Và em nhận ra…

Và em nhận ra…
Thích Theo dõi
Và em nhận ra…
5 (100%) 2 votes

Một năm hai mươi bốn ngày là khoảng thời gian mà chúng ta xa nhau. Bây giờ là ngày thứ hai mươi lăm và chúng ta vẫn xa nhau như vậy.

Anh à, em đang tự hỏi giờ này anh đang làm gì, anh có nhớ đến em không? Anh có nhớ khoảng thời gian mà chúng ta đã từng vui vẻ, đã từng thức thâu đêm trò chuyện với nhau không?

Em rất nhớ, rất muốn được quay về những ngày tháng đó nhưng có lẽ là không bao giờ được như vậy nữa…

Em cảm nhận được giữa khoảng cách giữa hai chúng ta – nó đang lớn dần và không thu hẹp lại được. Em cũng cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ phía anh, nó giống như một thế giới khác bao bọc lấy anh và không cho em đến gần anh nữa.

Khoảng thời gian chúng ta xa nhau, anh đã dần khác đi. Em biết là tình cảm mà anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như trước, nhưng nó không còn chân thành, không còn nồng nhiệt nữa. Những tình cảm mà em nhìn thấy hiện giờ giống như một quả cầu thủy tinh rỗng bên trong nhưng hình dáng bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Em tự hỏi rằng đó có phải là nửa lòng tin mà anh thường hay nói?

Có lẽ, trái tim của một người con trai đã trưởng thành thật quá rộng lớn và phức tạp đối với em. Em không biết làm sao để có thể hiểu được anh, hiểu được những gì anh thật sự cần và muốn. Khoảng thời gian mình còn yêu nhau, đôi lần, em đã mỏi mệt vì sự phức tạp trong anh và cũng chính vì bản tính chiếm hữu ích kỷ mà anh bộc lộ.

Em đã từng cho rằng chia tay là sự giải thoát đúng đắn cho cả em và anh. Vì chỉ có như vậy, em sẽ không còn bị những áp lực vô hình đè nặng, còn anh thì sẽ không phải giận, phải ghen vì những lần biết em trò chuyện với một người khác giới dù người đó chỉ là bạn của em.

Nhưng có lẽ em đã sai. Giờ thì em biết rằng sau khi chia tay, chỉ có mỗi mình phải trải qua khoảng thời gian thật buồn và câm lặng với những đau thương đã từng là hạnh phúc. Anh quay về với công việc của anh, em ở lại với khoảng trời riêng của em. Có đôi lần em nghĩ chúng ta có nên trở về bên nhau hay không, nhưng rồi em lại cho mình một câu trả lời là không, tuyệt đối không nên quay lại.

Yêu là khi cả hai cùng mang đến niềm vui cho nhau; hoặc chí ít là cùng nhau trải qua những vui buồn, cùng lắng nghe những cảm xúc mà đối phương bày tỏ. Yêu không phải là gây áp lực cho nhau mà là giúp nhau vượt qua những áp lực của cuộc sống này. Và quan trọng hơn hết, yêu là biết bỏ qua cái tôi của mình để tha thứ, để giữ nhau lại khi một trong hai người muốn ra đi…

Ngày em bước đi, anh không giữ em lại.

Và anh còn nói rằng sau này em đừng nhớ đến anh.

Anh vẫn sống, vẫn vui như trước ngày em đến.

Hóa ra, em không quan trọng đối với anh như em đã từng nghĩ.

Anh bước vào cuộc đời của em lúc anh cô đơn, và chấp nhận rời xa khi biết rằng em không thể mang đến niềm vui cho anh như trước. Ai cũng cần được yêu thương nhưng có lẽ, anh cần hai chữ “yêu thương” đó quá nhiều nên anh chưa từng nghĩ đến những cảm xúc của em…

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 61 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi