Uyển thành thục dùng miệng lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, ngông nghênh châm một đốm lửa nhỏ, điếu thuốc thon dài nằm giữa đốt tay đầu tiên và đốt tay thứ hai của ngón trỏ và ngón giữa, cô hút một làn khói nhỏ vào trong miệng, giữ khói thuốc lá từ từ thưởng thức vị bạc hà the mát rồi thổi khói thuốc lá thành một làn khói mờ ảo. Cơn gió mùa thu lướt qua mái tóc dài đen nhánh, Uyển khẽ run lên vì lạnh, chiếc bóng thuôn dài đổ rạp dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt.
Uyển hừ hừ mấy tiếng, rút điện thoại nhìn đồng hồ đã quá chín giờ. Từ sáng đến giờ cô mới tiếp được một ông khách. Là một gã nát rượu quỵt tiền. Thế nên tới tận bây giờ trong túi vẫn không có đồng nào. Thêm mấy con bé trẻ trung xinh tươi giật mối, số khách của Uyển đã trở nên ít đến đáng thương.
“Thôi, nay về sớm. Xui vãi!”
Uyển quay vào trong khoác chiếc áo gió đã phai màu, âm thầm hưởng thụ sự ấm áp và kín đáo hiếm hoi này. Nào ngờ mới đi ngang qua công viên phía trước, một đứa bé từ đâu nhảy xổ ra khiến Uyển giật mình.
“Úi trời ơi. Bé con, đi đứng phải nhìn chứ!”
Con bé theo phản xạ ôm quả bóng trong tay, ngước đôi mắt long lanh như thiên sứ không vướng bụi trần nhìn Uyển. Từ trong đôi mắt ấy, Uyển thấy tim mình như chùn xuống. Nếu có gì trên đời có thể cảm hóa cái ác, đó chỉ có thể trẻ em.
“Tú! Đừng chạy lung tung thế con. Xin lỗi cô!”
Một người đàn ông chạy theo ôm lấy đứa bé, gật đầu xin lỗi Uyển. Nhưng đến khi anh ta ngước mắt, đôi mắt ấy nhìn Uyển chằm chằm không dám tin, người đó run run lên tiếng:
Mười hai năm trước, khi đó Ngô Cẩm Tú được mười sáu tuổi. Tên cô được cha lấy từ bài thơ “Cẩm Tú Sơn Hà”* của danh sĩ Vũ Cố: “Cao sơn hồ thủy thiên vân đắc. Tiên cảnh nhạc thi túy đắc si. Vũ trụ phóng ban nghiên bút họa. Giang sơn cẩm tú nhã tình tư.”
“Cẩm tú” ở đây có nghĩa là rực rỡ, hoa lệ và xinh đẹp. Mà đúng là người cũng giống như tên, Cẩm Tú lớn lên, mang một vẻ đẹp yêu kiều, đôi mắt bồ câu to tròn, long lanh ngây thơ, mỗi khi cười đuôi mắt cong cong khiến người ta vô cùng yêu mến. Cha của Cẩm Tú làm huyện trưởng, nổi tiếng khó khăn và thét ra lửa, mỗi khi có ai mà phật ý ông, ông lại đem ra giữa sân cho người đó bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Khắc khe là thế, nhưng bản thân ông thì sống rất đỗi ích kỷ. Mẹ của cô sinh được hai cô con gái, thế là ông vịn vào cái cớ không có thằng cu nối dõi tông đường nên suốt ngày lên thị xã nói là đi giao thiệp với người ta, nhưng thực chất là hú hí với mấy con nhỏ bia ôm trên đó. Mẹ cô biết nhưng chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng, tự giam mình trong cái cuộc sống mục ruỗng này.
Đứa em gái của cô đoản mệnh, lên mười tuổi té sông mà chết. Mẹ cô từ đó bám vào thế giới Phật pháp để tồn tại. Bà dành gần hết thời gian để lần chuỗi hạt, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay trường. Bà cũng quên luôn bà còn có một đứa con gái là cô. Cuộc sống gia đình cứ thanh bình mà trôi qua, không vui vẻ, cũng không có nhiều sóng gió chi.
Cô mười sáu tuổi, một cái tuổi hãy còn non nớt nhưng cũng chớm bước vào những rung động đầu đời, Cẩm Tú đem lòng mến mộ anh Long. Anh Long nhà cuối ngõ, anh chuyên đi giao nước đá cho hàng quán trong huyện. Cũng không biết từ khi nào cô bắt đầu chú ý đến anh, hay trao cho anh một ánh nhìn dịu dàng, một nụ cười thẹn thùng bên song cửa.
Tình yêu không lời cứ như thế từ từ nảy nở giữa đôi trẻ. Có lúc, hai người đứng nhìn nhau thật lâu, dù không ai nói câu gì nhưng cũng đủ hiểu lòng của đối phương. Rõ ràng bọn họ trai chưa vợ, gái chưa chồng, nhưng cứ như vụng trộm vậy. Bởi vì cả hai đều hiểu rõ, ông huyện trưởng nghiêm khắc, chuyên quyền kia sẽ không bao giờ để đứa con gái cành vàng lá ngọc nhà họ Ngô lấy một thằng khố rách áo ôm giao nước đá dạo được.
Cẩm Tú bắt đầu hay đi ra ngoài hơn. Cô lấy đủ lý do khi thì mua vải, mua đồ ăn vặt, mua chỉ thêu, vân vân. Tất cả đều chỉ để tìm cái cớ gặp được anh Long. Bọn họ thích nhất là cùng nhau chèo thuyền giữa hồ sen, đắm mình giữa khóm sen cao qua đầu người, say sưa trong mùi hương thanh mát của sen, nhìn nhau bằng ánh mắt nửa thẹn thùng, nửa nồng nàn yêu thương.
Hôm nay cũng như mọi khi, bọn họ để thuyền trôi giữa hồ sen tĩnh lặng, ánh mặt trời ban trưa chói chang rọi xuống nước da trắng nõn của cô, Long cầm lòng không đặng, táo bạo đặt lên môi cô một nụ hôn. Chiếc hôn rất nhẹ, phớt qua như thể một cánh bướm thoáng đậu bờ môi rồi vỗ cánh bay đi.
Nhưng rồi, tháng ngày yên ả đó cũng nhanh chóng kết thúc khi ông huyện trưởng bị phát hiện là tham ô tiền quỹ của huyện. Tiền mà cấp trên rót xuống cho dân sửa cầu đường, sửa lại chiếc cầu năm xưa từng bị gãy khiến đứa em gái đoản mệnh của cô phải chết lại bị ông ta đem đi nuôi mấy “em gái” trên thị xã. Cẩm Tú ngồi im trong phòng, nghe cha mẹ bên ngoài cãi nhau nảy lửa:
“Ông sáng mắt ra chưa? Ngô Minh Sơn, sao mà ông ác thế hả? Tiền xây cầu xây đường mà ông cũng lấy ra chơi bời là sao?”
“Đàn bà thì im! Bà biết cái gì?! Tôi phải lấy tiền lo lót cho cấp trên thì người ta mới nâng đỡ, cơ ngơi mới có như ngày hôm nay!”
“Ông đó! Cả đời ông giảo biện là giỏi nhất!!! Đấy, ông xem! Nuốt có trôi tiền đó không? Con gái ông chết cũng tại cây cầu đó. Đúng là nghiệp báo mà!!!”
“Bà đừng có lôi chuyện cũ mà nói được không? Bà mà đẻ được một thằng con trai thay tôi chống đỡ cái nhà này, thì có chuyện như ngày hôm nay không?”
Tiếp đó là tiếng đổ vỡ rất lớn. Cẩm Tú ở trong phòng, lấy gối bịt tai muốn trốn tránh cái hiện thực tàn khốc này. Cô đã cố gắng làm một cô gái ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, mọi cử chỉ đều không để gia đình phải xấu hổ, nhưng cô được cái gì?
Trong mắt cha, cô không bằng một đứa con trai.
Trong mắt mẹ, cô không bằng một đứa em đã chết.
Cẩm Tú yêu anh Long, bởi trong mắt anh, cô chẳng phải tiểu thư cao quý gì hết, chỉ là một Ngô Cẩm Tú bình thường, là người mà anh yêu.
Khi cha đứng bên bờ vực mất chức, gia đình có nguy cơ bị tịch thu hết tài sản ruộng đất thì cha cô đã quyết định gả cô cho ông chủ tịch xã. Vợ ông ta vừa mới mất nửa năm, ông ta cũng hay qua lại với cha cô, nghe người ta nói Ngô Cẩm Tú xinh đẹp hơn người, mắt bồ câu long lanh, chỉ một ánh nhìn là có thể hớp hồn đàn ông liền không ngại ngỏ ý muốn cưới cô. Đổi lại, gia đình cô sẽ bình yên vượt qua sóng gió này.
“Sao cơ? Con không lấy ông ta đâu!!!”
Cô mới mười sáu tuổi, sao có thể gả cho một tên đàn ông ngoài bốn mươi được? Đã thế mỗi lần nhìn cô, ông ta cứ dùng đôi mắt dâm đãng, hau háu mà nhìn cô khiến Cẩm Tú hết sức ác cảm.
Ông đặt mạnh chung trà lên bàn, ngước đôi mắt thiếu điều muốn tóe lửa khiến cô sợ hãi lùi về sau mấy bước. Ông quát lên: “Tao nuôi mày đến ngần này. Giờ là lúc mày báo hiếu rồi đấy!”
Cẩm Tú chỉ biết khóc. Ngoài khóc ra, cô không biết mình có thể làm gì nữa. Cô không muốn lấy lão già đó, nhưng cũng không biết phải làm sao. Vậy nên, Cẩm Tú quyết định rủ anh Long bỏ trốn. Một quyết định táo bạo nhất cuộc đời cô.
Cô định sẽ cùng anh Long trốn lên thị xã, cô sẽ đi làm thuê làm mướn, làm hết mọi việc miễn có thể cùng anh sống hạnh phúc. Hai giờ sáng, Cẩm Tú trèo tường, đứng ngay đầu hẻm đợi anh. Nhưng anh mãi không tới. Bởi khi ấy, trên đường đi anh đã gặp tai nạn giao thông, phải cấp cứu ngay trong đêm. Cẩm Tú bị bắt về, ép làm đám cưới với lão già kia ngay trong tuần để tránh đêm dài lắm mộng.
Lão già cưới cô từng vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô mà yêu thích, nay cũng vì nhan sắc đó, ánh mắt đó mà ghét bỏ cô. Gã không tiếc tay đánh cô còn thua một con chó, mắng cô bằng những lời cặn bã nhất. Cha cô từng chỉ tay mắng cô: “Mày gả cho ông chủ tịch xã, tuy ổng hơi già thật, nhưng ổng giàu có. Của nả mấy đời ăn không hết! Mày sướng thân mày chứ sướng thân ai?!”
Cẩm Tú nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sớm không còn long lanh, chỉ còn một mảnh u buồn, sầu thảm. Dáng người thiếu nữ còm nhom, từ lúc nào một Ngô Cẩm Tú luôn ngẩng cao đầu, nay đối diện với bản thân trong gương cũng phải khom lưng, luồn cúi.
Cẩm Tú còn nghĩ bụng chắc bản thân sẽ cắn răng mà chịu những ngày tháng này đến lúc xuống mồ. Rồi cô cũng sẽ giống mẹ mình, sẽ học cách ăn chay niệm Phật, bám vào tín ngưỡng để mặc dòng đời trôi đi. Thế nhưng, ông trời lần nữa đẩy cô vào đường cùng. Cô có thai!
Với người ta là tin vui, nhưng với cô lại là điều khủng khiếp. Cô sợ con cô đẻ ra là một đứa con gái, rồi nó cũng sẽ gánh chịu những thứ kinh khủng mà cô từng phải chịu đựng. Nhưng cô không muốn bỏ nó. Nó cũng là cốt nhục của cô mà!!!
Đương lúc giằng xé thì gã ta trở về, lại một trận đòn roi giáng xuống như mưa. Gã đánh cô không thương tiếc, cho đến khi dưới chân ẩm ướt, gã mới hoảng hồn nhìn xuống liền thấy một vũng máu đang từ từ lan rộng.
Cẩm Tú tỉnh lại thấy mình đang trong trạm xá, cô biết con của mình đã mất rồi. Lần đầu tiên sau một cuộc hôn nhân khổ sở kéo dài hai năm trời, cô khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Trong đêm mưa gió đó, cô không quay về căn nhà địa ngục đó mà bắt xe trốn lên thành phố.
Cô ôm túi đồ cũ kỹ, lang thang đi khắp phố. Nhưng cô không bằng cấp, không giấy tờ tùy thân nên đến một công việc bưng bê cũng không ai thuê. Nhìn ánh đèn xa hoa, những chiếc xe máy nối đuôi nhau tấp nập, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa của cửa hàng bên cạnh. Nhộn nhịp như thế sao cô vẫn thấy rất đỗi cô đơn?
“Em gái, dưới quê mới lên hả?”
Một cô gái ăn mặc cực sành điệu. Cô ấy mặc váy hai dây bó sát người khoe đường cong quyến rũ, trên vai trái xăm một đóa hoa hồng, túi đeo chéo xinh xinh hờ hững bên đôi vai gầy, mắt lúng liếng đa tình, môi son rực rỡ. Nét đẹp đô thị như thế, Cẩm Tú nhìn thấy xa lạ làm sao. Cẩm Tú lắp bắp, giọng nhỏ như mèo kêu:
Nghe nói trên thành phố lừa đảo dữ lắm! Cô phải cẩn thận mới được!
“Hì. Em gái đừng sợ. Em đang tìm việc làm hả? Chỗ chị đang tuyển người, bao ăn bao ở luôn. Tháng bốn triệu, làm không?”
Nghe đến có chỗ tuyển người, mắt Cẩm Tú sáng rực như đèn pha: “Thật hả chị? Ơ… Nhưng… nhưng mà… em không có bằng…”
“Không sao. Công việc không yêu cầu bằng cấp, không kinh nghiệm luôn cũng ô kê.”
Cô như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa theo cô gái lạ hoắc kia đi về. Có ngờ đâu một địa ngục khác đang chờ đợi cô ở đó! Đợi đến lúc Cẩm Tú ngộ ra đây là một ổ gái làng chơi thì đã muộn, cô sớm không còn đường thoát nữa rồi. Có lúc cô từng nghĩ mình sẽ chọn cái chết. Cô sẽ tìm một cây cầu nên thơ nào đó, sau đó gieo mình xuống sông, kết thúc cuộc đời đau khổ này!
Nhưng mỗi lúc đứng nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân mình, Cẩm Tú lại chùn bước, cô vẫn luôn tin rằng rồi bản thân sẽ thoát khỏi nghịch cảnh nhơ nhuốc này, rồi cô sẽ có cuộc sống bình yên, sau đó cô sẽ quay về quê, tìm lại anh Long, cùng anh ấy sống cuộc sống hạnh phúc đến già.
Cẩm Tú cũng giống như mẹ mình năm xưa, nhưng cô không bám vào tôn giáo, mà bám vào một giấc mộng rất đỗi mơ hồ.
Tháng ngày cứ trôi đi, cái tên “Ngô Cẩm Tú” đẹp đẽ ngày nào cũng bị lãng quên, người ta gọi cô là Uyển. Uyển lột bỏ cái nét ngây thơ, non nớt ngày nào. Mà thay vào đó là sự quyến rũ, hình xăm ký tự lạ dưới xương quai xanh càng khiến cô thêm mị hoặc. Uyển thường trang điểm rất đậm, bởi có như thế cô mới cảm giác bản thân đã được giấu đi. Cô không ngần ngại bắt khách ngoài đường, có thể uống rượu điên cuồng, ngả ngớn nói những lời có mơ cũng không dám nghĩ đến. Cái thứ gia phong lễ giáo đáng chết từng ràng buộc cả tuổi trẻ của cô trong căn nhà đó nay bị cô chà đạp không thương tiếc. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, cô vừa cảm thấy đau lòng và chán ghét cuộc sống này, cũng vừa hả hê vì bản thân đã trở thành loại người mà cha cô từng si mê, từng khinh khi nhất.
Cả đời này, thứ khiến cô luyến tiếc nhất chính là tình cảm của anh Long. Cũng là chiếc phao mong manh cuối cùng cứu rỗi cuộc đời cô.
Nhưng giờ phút này, một ả gái làng chơi đối mặt với người thương năm xưa, tình cảnh này chua xót đến nhường nào?
“Cẩm Tú? Em là Ngô Cẩm Tú?”
Anh Long vẫn giống hệt trong trí nhớ của cô. Vẻ ngoài của một gã phong trần, lăn lộn với gió sương nhưng ánh mắt luôn nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm như đang vỗ về trái tim đã sớm tan nát thành từng mảnh của cô. Chỉ có cô là khác rồi! Cô không còn là một Ngô Cẩm Tú ngây thơ, trong sáng, luôn trao cho anh nụ cười thuần khiết bên song cửa nữa.
Đứa bé giật giật tay áo của anh, kêu lên một tiếng. Một tiếng kêu vô ý của trẻ thơ mà như thể một nhát búa bổ vào tim cô. Uyển đau đến mức muốn xé nát lồng ngực của mình ra, cô ngước mắt nhìn ánh đèn đường vàng nhạt, thấy trong mắt dâng lên một tầng nước mắt chực trào ra.
Thật ra cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân. Cô đã sớm biết anh Long – mối tình đầu của cô – đã kết hôn. Người anh ấy lấy là một cô gái bán nước mía trong huyện. Hai người bọn họ đã sớm có với nhau một đứa con. Bọn họ sống rất hạnh phúc. Nhưng Uyển luôn tự huyễn hoặc mình rằng anh vẫn chờ cô như năm nào.
Uyển nở một nụ cười chuyên nghiệp, cô không chút do dự trả lời:
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Dứt câu, cô lập tức xoay người bỏ đi. Uyển đã không khóc, nụ cười cứ như thể đã khắc lên gương mặt, dẫu đến lúc bóng cô khuất xa vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế? Đến hy vọng cuối cùng, đến giấc mộng cuối cùng cũng ép cô thức tỉnh?
Hóa ra đau đớn nhất chính là không thể khóc. Cô ước gì bản thân có thể òa lên nức nở, ước gì có thể hét lên để giải tỏa cảm xúc nhưng cô chỉ có thể cười.
Long đứng trầm ngâm rất lâu, đôi mắt đó vừa quen vừa lạ. Nó khiến anh nhớ đến người con gái năm xưa. Nhưng cô ấy đã lấy chồng rồi, có khi giờ đã làm mẹ của mấy đứa con rồi. Có trách thì trách anh nghèo, số phận hẩm hiu không thể với tới một cô gái cành vàng lá ngọc như Ngô Cẩm Tú được. Anh lấy một cô gái thôn quê, không phải là quá yêu thương nhau nhưng cũng sẽ tạm bợ mà sống được với nhau. Huống chi giờ bọn họ đã có với nhau một cô con gái, anh sẽ làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha.
Quá khứ, thôi thì cứ để cho nó ngủ yên.
Hai con người từng bước chung một con đường, vì duyên phận ngắn ngủi chẳng tày gang mà rẽ ngược con đường. Một người xây dựng tổ ấm với trách nhiệm. Một người bám víu vào tình yêu mong manh, chôn vùi bản thân trong bùn lầy không lối thoát. Họ – sẽ mãi là quá khứ tươi đẹp nhất của đời nhau, nhưng sẽ không là của nhau ở tương lai.
*Cẩm Tú Sơn Hà: Bài thơ của danh sĩ Vũ Cố. Viết thời Hậu Lê, Mạc, Trịnh – Nguyễn. Nội dung là ca ngợi phong cảnh non sông quê hương đất nước.
錦繡山河
高山湖水天雲色,
仙境樂詩醉得癡。
宇宙放頒研筆畫,
江山錦繡雅情斯。
Dịch nghĩa
Ở đây có núi cao, hồ nước đầy và trời mây rất đẹp
Ví như tiên cảnh có nhạc có thơ làm ngây ngất lòng người
Vũ trụ hào phóng ban cho ta nghiên bút để ta vẽ nên đất nước quê hương vô cùng yêu quý
Đất nước quê hương của ta thật là rực rỡ
Bản dịch của Trần Tuấn Đạt:
Núi cao hồ nước giữa trời mây
Thơ nhạc cảnh tiên say ngất ngây
Vũ trụ ban ta nghiên bút vẽ
Non sông gấm vóc thắm tình thay
Nam Ly (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Thực sự thì truyện dài của mình cũng ít bình luận lắm:((
Nam Ly (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Ahuhu, cảm động quá. Hình như truyện ngắn của mình lúc nào cũng nhận được số bình luận ít ỏi thế này thôi. :))