- Vai diễn không hồi kết.
- Tác giả: Lê Thị Kim Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.295 · Số từ: 2304
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Chu Thanh Thiên Hoàng Diễm Kim Anh Đông Bình Nguyễn Thuỳ Dương Bạch Hồ Điệp Nhất Tiêu Bác Quân Aka Trường Thi Băng Hàn Linh Rina Layla Tử Nguyệt Rika
Vai Diễn Không Hồi Kết
Tôi là một đứa nhút nhát, lẩn trốn ánh nhìn của mọi người trong một căn phòng. Đối với tôi căn phòng là nơi an toàn nhất. Khi ở đó sẽ không có ai có thể nhìn vào tôi, chạm vào tôi, nói chuyện với tôi. Đối với tôi trường học là nơi đáng ghét nhất, không phải vì tôi ghét học mà tôi ghét sự ồn ào ở đó, không ai thấu hiểu tôi cả. Có lẽ cái tính rụt rè, nhút nhát ấy khiến tôi xa cách các bạn hơn và chính vì thế tôi lao đầu vào học, trở thành một con “mọt sách” khiến ai cũng phải ganh tị với điểm số cao ngút trời. Để rồi cuối cùng tôi lại càng không có bạn. Tôi muốn được một lần thử cảm giác có bạn là như thế nào? Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi thành phố nơi tôi sống, rời khỏi ngôi trường không bạn bè ấy, vì cha mẹ tôi chuyển công tác nên tôi cùng họ đến một nơi mới, một ngôi trường mới đợi tôi. Ngày mai sẽ là ngày tôi thay đổi.
Thế đó, tôi mừng thầm trong bụng, háo hức đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển về trường mới. Tự tin bước vào lớp, thầy bảo tôi tự giới thiệu rồi về chỗ ngồi, chỗ tôi là bàn ba từ cửa bước vào. Tôi nhất quyết không để bản thân ở thế bị động, tôi chủ động chào hỏi các bạn, tích cực xung phong, tạo ra một vỏ bọc bên ngoài là một người hoà đồng, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Sau buổi học kết thúc tôi cùng lũ con gái trong tổ rủ nhau đi uống trà sữa, vui lắm nhưng có lẽ với chúng nó thôi. Tôi cảm giác mình rất thừa thải, muốn chủ động nói gì đó nhưng chẳng thể nào xen vào được, thỉnh thoảng tôi nói được vài tiếng, “Ừ, hử, được”, tôi nhận ra mình vẫn chưa hoà nhập với họ, vẫn còn cảm thấy phiền phức, không quen với sự ồn ào của nơi đông người. Nhưng tôi lại cứ cố, cho rằng chỉ mới ngày đầu nên có lẽ chưa quen, “Ngày đầu mà như vậy là tốt rồi”. Sau khi uống xong tôi còn chủ động tính tiền thay họ, họ vui lắm, cảm ơn tôi rất nhiều, tôi rất vui vì ít nhất mình đã có thể nói dài hơn một chút và có thể làm họ cười.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không hiểu tại sao lại như vậy, tôi đã rất vui mà nhưng sao cảm thấy có chút gì đó không thực sự là vui cho lắm. Tôi ngưng suy nghĩ vớ vẫn, sửa soạn mọi thứ cho ngày mai, học bài và làm bài đầy đủ vì tôi phải làm một đứa con ngoan trò giỏi mà.
Sáng hôm sau, bước vào trường tôi tràn đầy năng lượng, tự tin bước vào lớp. Hôm đấy, tổ tôi nhận nhiệm vụ trực vệ sinh nhưng mà mọi người ai cũng bận hết rồi, có bạn thì bận ăn sáng, có bạn thì vô trễ, có bạn thì mắc học bài, tôi cảm thấy mình rất rảnh nên đã tự mình làm mọi thứ vì dù sao ở nhà cũng hay làm phụ mẹ. Tiếng trống vang lên báo hiệu vào học cũng vừa lúc tôi quét dọn xong, cô khen ngợi tổ tôi trực nhật tốt, tôi thấy rất vui, các bạn cũng khen tôi có bạn nói: “Sau này tổ mình trực thì bạn làm luôn nha, tại bạn làm sạch mà.” Tôi cảm thấy cũng ổn nên vẫn vui vẻ đồng ý, cảm thấy mình đã đóng góp một phần vào tổ. Tiết học kết thúc ngày hôm ấy lại cứ thế trôi qua, tôi đã hoàn thành tốt vai diễn một người hoà đồng, hoạt bát, vui vẻ và rồi mệt mỏi quay về nhà.
Về tới nhà, tôi đi thẳng vào phòng, quăng chiếc cặp lên bàn rồi ngã nhào xuống giường, suốt ngày cứ phải cố gắng cười nói, những thứ ồn ào đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Hôm nay lại có khách đến nhà. “Thật phiền phức” tôi nghĩ như thế rồi ở lì trong phòng, khát nước cũng chẳng dám ra lấy. Tôi sợ lắm cái cảm giác ở gần người lạ, cái cảm giác xa lạ, bất an chẳng tài nào làm quen được. Tôi ở lì trong phòng như thế cho tới khi mẹ gọi ra, “Thật chán”, tôi bước ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, “Nhiều người quá”, tôi lễ phép cúi chào rồi từ từ tiến lại ghế ngồi, cứ vậy mỉm cười, gật đầu cho đến hết cuộc nói chuyện. Hai tiếng trôi qua như cả một thế kỉ, khi họ về tôi thưa cha và mẹ rồi đi về phòng. Hôm nay thật là quá mệt mỏi, tôi làm bài tập, học bài xong xuôi nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, cảm thấy tiếc nuối, “Tự nhiên mất hai tiếng đồng hồ”, tôi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ rồi tiến lại giường bật bản nhạc tôi hay nghe rồi chìm vào giấc ngủ.
Lại một ngày mới tới rồi, vẫn cứ thế, trang bị một nụ cười trên môi dù thật sự tôi chẳng muốn cười, bước tới lớp tôi tiến tới chỗ ngồi, có mấy bạn mượn vở ghi, bài tập của tôi, tôi chẳng nghĩ nhiều cứ vậy mà đưa thôi. Hôm nay còn có cả tiết thể dục, đây là môn yêu thích nhất của tôi. Quả nhiên, rất vui mà, thể dục luôn là tiết vui nhất nhưng hình như các bạn nữ không thích tiết này cho lắm, “Cũng dễ hiểu thôi vì con gái mà, chạy ba vòng sân rồi còn tập bóng rổ, cầu lông, mấy bạn đó sức yếu không chịu nổi nên không thích cũng phải”. Còn bọn con trai thì khỏi nói, sung sức lắm, chơi đến ướt đẫm mồ hôi, tôi cũng có thể chơi được nhưng bọn họ nghĩ tôi là con gái nên là không cho chơi, tôi đành chơi một mình và tự an ủi, “Chắc là do mấy ổng thương con gái thôi chứ không có ý gì đâu.” Ngu ngốc, tôi từng ngu ngốc suy nghĩ thế đấy.
Về nhà, tôi thở dài, ngã lưng xuống giường cho thư giản, “Mệt thật”. Bước vào nhà vệ sinh, tôi nhìn vào gương nở một nụ cười nhưng sao tôi lại cảm thấy có gì đó không phải, người ta nói cười là khi ta thấy hạnh phúc, sao tôi lại chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cả, chỉ có mệt mỏi mà thôi. Tôi lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước về phòng học bài. Nhưng trong đầu có hàng ngàn ý nghĩ khiến tôi đau hết cả đầu
Tôi luôn như thế, nhiều khi tôi tự hỏi: “Mày có bao nhiêu vỏ bọc thế? đâu là con người thật của mày? Đâu mới chính là thứ mà mày muốn?” Tôi chẳng biết nữa, tôi chẳng biết những thứ tôi muốn liệu nó có từng tồn tại? Người ta nói tôi tôi rất hạnh phúc, tôi là một thiên thần nhỏ dưới sự chở che của cha mẹ, nhưng đâu ai từng nghĩ tôi thật ra chỉ giống như một chú chim nhỏ bị chặt mất đôi cánh, giam trong chiếc lồng thành tích đầy ắp những tấm khen, giải thưởng, nhiều tới mức tưởng chừng nó có thể đè chết tôi. Tôi nghĩ thứ mình muốn chắc là một người bạn có thể chia sẻ nỗi buồn ấy, một người bạn sẵn sàng lắng nghe tôi, bảo vệ tôi, tin tưởng tôi, hiểu tôi. Nhưng mà thứ đó chưa hề tồn tại để dành cho tôi.
Khuôn phép là thứ mà tôi phải tuân theo, lúc những đứa trẻ đang vui đùa là lúc tôi đang phải tập luyện nào là luyện đàn, bơi, nhảy, múa, ca hát,… đó là thứ mẹ tôi muốn và bà ấy muốn tôi là một người hoàn hảo với những năng khiếu vượt trội. Những lúc màn đêm buông xuống, con người chìm vào giấc ngủ thì bản thân tôi vẫn đang cặm cuội học bài để có thể lấy được những tấm điểm mười, giấy khen, dành tặng cho cha. Tôi chưa từng than vãn hay trách mắng họ vì tôi biết họ yêu thương tôi, họ muốn tôi thành công, muốn tôi tài giỏi và tôi cũng thế, tôi muốn họ tự hào. Nhưng có lẽ tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, hơi đuối sức, tôi muốn được nghĩ ngơi một lúc nhưng nhìn vào ánh mắt kì vọng của họ tôi lại không nỡ làm cho họ thất vọng, tôi vẫn cố gắng đứng lên và chạy tiếp, liều mạng mà chạy, cố gắng nỗ lực bằng tất cả khả năng. Nhưng sao mà tôi vẫn không thể thoả mãn họ, như thế vẫn không đủ, với họ tất cả nổ lực của tôi là không đủ, họ không muốn tôi thua bất kì ai, không cho phép tôi đứng thứ hai, không cho phép tôi dừng lại. Đối với họ tôi vĩnh viễn không bằng được con nhà người ta, không thể nào khiến họ hoàn toàn hài lòng. Có phải tôi quá yếu kém.
“Thứ tôi ghét”. Tôi ghét những nơi đông người, ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, tôi ghét cách phải cố gắng mỉm cười hài lòng với hiện tại, tôi ghét những lời so sánh giữa tôi và người khác, tôi những ai xem thường sự cố gắng của tôi, tôi ghét dối trá nhưng chính bản thân mình cũng đang dối trá, tôi ghét bản thân của mình, ghét cay ghét đắng vai diễn đứa con ngoan, học giỏi, một đứa trẻ hoạt bát, vui tươi. Đó không phải là tôi, không phải.
Tôi bỏ đi những ý nghĩ phức tạp kia bằng những giai điệu trong sáng, nhẹ nhàng, một chút âm thanh của tiếng suối chảy róc rách hoà thêm giọng hót líu lo của chim sơn ca tạo ra một bài hát ru tuyệt hảo, tôi cứ từ từ hoà vào giai điệu, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Kì thi học kì một sắp đến.
Lại đến lớp, những ngày đầu tôi còn cảm thấy háo hức, mong chờ, nhưng dần dần tôi chẳng còn háo hức gì cả, chẳng còn chút năng lượng như ngày nào, tôi ít nói hẳn đi, tuy nhiên những việc quét dọn lớp, tham gia các phong trào học tập của lớp hay phát biểu thì tôi vẫn làm vì vẫn phải diễn tròn vai là con ngoan trò giỏi ấy mà. Chỉ có điều tôi nhận thấy hình như tôi chẳng còn nói chuyện với các bạn nữa, một tuần đi học có bảy ngày mà tôi chẳng nói chuyện quá bốn lần, mỗi lần không quá ba chữ. Tôi cũng mặc kệ không quan tâm, tôi chỉ nghĩ là mọi người đang tập trung học vì sắp thi giữa kì hoặc là không có chủ đề để nói chuyện. Đó có lẽ là những lý do tôi đặt ra để tự an ủi bản thân mình trước sự thờ ơ, vô tâm của mọi người.
Gần cuối năm lớp 10
Tất cả nếu chỉ cứ như vậy thôi thì cũng được, ít nhất vẫn còn chút lời hỏi thăm, một ít sự tồn tại trong cuộc sống này. Thế nhưng ý nghĩ đó đã sụp đổ ngay ngày hôm đó, hôm đó tôi xin nghỉ học vì lý do bị bệnh, nhưng mà đến cỡ tiết ba, bốn thì đã khoẻ lại, tôi không muốn ảnh hưởng đến lớp với lại không muốn phá vỡ kỉ lục chưa nghỉ ngày nào nên đã quyết định đi học. Tôi bước nhanh đến lớp, chưa bước vào cửa thì nghe bọn họ đang nói gì đó, nghe kĩ hơn thì đó là đang nói về tôi. Chẳng nhớ từng câu chữ nữa rồi nhưng đại loại nói tôi là một con nhỏ ngu ngốc, trong đầu có chữ mà không có não, là cái máy rút tiền, những lời miệt thị, khinh thường, ghét bỏ tôi. Tôi nên làm gì nhỉ, chạy đi với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã hay đạp cửa đi vào chửi cho họ một trận. “Thôi”, tôi bước vào lớp, mọi người im lặng, sự ồn ào, cười nói khi nãy bỗng im ắng đến lạ thường, đứa bạn bên cạnh hỏi tôi: “Ủa không phải bạn nghỉ hả”, tôi quay sang mỉm cười rồi trả lời: “Nếu nghỉ sao nghe những lời thật lòng của mấy bạn chứ” tôi nhìn một vòng tất cả các thành viên trong lớp rồi nói to: “Tôi mệt rồi, đừng diễn nữa, kịch tới đây hạ màn nhé, tiền cũng không cần trả đâu, tôi xem như cho ăn mày vậy”.
Sau ngày hôm sau, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, tôi tiếp tục sống như trước, làm một đứa con hoàn hảo của cha mẹ, không thích giao tiếp với mọi người và cũng không có bạn, cứ vậy mà vô hình trong đám đông.
Thôi thì bỏ được một lớp mặt nạ cũng thật dễ chịu, ít ra cũng không cần phải tiếp tục diễn cái vai hoà đồng, hoạt bát đấy, không cần tỏ ra vui vẻ nữa. Chẳng biết từ lúc nào tự mình đã xây bốn bức tường, khoá mình lại bên trong, vui vẻ với sự cô đơn và tiếp tục với vai diễn đứa con hoàn hảo của cha mẹ.
Diệu Linh (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
truyện hay lắm ra tiếp đi
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
truyện hay lắm bạn!
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
truyện hay lắm, chúc tác giả thành công
Băng Hàn (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
truyện hay ạ:3
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Lã chã thay cho lả chả.
Cặm cụi thay cho cậm cuội.
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Cuộc sống, có quá nhiều thứ mà ta ko mong muốn, nếu yếu đuối ta sẽ đánh mất nó và sẽ ko tự làm chủ được cảm xúc của mình mà sẽ bị bó buộc trong những cái vỏ bọc vốn không phải là mình.
Liệu ta có đủ can đảm để bỏ đi vỏ bọc đó hay không?
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Bó buộc chính mình trong cái vỏ bọc mà người khác tạo ra liệu có phải là niềm vui?
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Không được sống cuộc đời của chính mình mới là điều làm người ta khổ sở.
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Cảm giác khi tất cả mọi người đều nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng chỉ bản thân mình chẳng tài nào nói đc một lời, khó chịu lắm. Nhưng đừng lo, thà là vậy còn hơn chỉ chơi ngoài mặt, bạn bè có thể có rất nhiều nhưng người thật sự hiểu mik thì rất ít. Ở đâu đó trong tương lai bạn sẽ có thể gặp đc một người bạn thật sự hiểu bạn. Mình cũng đang đợi. Cố lên.
Kim Anh (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Hi vọng tương lai của em sẽ hạnh phúc, không cần phải cố gắng tạo ra vỏ bọc để bảo vệ bản thân nữa
Chị cũng mong sẽ có một người bạn thật sự hiểu chị, thật sự sẽ lắng nghe, để chị đc một lần là chính mình