Và Như Thế.
Thích Theo dõi
Và Như Thế.
5 (100%) 27 votes

“Anh… Đã quá ích kỉ!

Lựa chọn sai lầm để giờ đây phải hối hận.”

Anh à, tình yêu vốn khó kiếm. Tình yêu của chúng ta lại càng khó kiếm hơn… Vậy mà anh và em đã tìm thấy nhau, thấy được tình yêu của đời mình. Nhưng sao anh lại để nó vụt mất, để nó bay đi, em đã cố gắng rất nhiều cuối cùng cũng chẳng thể níu giữ.

Ngày này năm năm trước em đã gật đầu trước lời tỏ tình của anh. Ở trước một ngã tư đậm mùi mưa tháng một. Ngày này và có lẽ những năm tiếp theo, chỉ có mình em nhớ đến nó. Như một vết cắt mãi chẳng thể lành, nó tổn thương quá anh ạ…

Anh giận, thực sự giận. Chẳng thể hiểu nổi sao em lại có thể bỏ anh đi vĩnh viên như thế? Ở cái tuổi mười chín. Tuổi đẹp nhất của một con người, em thật sự có biết anh đang tự làm đau bản thân mình. Hành hạ thể xác lẫn tinh thân, từng giây… Từng phút, anh chỉ biết gọi tên em trong vô vọng…

– Em, em đang ở đâu? Về với anh đi được không…

Em nhớ, ngày đâu tiên em gặp anh…

Em- Một tên ngố từ rừng núi lên, đạp một chiếc xe đạp thống nhất. Dừng lại ở quầy bánh rán ven đường mà vẫn cẩn thận lấy khóa chữ U khóa thật cẩn thận khóa xe bánh lại. Em ở miền quê, ngày ngày chăn trâu, gặt lúa… Hay sang nhà hàng xóm cùng lũ bạn trộm ổi, làm những con diều bằng giấy thả trên những cánh đồng. Có lẽ em sợ cái gọi là “Thành Phố” này, cái gì cũng đắt đỏ “nửa giả nửa thật”

– Bác ơi, cho con hai cái bánh chuối!

– Tổng cộng bốn nghìn.

– Con gửi bác.

– Bác gửi lại con một nghìn này.

– Con xin ạ…

Em nhẹ nhàng nhận lấy tờ một nghìn đồng kia, gấp thật gọn rồi cho vào túi cẩn thận. Ở trên con phố đó, em đâu có biết được là “có một chàng trai đang nhìn em” Anh khẽ bật cười, bật cười vì một thằng con trai quê mùa như em? Hay bật cười vì trên thế giới này có người làm anh cảm thấy thú vị như vậy?

Lật đật mở khóa xe rồi đạp thật chậm, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt. Còn anh, bất giác bỏ ly Coffee uống chưa đến một phần ba đắt đỏ kia mà chạy xe máy đuổi theo em từ xa. Trong đầu anh luôn có một câu hỏi:

– Liệu em, có phải Gay hay không?

Nhưng có gì đó hối thúc mà chính anh cũng không lý giải được…

Chỗ em ở là một căn nhà trọ không mấy tiện nghi, vừa vào đến cửa em gặp một bác tầm ba mươi cười nói vui vẻ. Anh hiếu kì, tò mò muốn đến lại gần đó xem em nói gì…

– Cháu mới chuyển đến, có thích nghi được không?

– Dạ, được ạ! Chỉ là, ở đây cái gì cũng đắt đỏ hết bác à…

– Ừm, cháu mua gì ở đây cũng phải mặc cả trước nghe chưa? Không cháu bị bóp ghê lắm đó.

-Vâng, cháu biết mà! Hì hì, mà cháu vào phòng một tí nhé… Nói chuyện với Bác sau.

– Ừ, vào đi… Nhớ khóa xe cẩn thận.

– Vâng ạ!

Vừa thấy em vào phòng được một lúc… Lại thấy em chạy xe ra ngoài.

– Đi đâu vậy trời… Chắc lại ra mua bánh chuối ăn đây mà? Nhưng sao không ăn từ lúc trên ấy, cho tiện?

Đến lúc này, anh mới phát hiện ra em là một tên ngố tàu, là người mà lần đầu tiên anh gặp!

– Người ở đâu mà ngốc quá trời vậy?

– Bác ơi, cho con hai cái bánh chuối!

– Con ngồi xuống đi, đợi bác rán nốt mẻ này!

– Vâng!

– Bác ơi, cho con hai cái bánh chuối…

Anh nhanh chóng, đỗ xe lại chạy ngày vào hàng bánh chuối. Với một mục đích duy nhất đó là “sợ em đi mất”

Lần đầu em nói chuyện với anh cũng là ở quán bánh rán này. Anh cởi mở, bắt chuyện với một tên ngố tàu như em…

– Chào bạn, bạn cũng thích ăn bánh chuối hả?

Em rụt rè, lo lắng sợ anh là người xấu. Lúng túng trả lời trước câu hỏi của anh:

– Vâng, tại nó ngon và rẻ ạ!

– Ồ, mình cũng vậy!

Lúc này, em không biết nói gì thêm nữa chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Rồi những lần sau, anh cứ ngồi chờ ở quán Coffee kia như một thói quen, chờ em đến mua bánh là lại phóng ra mua theo. Chắc nhìn anh đã quá quen thuộc rồi, nên em cũng chào hỏi đôi câu… Nhưng em đâu có biết trong anh “đang vui đến thế nào?”

– Chào anh, anh lại đến mua bánh hả?

– Ô trùng hợp thật… Cậu cũng đến mua bánh hả?

Do trùng hợp hay là do cố tình, những lần “vô tình” gặp nhau thế này em đều biết… Đều nhìn thấy anh vội vàng từ quán Coffee kia chạy ra đây. Không hiểu anh học từ bộ phim nào cách mượn điện thoại để lấy số, em lại lưỡng lự, sợ anh giựt trộm. Nhất quyết bắt anh bảo anh đọc số rồi mở loa ngoài thật to lên, không cho anh động vào… Một lần cũng không.

“Sao em khùng thế? Anh lấy cái điện thoại của em để làm gì?”

Nhưng rồi anh cũng lấy được số em, anh lân la làm quen với em qua từng tin nhắn. Mới đầu, em sợ bị bán sang trung quốc vì bản mặt anh không đáng tin…

– Anh tránh xa em ra… Nhìn râu ria của anh đáng sợ lắm!

Vì em, anh đã cạo hết râu ria, cắt đi quả tóc dài anh nuôi một năm trời. Anh cố chai lỳ, cuối cùng cũng làm bạn được với em.

Một tên ngố tàu như em, có gì khiến anh thích đến thế? Phải rồi, có phải em thật thà đến cả tin, em khác hẳn tất cả những người em gặp có phải không?

Một người sống giữ năm 2015, không đi ăn sang, không đòi quà thậm chí là đùn đẩy mỗi dịp lễ không cho anh mua bất cứ cái gì…

“Anh biết không? Em chỉ mong cuộc đời chúng ta xoay mãi quanh quãng thời gian năm năm ấy, vui vẻ và chẳng phải sầu vì bất cứ điều gì?”

Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Và tất cả là tại Anh… Anh đã bắt em công khai tình yêu này với gia đình.

– Sao thế? Chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi? Cũng đến lúc cho hai gia đình biết rồi chứ…

– Không, em không làm thế được!

Em không chịu, và anh đã lén làm điều đó thay em.

Ngày hôm đấy, cha em lặn lội từ quên lên phòng trọ. Điều đầu tiên ông làm không phải là hỏi han ân cần. Mà là đánh em, rồi đánh cả anh nữa… Nhưng tất cá những gì anh quan tâm chỉ lafoong đã cằm hòn đá và bổ liên tiếp vào anh trước con mắt của em và hàng chục người xung quanh…

– Tao nuôi mày ăn học để mày đi yêu đương hả? Yêu một thằng đực rựa như này hả?

Những tiếng chửi xối xả, những động tác hạ cẳng tay hạ cẳng chân kia đã làm anh phản kháng lại.

– Bác, bác đánh cháu cũng được… Chửi cháu cũng được! Nhưng đừng mắng em ý, người sai là cháu…

– Mày câm miệng lại cho tao, ngay lần mày mò về quê gặp vợ chồng tao là tao đã muốn đánh cho mày không có đường về nhà rồi. Ở đây mà nói…

– Bố con xin bố, đừng đánh nữa! Con xin bố…

– Còn mày nữa, câm cái miệng chó của mày lại! Gia đình này, không có đứa con như mày… Cút khỏi mắt tao!

Em đau lắm, em không biết nói gì thêm nữa… Chỉ biết khóc bất thành tiếng từng cơn, sợ hãi, tủi nhục… Anh có biết, tại sao em không nói cho gia đình không? Vì em biết, gia đình sẽ không chấp nhận… Tình yêu này!

Em đạp xe bỏ chạy trong nước mắt. Còn anh đuổi theo giữa trời mưa như sấm nổ này.

Đèn dỏ 30 giây…

Nhưng có lẽ nó đã dừng lại tất cả mọi thứ mà anh và em đã có.

Tất cả là tại anh. Nếu như anh không quá ích kỉ, nếu như anh không gặp em. Nếu như anh không theo đuổi em hôm ấy, chắc có lẽ em sẽ không yêu anh, không thích em thì có lẽ tốt hơn. Có lẽ em vẫn sốt tốt, có lẽ anh còn có cơ gội nào đó để thấy em.

Nhưng không…

Anh sẽ mãi dừng lại ở khoảng thời gian ba mươi giây kia, không được một lần nắm tay em nữa… Không được thấy nụ cười mà mỗi ngày anh mong ước, ôm em thật chặt mà nói “Anh yêu em.”

“Cuộc sống này vốn là thế? Không có gì là hoản hảo cả… Nó đều tồn tại trái đắng cay mặn ngọt hay nước mắt và nụ cười. Nếu đặt mình vào người khác, có lẽ sẽ hiểu được đối phương… Một sự ích kỉ đã giết chết một tình yêu đẹp, một tình yêu mà nhiều người mong muốn…”

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (4 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 579

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 54

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Bài này không được duyệt, Bạn vui lòng xem lại quy định của website và thông báo ở bình luận sau khi đã chỉnh sửa bài viết đúng với quy định.


Mint Chang Chang

Minh Hàn (4 tháng trước.)

Level: 9

91% (110/120)

Bài viết: 12

Chương: 15

Bình luận: 232

Lượt thích: 330

Lượt theo dõi: 60

Tham gia: 11/03/2017

Số Xu: 10515

Anh Mr. cho em hỏi chút, nội dung vẫn thế... Các phần đều giống bài trước khi bị xóa... Lỗi ở chỗ nào ạ! Anh chỉ giúp em với :( hix hix


Mr. Robot

Mr. Robot (4 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 579

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 54

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Lúc đăng bài cậu không chọn thể loại.


Early Frost

SưƠng sỚm (4 tháng trước.)

Level: 9

76% (92/120)

Bài viết: 32

Chương: 36

Bình luận: 219

Lượt thích: 229

Lượt theo dõi: 16

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 374

SưƠng sỚm đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

hoàn trả :))


Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le và 82 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc