Uyên ương hồ điệp mộng – chương 1
Bình chọn

Màn đêm buông xuống, Lãnh gia trang đối mặt với không khí tĩnh lặng. Lãnh gia trang là nơi ngọa hổ tàng long trên giang hồ, bình thường được canh gác bởi ba tầng cao thủ nghiêm ngặt, nhưng cứ tới ngày này hằng năm, Lãnh Ngọc Hồ – trang chủ của Lãnh gia trang lại yêu cầu chúng đệ tử tăng cường thuộc hạ canh gác, đặc biệt lưu ý nhất chính là hậu viện phía sau – nơi có mộ phần của muội muội Lãnh Minh Nguyệt, người mà đến bây giờ vẫn còn lưu lại trong tâm trí rất nhiều người về dung mạo khuynh sắc khuynh thành ngay đến Hằng Nga cũng không sánh bằng .

Mười hai năm trước, rất nhiều người bất ngờ khi nghe tin Lãnh Minh Nguyệt chết trước một ngày chuẩn bị xuất giá, điều này đã  khiến cho tân lang là Âu Dương Nhân  đại hiệp đau lòng đến mức phải uy ẩn chốn sơn lâm đến tận bây giờ. Nhưng, chuyện lạ hơn chính là Lãnh Ngọc Hồ sau khi muội muội mất, ông ta lại ra lệnh cho thuộc hạ canh chừng mộ phần muội muội ngày đêm, có người nói vì quá đau lòng trước cái chết của muội muội nên ông ta không muốn mộ phần nàng bị người khác quấy nhiễu, nhưng cũng có kẻ nói mộ phần này có chứa một bí kíp võ công thâm hậu được Lãnh Ngọc Hồ đem chôn cùng muội muội. Lời đồn lan nhanh, có rất nhiều kẻ vì ham muốn bí kíp võ công thần bí này đã đột nhập sơn trang, kết quả, họ đều biến mất tựa khói sương. Thời gian trôi qua, kẻ đột nhập Lãnh gia trang ngày một ít dần rồi không còn một bóng.

Vậy mà mười hai năm sau, đúng ngày kị của Lãnh Minh Nguyệt, một hắc y nhân xuất hiện, hắn ta dễ dàng vượt qua những điểm canh gác mà phi thân đi vào hậu viện phía sau, nơi có mộ phần của Lãnh Minh Nguyệt.

– Nguyệt nhi, ta đến thăm nàng đây. Hắc y nhân đó ngồi xuống trước mộ phần Lãnh Minh Nguyệt nói chuyện. Ước nguyện mà nàng mong muốn ta đã thực hiện được nhưng lại không có nàng bên cạnh. Nếu thời gian có thề quay ngược lại thì hay biết mấy, lúc đó sẽ không ngu ngốc để mất nàng .

Có tiếng bước chân, hắc y nhân không những không lẩn tránh mà còn hiêng ngang đứng dậy.

– Ngươi nghĩ mình có tư cách bái tế Nguyệt nhi? Đừng quên vì sao muội ấy lại chết. Lãnh Ngọc Hồ xem thường người trước mặt.

– Hôm nay là ngày kị của muội muội, ta không muống tay vướng máu. Ngươi đi và đừng bao giờ quay trở lại.

– Lãnh Ngọc Hồ, ngươi nghĩ ta vẫn là tên tiểu tử mười hai năm trước dễ dàng bị ngươi sai khiến?

– Mười hai năm không gặp, nhìn ngươi bây giờ chắc đã phát tài. Nhưng trong lòng ta, ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử hèn mọn không danh phận.

– Mười hai năm không gặp, Lãnh Ngọc Hồ ngươi con mắt vẫn còn ngó lên trời, ta cứ nghĩ sau khi con mắt đó hại chết Nguyệt nhi thì phải hạ xuống mới phải.

– Im miệng!

Như chạm vào điều kiêng kị nhất, Lãnh Ngọc Hồ tức giận dùng kiếm trong đai quần tiến đến giao đấu với hắc y nhân kia, cả hai dường như đã quên mất hôm nay là ngày kị của Lãnh Minh Nguyệt và nơi này là mộ phần của nàng, họ cứ như muốn kẻ còn lại phải ngã xuống mãi mãi.

Tiếng va chạm binh khí vang lên khiến Lãnh gia trang rung động, ba đệ tử của Lãnh Ngọc Hồ vội dẫn theo thuộc hạ đến trợ thủ, nhưng, quá muộn, khi họ đến, chỉ thấy mỗi sư phụ, còn hắc y nhân đã dùng khinh công trốn mất.

Không cần đuổi theo! Thấy đại đệ tử của mình định đuổi theo, Lãnh Ngọc Hồ ngăn cản. Khinh công của đại để tử của ông tuy cao nhưng không thể so với người đó. Không ngờ mười hai năm không gặp, võ nghệ của hắn lại thâm sâu khó đoán thế này, những chiêu thức hắn dùng chỉ là để đối phó, võ công thật sự của hắn vẫn còn đang cố che giấu.

Quay người lại nhìn mộ phần muội muội, Lãnh Ngọc Hồ mỉm cười. “Muội muội, tình lang năm xưa đã không phụ lòng muội. Muội yên nghĩ được rồi.”

Hắc y nhân trong lúc rời khỏi thì một con gió lướt qua, một chiếc khăn tay từ đâu bay vào mặt, khi quay mặt lại nhìn, y hoảng hốt. Một thiếu nữ với nụ cười như đoán hoa vừa nở đang ca hát ngồi trên chiếc xích đu, bên cạnh là hai a hoàn chăm sóc. Khuôn mặt đó, nụ cười đó suốt mười hai năm qua không khi nào mà y không nhớ đến. Lãnh Minh Nguyệt là nàng. Nàng còn sống sao? Rõ ràng, chính mắt y nhìn thấy nàng chết trong tay, rốt cuộc chuyện này là sao?

Lãnh gia trang một bên náo loạn vì phát hiện kẻ đột nhập và có thể an toàn rời đi thì tại một nơi khác, được xem là nơi thần bí của võ lâm, Tiêu Dao thành cũng đang náo loạn không ngừng. Tiêu Dao thành là nơi nào? Đó chính là nơi cư ngụ của Minh Vương. Minh Vương lại là ai? Không một ai biết, chỉ biết mười hai năm trước, hắn xuất hiện trên giang hồ và bắt đầu tìm kiếm những trẻ nhỏ không nơi nương tựa, những ông bà lão không chốn dung thành và tập hợp bọn họ về sinh sống tại Tiêu Dao thành. Đây là một thành trì được bao quanh bởi năm ngọn núi dài và kiên cố, nói một cách khác, trừ người của Tiêu Dao thành thì Minh Vương không chấp nhận những kẻ xa lạ xuất hiện nơi này. Minh Vương không can thiệp vào bất cứ chuyện nào trên giang hồ nhưng y có một nguyên tắc chính là không muốn người trên giang hồ đụng đến người của Tiêu Dao thành. Nghe nói có một gia tộc có chút danh tiếng trên giang hồ, một vị thiếu gia nhà họ tình cờ nhìn thấy a hoàn Tiêu Dao thành trên đường làm nhiệm vụ đã đem lòng trêu chọc khiến nàng ta cùng đường tự sát. Chuyện lọt đến tai Minh Vương, chỉ trong một canh giờ, toàn bộ gia tộc đó đã nằm trong vũng máu. Từ đó trở đi, Tiêu Dao thành trở thành cấm địa trên giang hồ.

“Nói! Ai đem mấy thứ này đặt trên bàn ta?”

Minh Vương vốn luôn trầm tĩnh, ít nói thế nhưng hôm nay lại tức giận  khiến người hầu tại Tiêu Dao Điện hoảng sợ.

– Dạ, là nhị vị sứ giả. Một thuộc hạ thành thật bẩm báo.

– Mau truyền hai tên đó đến gặp ta.

Tiêu Dao nhị sứ chính là người đại diện cho Tiêu Dao thành trên giang hồ, lời nói của họ chính là lời nói của Minh Vương, hành động của họ chính là hành động của Minh Vương, họ cũng là hai người của Tiêu Dao thành mà giang hồ biết mặt. Bình thường, hai người họ luôn ở lại bên cạnh Minh Vương hầu hạ và trôm nom mọi việc.

– Tham kiến chủ nhân!

– Các ngươi biết ta ghét nhất là điều gì phải không?

Minh Kỳ, Minh Long, hai vị sứ giả đồng lúc quỳ xuống.

– Chủ nhân, dù biết phạm tội tày đình nhưng thuộc hạ vẫn muốn làm như vậy. Minh Kỳ nói. Chủ nhân là người đứng đầu Tiêu Dao thành, không chỉ chúng thuộc hạ mà dân chúng trong thành đều muốn chủ nhân thành thân và có người nối dõi.

– Chủ nhân, xin người hãy hiểu tấm lòng của toàn bộ thần dân Tiêu Dao thành.

Không chỉ có nhị vị sứ giả, những thuộc hạ gần đó cũng đồng loạt quỳ xuống van xin. Minh Vương lúc này đã bớt giận, y đi đến đỡ nhị vị sứ giả đứng lên rồi đi ra bên ngoài.

– Các ngươi biết không phải ta không muốn cưới thê tử, ta chỉ không muốn có thêm bất kì người con gái nào chịu khổ vì ta.

– Chủ nhân, sao người có thể nói như vậy? Đươc gả cho người là vinh hạnh của biết bao cô nương, sao họ lại phải chịu khổ?

– Đối với một người con gái lấy phải một người vô tâm vô vô lực chính là đau khổ. Thật trùng hợp, ta chính là loại người đó. Nếu các ngươi có thể tìm được một người chấp nhận lấy một người không biết tướng mạo, gia thế lại vô tâm, vô lực thì ta sẽ làm theo lời các ngươi.

– Chủ nhân xin cứ yên tâm, dù lật tung mọi nơi, nô tài sẽ tìm được một người như vậy cho người.

Thọ thần năm mươi của của Lãnh Ngọc Hồ cuối cùng đã đến, giang hồ đồng đạo cùng lúc đã xuất hiện tại Lãnh gia trang để chúc mừng. Dù rất muốn nhưng Lãnh Nguyệt Đồng không được xuất hiện chốn đông người, cô chỉ có thể ở hoa viên nghe người hầu kể chuyện

– Em đem trà bánh lên đại sảnh có thấy con trai của Âu Dương đại hiệp, đúng là như lời đồn, tuấn tú vô cùng. Còn nữa, em còn nhìn thấy rất nhiều nhân vật có thế lực trong võ lâm.

– Thích thật! Ta cũng muốn nhưng cha và đại ca không cho.

– Tiểu Đồng, muội đang có chuyện gì vui sao?

Đào Ngọc, đại đệ tử của của Lãnh Ngọc Hồ xuất hiện cùng các thuộc hạ. Từ nhỏ, y đã lớn lên bên cạnh Lãnh Nguyệt Đồng nên tình cảm vô cùng tốt, không những vậy, từ lâu, trong tim y đã có hình bóng của cô.

– Đại sư huynh, muội muốn lên đại sảnh xem mọi người đến chúc thọ cha.

– Không được! Sư phụ không cho phép.

– Muội chỉ lén nhìn một chút thôi.

– Ở đó có nhiều người rất phức tạp, hơn nữa không phải ai trên giang hồ cũng là người tốt, sư phụ vì muốn đảm bảo an toàn cho muội nên mới ra lệnh như vậy.

– Mọi người thì cười nói vui vẻ ở đại sảnh còn muội thì phải ở đây một mình buồn chán.

– Vì thế nên đại sư huynh đem quà cho muội đây.

Nhìn con thỏ con đại sư huynh tặng, Lãnh Nguyệt Đồng vô cùng thích thú, cô vội ôm nó trong lòng mà cưng chiều.

– Có thỏ con bên cạnh thì muội không còn cô đơn nữa.

– Đại sư huynh là tốt nhất.

Đào Ngọc mỉm cười dùng tay xoa đầu Lãnh Nguyệt Đồng rồi vội cùng các thuộc hạ lên đại sảnh tiếp khách.

Danh Sách Chương
Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 tháng trước.)

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 12

Chương: 39

Bình luận: 210

Lượt thích: 170

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1974

Đối với truyện nhiều chương thì số từ một chương phải trên 1000 từ nha bạn.


Nga Hoàng Quỳnh

Nga Hoàng Quỳnh (4 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 73

Bình luận: 8

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 585

Anh Thư

Đối với truyện nhiều chương thì số từ một chương phải trên 1000 từ nha bạn.

Mình đã sửa xong.


Phạm Anh Thư

Anh Thư (4 tháng trước.)

Level: 8

90% (72/80)

Bài viết: 12

Chương: 39

Bình luận: 210

Lượt thích: 170

Lượt theo dõi: 24

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1974

-Text => - Text


Nga Hoàng Quỳnh

Nga Hoàng Quỳnh (4 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 73

Bình luận: 8

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 585

ok.


Thành Viên

Thành viên online: và 103 Khách

Thành Viên: 7200
|
Số Chủ Đề: 1905
|
Số Chương: 4991
|
Số Bình Luận: 14505
|
Thành Viên Mới: Trịnh Việt