Mấy ngày gần đây vì không muốn nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, Minh Vương luôn bế quan tu luyện, nào ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
– Vì không muốn cô nương xảy ra chuyện ta đã nghĩ ra cách rơi xuống vực sâu giả chết, nhưng Tiểu Đồng, sao cô nương lại khờ dại như vậy?
Biết chuyện người con gái trước mặt vì mình làm biết bao nhiêu chuyện trong lòng y dâng lên một đau khó diễn tả.
Lãnh Nguyệt Đồng viết lên giấy đưa cho Minh Vương.
– Tại phu tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
– Nhưng cô nương có biết cái chết của cô đã khiến cho người thân đau lòng.
Cô tiếp tực viết câu trả lời lên giấy.
– Bây giờ cái chết của ta sẽ khiến người thân đau lòng, nhưng thời gian sẽ khiến họ nguôi ngoai, nếu ta tiếp tục sống nhưng lần lượt làm trái ý định thì càng khiến họ thêm khổ tâm nhiều hơn.
Lạc Tử Dương không nói gì. Y lẳng lặng đến bên giường, bắt mạch cho Lãnh Nguyệt Đồng.
– Trước tiên, để ta giúp cô nương nối lại kinh mạch.
Sau ba canh giờ, Lạc Tử Dương rời khỏi Tĩnh Nguyệt Các và trở về Tiêu Dao điện trong tâm trạng ngổn ngang, y không biết nên làm gì với cháu gái Nguyệt nhi. Y không thể để cô nương ấy lưu lại bên mình nhưng cũng không thể để cô ấy rời đi.
**
Hơn nửa tháng sau cái chết Lãnh Nguyệt Đồng, tâm tình Đào Ngọc vẫn chưa phục hồi, hằng ngày, y điều tìm đến bên bờ vực cô tự tử chỉ hy vọng tìm được thi hài, nhưng vô vọng.
Nào ngờ, đêm đó, Dương Minh từ bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo đã tìm được xác chết của Lãnh Nguyệt Đồng. Do chết đuối khá lâu nên khi xác chết thối rữa mới nổi trên sông, dân chài hai bên đã vớt được. Lúc đầu, Dương Minh cũng hoài nghi không biết cái xác này có thật là của Lãnh Nguyệt Đồng hay không, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích mà y đã tặng sư muội, cái bóp đỏ trên tay phải thì y biết mình không nhận sai.
– Tiểu Đồng!
Người trong Lãnh gia trang không chịu được đã kích này mà thay nhau quỳ gối bên cạnh xác cô, ai cũng khóc nức nở, Lam Yên vì quá đau lòng nên ngất đi.
Trong phòng thờ bài vị tổ tiên Lãnh gia, Lãnh Ngọc Hồ không ngừng tự trách mình. Năm xưa, một tay ông khiến muội muội yêu quý uống thuốc độc tự vẫn, giờ đây, cũng tay ông lại khiến con gái nhảy sông tự vẫn, nguyên nhân cũng vì nam nhân.
**********
Sau khi được nối lại kinh mạch, cộng thêm uống thuốc bổ điều dưỡng, sức khỏe của Lãnh Nguyệt Đồng đã dần dần hồi phục.
– Sức khỏe dù đã phục hồi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, đừng nên để nhiễm lạnh.
Lạc Tử Dương đến thăm thì thấy Lãnh Nguyệt Đông đang ở bên hồ hoa sen ngắm cảnh, y lấy áo khoác của mình choàng lên người Lãnh Nguyệt Đồng.
– Nếu cô nương không thể về nhà thì cứ sống ở đây, sau này nếu suy nghĩ lại thì ta sẽ cho người đưa cô trở về.
Lãnh Nguyệt Đồng nhìn y một hồi, lấy giấy bút trên bàn viết vài chữ rồi đưa cho y xem.
– Ta ở đây với thân phận gì? Nghe mọi người nói ta được chọn làm tân nương của ngươi.
– Chúng ta không thể thành thân. Tuy năm xưa ta đã hứa với Nguyệt nhi nhưng đó chỉ là lời để nàng an lòng, cô nương không nên để nó vào lòng. Cô nương còn trẻ, sau này nhất định sẽ tìm được một phu quân tốt hơn ta rất nhiều.
Cô không trả lời mà chỉ lẳng lặng rời đi.
Nhìn hành động đó của cô khiến tâm trạng của Minh Vương vô cùng không tốt, y không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Hiện tại, quyển sách y đang đọc bị cầm ngược mà y cũng không phát hiện.
Đột nhiên, có tiếng ồn ảo ở bên ngoài, y cảm thấy sự bất an trong lòng dâng lên nên vội ra ngoài xem xét.
– Chuyện gì!
– Chủ nhân, phu nhân không thấy.
Y không ở lại Tiêu Dao điện mà lập tức cùng các thuộc hạ chia ra tìm kiếm Lãnh Nguyệt Đồng. Cuối cùng, y phát hiện cô ở một ngôi miếu trong thành.
– Cô nương sao lại đến đây?
Nhìn cô quỳ trước tượng phật, Minh Vương hỏi, nhưng rồi y chợt nhớ cô không thể nói chuyện.
-Về thôi, sức khỏe cô còn yếu, nếu không tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ rất nguy hại về sau.
Nhưng Lãnh Nguyệt Đồng đã hất cánh tay Minh Vương sang một bên. Cô lấy trong người ra một mảnh giấy đưa cho y, hình như là cô đã chuẩn bị từ trước.
– Ta không thể vô danh vô phận sống tại nơi này, ngươi lại không chấp nhận ta ở bên cạnh chăm sóc thì ta đành nương nhờ cửa phật hết phần đời còn lại.
– Hồ đồ! Sao cô nương lại nghĩ đến chuyện quy y?
Cô lại lấy tiếp một tờ giấy khác đưa cho y.
– Ta chỉ muốn có một nơi để mình nương nhờ.
– Cô nương đừng làm khó ta được không?
Minh Vương nói.
– Cô nương còn nhớ câu hỏi mà Minh Long đã đưa ra không? Một người vô tâm, vô tình, lại vô lực như ta làm sao có thể làm phu quân của người khác? Ta chỉ làm khổ cho tân nương của mình.
Lãnh Nguyệt Đồng nghe vậy liền tìm giấy bút ở gần đó, cô viết câu trả lời rồi đưa lại cho Minh Vương.
– Ta cũng đã trả lời rằng tân lang muốn tìm một thê tử hiểu y. Ta hiểu ngươi, nguyện dùng cả đời hiểu ngươi và cũng mong dùng cả đời để ngươi để được tâm ý ta.
– Thật khờ! Sao cô nương có thể khờ như vậy? Cô nương biết rõ trái tim của ta chỉ dành cho cô cô của cô nương thì làm sao đón nhận người khác.
– Nên ta mới nguyện dùng cả đời chờ đợi mà không oán hận.