Và nếu như…

Và nếu như…
Thích Theo dõi
Và nếu như…
5 (100%) 3 votes

 

“Nếu như tớ không đến với cậu, có lẽ sẽ tốt hơn!”

Khu phố dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ríu rít tiếng dế kêu, thỉnh thoảng lại có tiếng ộp ộp của những con ếch bên hồ nước phẳng lặng.

Đêm nay trăng sáng, nhưng trước giờ này không ai thấy được sáng thế nào, ra sao, có đẹp không! Bởi khu phố này tràn ngập ánh đèn đường, có chăng cũng thấy được chút ánh sáng yếu ớt từ những góc khuất không được ánh đèn rọi tới.

Ở trên sân thượng của một ngôi nhà bình dân, khẽ có tiếng thì thầm:

“Thế này có sao không?”

Giọng của một đứa con trai tầm mười sáu mười bảy tuổi, giọng nó the thé nghe mắc cười, hay nó đang tỏ ra như vậy? Chẳng biết! Chỉ nghe tiếng đáp lại:

“Sao là sao?”

“Cậu không làm gì tớ chứ?”

Đứa kia tròn mắt, hét lớn:

“Gì cơ? Tớ thẳng! Trai thẳng nhé!”

Hai đứa ấy một đứa tên Tiểu Mạn, đứa kia tên Chu Lãng. Tiểu Mạn nghe như tên con gái nhưng nó là trai, đứa mới nhận mình là trai thẳng ấy! Một đứa nóng tính, nhưng rất biết quan tâm người khác. Đứa kia thì nhút nhát hơn, nó có đôi mắt to tròn long lanh như sương điểm, lại nói chuyện với cái giọng nhẹ vút như gió thoảng.

Chúng nó thân, nhưng thân từ khi nào thì không ai biết!

Bạn bè không biết!

Thầy cô không biết!

Đến cả ba mẹ nó cũng không biết nốt!

Có khi chúng nó cũng chẳng nhớ!

Ngày đầu vào học cấp ba, đã thấy chúng nó thân rồi.

Tiểu Mạn là đứa nghĩ ra nhiều trò hay, như hôm nay, nó rủ Chu Lãng ngủ lại trên sân thượng để ngắm trăng, ban đầu Chu Lãng còn ngờ ngợ, bảo:

“Xem kiểu nào?”

Tiểu Mạn cười tinh ranh, nói:

“Mình sẽ đợi cho đến lúc đèn tắt đi!”

Kế hoạch ấy được thực hiện, nhanh gọn, Tiểu Mạn là kiểu người như vậy, dứt khoát và cứng rắn.

Và đêm nay, có vẻ như hai đứa sắp xem được khoảnh khắc tuyệt vời ấy: ánh trăng nhẹ nhàng cùng muôn ngàn sao lung linh.

“Rầm!”

Chu Lãng giật mình, ôm chầm Tiểu Mạn, nói:

“Sấm!”

Tiểu Mạn đẩy Chu Lãng ra, hét lớn:

“Cậu sao thế! Con trai gì yếu ớt quá!”

Chu Lãng đỏ mặt buông Tiểu Mạn ra, quả thật cậu làm hơi quá. Hai đứa con trai ngủ cùng nhau trên sân thượng, thế mà nó lại vô tình ôm Tiểu Mạn, thật chẳng ra cái gì nữa!

Rồi cả hai bỏ qua chuyện đó, nhìn lên bầu trời, từng đám mây đen kéo nhau phủ kín trời, gió bắt đầu nổi lên, hồ nước cũng không còn phẳng lặng.

Tối nay có mưa! Một cơn mưa rào dai dẳng.

Hai đứa tiếc ngẩn tiếc ngơ, thôi thì ngắm mưa rào cũng chẳng sao…

***

Ngày đấu tiên đi học mẫu giáo, cũng chính là ngày đầu tiên Tiểu Mạn gặp Chu Lãng. Kể ra thì cũng chẳng có gì đặc sắc, bởi chúng cũng có bắt đầu giống với nhiều đôi bạn thân khác. Một đứa bị bắt nạt, một đứa đứng ra bảo vệ! Kịch bản chẳng có gì hay.

Nhưng cả hai có nhiều kỉ niệm hơn mọi người nghĩ. Bạn thân, chính là từ dành cho những người biết quan tâm, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn, và biết khóc cùng ta. Có thể nhiều người không tin, nhưng đã có lúc Chu Lãng khóc oà khi Tiểu Mạn với nhỏ có vài giọt nước mắt.

Có đứa chọc hai đứa là gay!

Mỗi lúc như thế, Tiểu Mạn lại lườm Chu Lãng:

“Đấy! Tại cậu quá đấy!”

Chu Lãng chỉ biết cười khì, có nói gì cũng vậy! Đã thân tới mức không thể dứt nữa rồi!

Cả hai có thể nói chuyện với nhau suốt ngày, Chu Lãng có thể nói từ chuyện này sang chuyện nọ, kéo từ vấn đề này sang vấn đề khác, chẳng ngán, chẳng mệt!

Lại có người hỏi:

“Chúng mày thân vậy có lúc nào cãi nhau không?”

Mỗi lúc như vậy Chu Lãng lại cười nhẹ, nó nhớ những lần giận nhau hài hước. Có lần giữa trời mưa gió nó phải chạy sang nhà Tiểu Mạn để nói câu xin lỗi, lần ấy Tiểu Mạn điên lên, bảo:

“Cậu điên à! Mưa thế này làm quái gì thế?”

Nó cười, ừ! Nó chỉ biết cười, Chu Lãng là một đứa thụ động mà!

Kỉ niệm của cả hai liên quan nhiều đến quán thịt viên gần trường.

Chu Lãng thường rủ Tiểu Mạn tới đó, mùa đông với những cây thịt viên nóng hổi, điều ấy làm nó không chịu nổi, nó ép Tiểu Mạn có chung sở thích với nó. Đó không gọi là ích kỉ, vì Tiểu Mạn ngay lập tức nhận những thói quen ấy là của mình, Tiểu Mạn cũng là một đứa biết chiều bạn.

Kể ra thì rất nhiều. Nhưng xoay vòng, giữa hai người con trai thì chẳng có chuyện gì để kể, đúng là không có gì đáng kể khi không có chuyện đó xảy ra.

Chuyện đó?

Một buổi tối vương hơi lạnh. Chu Lãng gọi điện thoại cho Tiểu Mạn rồi khóc nức nở, nó không nói gì, chỉ khóc. Tiểu Mạn khó hiểu lấy xe chạy đến, nó đạp nhanh, vút qua những ánh đèn vàng buồn hắt lên con phố yên tĩnh.

Thấy Chu Lãng, nó nhảy xuống, nghiêng nghiêng đầu nhìn Chu Lãng, chẳng biết có chuyện gì, chỉ thấy Chu Lãng khóc, khóc nhiều, khóc chẳng còn thấy trời đất gì nữa.

Tiểu Mạn im lặng lại gần, nó đứng trước Chu Lãng, đôi mắt nó buồn chẳng kém. Gió vờn mái tóc nhím của nó, khẽ im lặng một phút.

Vẫn im lặng.

Tiểu Mạn hít sâu, run run hỏi:

“Lãng Lãng… Cậu sao thế?”

Chưa bao giờ nó thấy Chu Lãng khóc nhiều như vậy, cậu ấy khóc nức như chưa từng được khóc.

Không trả lời.

Chu Lãng chỉ ôm mặt khóc, chẳng một cái nhìn. Tiểu Mạn tức giận hét lớn:

“Cậu bị làm sao?”

Chu Lãng lắc đầu, vẫn hu hu. Tiểu Mạn thở mạnh, vung tay tát một cái. Chu Lãng bàng hoàng nhìn lên, Tiểu Mạn định tát thêm cái nữa, Chu Lãng liền đứng ngay dậy, chặn ngay cánh tay của Tiểu Mạn.

“Cậu làm gì thế? Sao lại tự tát mình?”

Tiểu Mạn hậm hực ngồi cạnh xuống, nó trợn mắt nhìn Chu Lãng, bảo:

“Không thế đời nào cậu chịu trả lời tớ, rốt cuộc có chuyện gì?”

Chu Lãng nắm tay lại, run run từng hồi. Tiểu Mạn im lặng, rồi bỗng dưng hỏi:

“Cậu… có thích tớ không?”

Chu Lãng càng ngạc nhiên, chỉ im lặng, không biết trả lời thế nào.

Gió ngưng, sương đọng lại từng giọt trên tóc hai đứa.

“Không!”

Chu Lãng lạnh lùng nói, ánh mắt cậu như toé lửa, hẳn là tức giận lắm.

“Không ư?”

“Không!”

“Thật thế?”

“Chắc chắn!”

Một đứa hỏi một đứa trả lời, lời đáp lại càng lúc càng lạnh lùng, và lời hỏi càng lúc càng run, như sợ lắm!

Tiểu Mạn chẳng nói chẳng rằng, lấy hai tay áp ngay má Chu Lãng, quay đầu Chu Lãng sang rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi run run chưa hiểu chuyện gì.

Chúng nó hôn nhau!

Chu Lãng lập tức vùng vẫy, Tiểu Mạn càng giữ chặt, nó ôm Chu Lãng, nó không nói, nó chỉ dùng hành động để nói rằng, nó thích Chu Lãng, thích theo nghĩa yêu!

Chu Lãng nhắm mắt rồi vùng mình, xô Tiểu Mạn ra, một tát mạnh làm Tiểu Mạn choáng váng. Tiểu Mạn sờ lên má mình, nó nhìn Chu Lãng, thấy Chu Lãng mắt còn rực lửa, cái dáng ấy, ánh mắt nghiêm nghị ấy không giống lúc trước chút nào.

“Cậu thôi cái trò kinh tởm ấy đi!”

Tiểu Mạn sững sờ, nó không biết làm gì, nó không biết làm thế nào, nó cúi gằm mặt, nói như tự hỏi mình:

“Kinh tởm?”

Chu Lãng thở mạnh, gật đầu:

“Phải! Tôi không thích con trai! Cậu hiểu chứ? Lại càng không thích cậu!”

Đêm yên lặng, nay lại thêm nặng nề.

 

Một khi đã đi quá giới hạn, tình bạn dù có thân đến đâu cũng sẽ biết mất mãi mãi.

Kể từ ngày hôm đó, mọi người thấy sự thay đổi rõ rệt của cả hai.

Không còn chung bước đến trường, không còn cùng che cặp đi dưới mưa, không còn sang nhà nhau ngủ.

Và cũng không còn cùng nhau ăn những cây thịt viên nóng hổi.

Người ta thấy Chu Lãng thì năng nổ hơn, Tiểu Mạn thì ngược lại, trầm và ít nói.

Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ thấy rõ một điều, cả hai đều cố gắng tránh xa nhau. Đầu tiên là đổi chỗ, sau đó là hết trò chuyện, cuối cùng thì như hai người xa lạ.

Nhưng Tiểu Mạn vẫn thích Chu Lãng.

Hết lớp mười, nó vẫn thích Chu Lãng.

Hết lớp mười một, nó vẫn thích Chu Lãng.

Lãng Lãng của nó có bạn gái, nó vẫn tiếp tục thích!

Một chiều buồn. Khi cả bầu trời như bị ai rắc máu, đỏ lên một vùng đáng sợ, Tiểu Mạn lê chân trên con phố buồn không một tiếng động.

“Ting ting!”

“A lô!”

Nó lạnh lùng nghe điện thoại, đầu dây bên kia lên tiếng, giọng rất gấp gáp:

“A lô! Tiểu Mạn đấy hả! Tới ngay nhà bác, Lãng Lãng nó…”

Chẳng nghe hết câu, Tiểu Mạn liền cất điện thoại, hì hục đạp xe đến nhà Chu Lãng. Đã lâu nó không chạy lại trên con đường này, lá khô rụng đầy đường, khung cảnh ảm đạm sầu não muôn phần. Tiểu Mạn chỉ lướt ngang, rồi tiếp tục chạy.

Ngay trước ngôi nhà nhỏ của Chu Lãng, có nhiều người xúm quanh. Tiểu Mạn nhảy xuống xe, phóng như bay vào trong, miệng hét lớn:

“Lãng Lãng!”

Chu Lãng nằm giữa nhà, xung quanh các bác sĩ chỉ lắc đầu không ngớt, cả sàn đầy máu.

Tiểu Mạn lặng người, ba mẹ Chu Lãng nhìn Tiểu Mạn, ánh mắt hối tiếc. Tiểu Mạn chầm chậm đi tới, nước mắt đã trào từ lúc nào.

Nó cúi người xuống, thấy Chu Lãng đã nhắm nghiền mắt. Nó lay nhẹ người Chu Lãng, giọng run run kìm nước mắt:

“Lãng Lãng!”

Tiếng nó nhỏ nhẹ, lại có chút khàn khàn, chậm rãi và rõ ràng.

Chu Lãng chẳng thể trả lời.

“Này! Này”, Tiểu Mạn lại ngây thơ gọi, “trả lời tớ đi chứ!”

Tiểu Mạn nắm lấy tay Chu Lãng, tim siết lại từng hồi. Bỗng nhiên nó rùng mình!

Một phút.

Trước mắt nó là Chu Lãng, chính là Chu Lãng! Cậu ấy đứng trước ba mẹ mình, đôi mắt Chu Lãng nghiêm nghị và quyết đoán. Chu Lãng hằn từng tiếng:

“Đúng! Con thích cậu ấy! Con yêu cậu ấy! Con yêu Mạn Mạn!”

Tiểu Mạn lặng người, nó nhìn kĩ vào Chu Lãng, cậu không yếu đuối như trước, Chu Lãng lúc này thật trưởng thành, thật người lớn!

“Bốp!”

Ba Chu Lãng cho cậu ấy một tát rõ mạnh, miệng cậu rỉ máu, đầu choáng váng như sắp ngất đi. Ánh đèn hắt hiu, không khí càng lúc càng nặng nề. Mẹ Chu Lãng chỉ biết im lặng, chẳng biết bênh con thế nào, mà sâu trong bà, có lẽ cũng đôi phần giận đứa con một của mình.

“Nhà tao chỉ có mày! Mày làm thế này, chết xuống làm sao nhìn mặt tổ tiên, nhìn mặt ông nội mà hả?”

Ba Chu Lãng hét lớn, mặt ông đỏ rực, răng nghiến nghe cả tiếng “kít”. Chu Lãng cười nhạt, rũ rượi đứng dậy, tóc xoã che nửa mặt, miệng còn nhếch kiểu cứng rắn.

“Tuỳ ba! Con chỉ thích cậu ấy!”

Ông điên máu, lấy ngay cây chổi lớn quất mạnh vào Chu Lãng, tiếng roi trong đêm nghe thật đáng sợ, chỉ nghe “vút vút” liên hồi. Tiểu Mạn khóc ròng, miệng lẩm nhẩm:

“Ngừng lại! Cậu ngừng lại đi! Cậu đừng nói vậy nữa! Ông ấy sẽ không đánh cậu đâu!”

Chu Lãng quỳ đó, mặc cho thân mình lằn những vết quất, những vết ấy rỉ máu, nhuộm đỏ cái áo trắng cậu đang mặc. Cậu không kêu! Cậu không khóc! Chu Lãng chỉ nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng.

Ông ném cây chổi qua bên, cầm ngay con dao sắc nhọn đang gọt dở trái cây ở trên bàn. Mẹ Chu Lãng khiếp đảm, vội can:

“Ông đừng làm bậy!”

Hai phút.

Tiểu Mạn lại lạc sang phòng Chu Lãng, Chu Lãng ngồi đó, cặm cụi viết nhật kí. Tiểu Mạn chầm chậm đi tới, ngó vào dòng nhật kí được viết với bàn tay đẫm máu.

“Lãng Lãng… Cậu…”

Tiểu Mạn cố chạm vào Chu Lãng, nhưng chẳng được. Nó liền quay sang đọc nhật kí.

“Ngày 30 tháng 1 năm 2001.

Mạn Mạn! Tớ xin lỗi!

Tớ thích cậu! Tớ biết điều này là sai trái, nhưng chẳng thể được! Tớ đã nói với gia đình! Nhưng ba tớ doạ là nếu tớ tiếp tục thích cậu, hoặc là ông ấy sẽ giết cậu hoặc là ông ấy sẽ tự sát!

Cậu có hiểu cho tớ? Và liệu cậu có chấp nhận tớ không?

Xin lỗi cậu! Tình cảm này, tớ chỉ muốn giữ lại trong tim, rồi ngày nào đó cậu sẽ hiểu.”

Chưa kịp khóc, đã sang phút thứ ba.

Tiểu Mạn thấy bạn gái của Chu Lãng ở đó, nhưng cô ấy buồn lắm, từng gọt nước mắt cứ đuổi nhau chảy xuống má, cằm. Chu Lãng đứng đó, quay lưng với cô ấy, cậu nhẹ nhàng nói:

“Trúc Linh à!

Tớ với cậu đi được tới thế này đã gọi là có duyên rồi đấy! Cám ơn cậu đã cố gắng chịu đựng để thay đổi tớ!

Tớ cũng muốn xin lỗi cậu! Tìm cảm của cậu, có lẽ không đủ để thay đổi tớ! Hãy sống tốt và tìm cho mình người đàn ông đúng nghĩa!”

Chu Lãng đút tay vào bọc, ước đi, dáng vẻ lạnh lùng thật khác xa với trước đây.

Bốn phút.

Chu Lãng ngồi trên sân thượng, ngước đôi mắt long lanh lên bầu trời lấp lánh sao. Cậu thở dài, khuôn mặt hốc hác nhiều.

“Tớ xin lỗi! Áp lực này tớ chịu không nổi! Mạn Mạn! Tớ đi đây!”

Tiểu Mạn hoảng hồn, chạy nhanh tới rồi hét lớn:

“Lãng Lãng! Ngốc! Dừng lại!”

Nhưng vô ích! Ngọn dao lam đã cứa vào tay, bật máu. Đêm đẫm hơi sương, và cũng đẫm mùi tanh, mùi máu của Chu Lãng…

“Ai đó cứu cậu ấy đi! Ai đó! Có ai không!?”

Tiểu Mạn van lơn, hét lên hết sức có thể, nhưng không ai nghe, cậu sụp người xuống ho sặc sụa.

Ba Chu Lãng ở dưới chạy lên, hốt hoảng ôm con chạy đi cấp cứu, mẹ cậu gọi bác sĩ, ba cậu lất đật, vừa bước xuống cầu thang đã sụp té.

“Lãng Lãng! Con có sao không? Đừng bỏ ba…”

Tiểu Mạn đứng đấy, bỗng dưng tối sầm lại.

***

Tiểu Mạn tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Ba Chu Lãng nhìn cậu lắc đầu. Tiểu Mạn oà khóc, tim nhói, lòng cồn cào giá buốt.

Lãng Lãng!

Nếu như tớ không đến với cậu, chắc chắn sẽ không thế này!

Nếu như tớ không thân với cậu quá mức, chắc sẽ không thế này!

Nếu như tớ cố xa lánh cậu từ trước, nhất định sẽ tốt hơn.

Và nếu như…

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (1 năm trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 316

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1598

Yogirdecri

xu còn lại tặng cho anh. k ngờ ah cũng viết đam mỹ. chúc EF ngày càng thành công!

woa!! e gái


thơm đặng

Yogirdecri (1 năm trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 5

Chương: 3

Bình luận: 91

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 06/05/2017

Số Xu: 377

Yogirdecri đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

xu còn lại tặng cho anh. k ngờ ah cũng viết đam mỹ. chúc EF ngày càng thành công!


Yamaki Rito

Kan Rito (1 năm trước.)

Level: 8

71% (57/80)

Bài viết: 8

Chương: 19

Bình luận: 194

Lượt thích: 143

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1520

đam mỹ 0~0

 


Early Frost

Early Frost (1 năm trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 316

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1598

Minh Hàn

“Ngày 30 tháng 1 năm 2001.  - Em thiếu " nè ~~ :v

hihi, e có hứng!

E trích lại nhật kí, có dấu " ở dưới ấy ạ

 


Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (1 năm trước.)

Level: 9

90% (108/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 204

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9450

“Ngày 30 tháng 1 năm 2001. 

- Em thiếu " nè ~~ :v


Bạch Nhật Nam Nhân

Minh Hàn (1 năm trước.)

Level: 9

90% (108/120)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 204

Lượt thích: 373

Lượt theo dõi: 70

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 9450

Đam Mỹ... :v

Đệ chuyển sang con đường này từ bao giờ thế?

Đã chỉnh sửa bởi: Minh Hàn (Xem)

Đam Mỹ... :v

Để chuyển sang con đường này từ bao giờ thế?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 55 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen