻ nào đứng sau giật dây những vụ thảm án này?
Những người liên quan vốn đã chết hết. Chỉ để lại một người duy nhất còn sống
Là đầu mối
Và cũng là nghi phạm duy nhất.
Văn Thiên Mệnh (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 261
Truyện gây tò mò, đây là phần dẫn thôi phải không? giống cách viết của Quỷ Cổ nữ.
Hóng nếu bạn đăng tiếp phần nội dung chính :)