- Sụp đổ
- Tác giả: Lăng Y Y
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.742 · Số từ: 1180
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Hoàng Hiệp Thanh Liễu Tử Thời Thu Tử Nguyệt Rika Nikalu Lăng Y Y Gấm Nguyễn
Chuyển sang lớp mới mấy tuần rồi nhưng bạn bè tôi làm quen cũng chỉ có mấy người. Cũng không hẳn là làm quen, chỉ là thỉnh thoảng có chào nhau vài câu. Tôi chỉ thân với một người bạn, thực ra chúng tôi quen nhau từ trước đấy. Căn bản cũng chẳng bắt chuyện với mọi người xung quanh trừ khi có ai đó chủ động nói chuyện với tôi, khi ấy tôi sẽ tiếp nhưng không hề có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Lí do rất đơn giản tôi nhát. Thế nên hai tháng trôi qua tôi cũng chỉ làm quen sơ sơ với nửa số học sinh trong lớp.
Đoạn thời gian ấy thực sự đối với tôi có chút khó khăn, thành tích cũng không được tốt. Rất dễ rơi vào trạng thái lạc lõng. Người bạn mà tôi vốn cho là thân nhất lại không phải là bạn, đơn thuần chỉ là “bạn” cùng bàn, cô ấy nói rằng bản thân không hề có bạn. Lúc mới nghe đúng là có chút bất ngờ nhưng sau đấy cũng rất nhanh chóng tiếp nhận loại thông tin này. Chỉ là… càng trở nên lạc lõng hơn, cảm giác không còn điểm tựa. Đối với tôi mà nói vô cùng áp lực và mệt mỏi. Nhưng mọi thứ tôi phải chịu đựng quả thực không nhiều như những người khác, câu chuyện của những người khác còn kinh khủng hơn tôi nhiều. Cảm giác xa lạ với mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên, bản thân vốn đã nhát giờ lại càng nhát hơn. Có điều trong khoảng thời gian ấy tôi thấy mình lớn thêm một chút, dần dần cũng biết nghĩ hơn rồi.
Rồi có một tia sáng luôn phủ nhận mình là tia sáng đến với tôi. Như sợi dây kết nối tôi với xung quanh, một con người tôi vô cùng trân trọng. Hỉ nộ ái ố với cuộc sống cũng dần cảm nhận được. Thực sự phải cảm ơn người ấy rất nhiều. Trong khoảng thời gian rất dài một chút bình yên tôi cũng không cảm nhận được nhưng người ấy đã dùng tia nắng chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo của tôi, trong mắt tôi người ấy luôn rất đặc biệt. Không có người ấy tôi cũng chẳng biết được bản thân lại mạnh mẽ như vậy. Cũng không thể biết bản thân cực kì có hứng thú với việc đem lại nỗi đau tinh thần và thể xác cho chính mình. Bản chất… có quá nhiều bản chất đến giờ mới hiện ra, thực khiến tôi có chút trở tay không kịp nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập với nó, bởi nó vốn dĩ là một phần của con người tôi cơ mà.
Khi đã quen với nỗi đau, thực sự khi ấy chỉ muốn vùi mình vào đó, căn bản không muốn thoát ra càng không muốn đối mặt với ảo tưởng hay một chút mơ mộng của bản thân. Cũng không có cách nào đối mặt với thực tại. Khi phải đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận,… phản ứng đầu tiên của tôi luôn là sợ hãi. Có phải rất kì lạ? Càng sợ càng không muốn đối mặt, thứ càng không muốn đối mặt lại càng thực tế. Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy, khiến tôi một chút mơ mộng hay ảo tưởng cũng không dám nữa rồi. Vậy nên luôn tô vẽ mọi việc với màu xám. Là tự giày vò bản thân, sợ cái gọi là thực tại bắt buộc phải đối mặt, sợ cái khốc liệt bất chợt đến mà đỡ không nổi.
Về sau đối với tôi là “kiềm chế”. Cảm thấy bản thân cái gì cũng có thể kiềm chế, kiềm chế đến mức… đau lòng. Tôi cũng không muốn thứ gì cũng phải kiềm chế như vậy nhưng cuộc sống không cho phép tôi bộc phát. Bởi vì khi tôi đã bộc phát thì rất đáng sợ, tự mình thấy đáng sợ. Cách bộc phát duy nhất tôi có thể là tự hại, đương nhiên mấy trò tự hại tương đương với tự sát, nhưng tôi vẫn còn chút niềm tin vào thứ gọi là hạnh phúc thêm cả lí trí nữa nên mỗi lần tự hại đều không dám vượt quá giới hạn. Vậy là cuối cùng, cách bộc phát duy nhất lại không thể thực hiện rồi, vẫn là phải dùng đến từ “kiềm chế”. “Kiềm chế như vậy chỉ có bản thân thiệt”, câu nói này khiến tôi phải suy nghĩ. Từ trước tới giờ cứ nghĩ kiềm chế tốt là một ưu điểm nhưng chưa hề nghĩ nó làm tổn hại bản thân. Nhưng khi ngồi lại suy nghĩ một chút thì nó đúng là như vậy. Kiềm chế tới mức “là chính mình” cũng không nhận thức nổi, không biết trạng thái nào mới là “chính mình”. Tôi đã sớm đánh mất bản thân.
Đã có một đoạn thời gian bản thân rơi vào trạng thái “sụp đổ hoàn toàn”, trái tim đều vỡ vụn rồi, chẳng còn gì cả. Tổn thương đến tột cùng. “Có bên cạnh thì vui, không có bên cạnh cũng chẳng buồn”, tôi đã thầm nghĩ như vậy.
Cậu là ánh nến kia
Tôi là ngọn lửa
Hình bóng thoảng qua
Vụt tắt…
Thì ra… ngọn lửa ấy
Chưa một lần bừng sáng
Một sự tình chỉ tóm gọn trong mấy câu thơ ấy thôi. Thật trùng hợp, câu chuyện trong đoạn thơ trên lại là nguyên nhân phát sinh trạng thái “sụp đổ hoàn toàn”. Giờ ngồi nhớ lại tôi thấy thời gian ấy quả thật rất kinh khủng… dù chỉ diễn ra trong mấy tuần, cũng không nhớ nổi bản thân làm sao có thể vượt qua và vượt qua bằng cách nào? Chỉ là có hơi tự mãn một chút, tự mãn vì sự kiên cường của mình. Sau khi nhận ra mọi thứ cơ thể như cảm nhận được trái tim dần vỡ ra thêm lần nữa, từng mảnh tâm hồn cũng lìa dần rồi. “Tâm ý của tôi đối với người ấy có yêu thương, có hờn giận, có trách móc chỉ không có đành lòng buông bỏ. Tấm lòng của người ấy đối với tôi có thương cảm, có biết ơn, có trân trọng, chỉ không có tình yêu”. Rốt cuộc bản thân nỗ lực như vậy vẫn là không thể nào đủ. Ngu ngốc đến mức tin vào câu “chẳng cần người ta phải quan tâm mình làm gì”, cuộc chiến tranh với nội tâm không ngừng tiếp diễn. Khóc cũng không muốn nữa rồi, trách móc cũng không biết lấy đâu ra sức. Nằm đấy thôi… nhắm mắt lại… hi vọng mắt đừng bao giờ mở ra nữa. Cả tâm hồn là một mảng u tối.
Chỉ là cảm thấy bản thân trong bất cứ việc gì cũng rất vô dụng… thực sự rất vô dụng, loại người như tôi có phải nên không tồn tại?
Nếu không phải còn thở cũng chẳng biết tim đang đập.





Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Là sửa lỗi, mình chỉ nói được như vậy thôi
Nikalu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Sao đến cuối vẫn là tia sáng thế??? Có thể giải đáp cho mình không?
Nikalu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Sao đến cuối vẫn là tia sáng thế??? Có thể giải đáp cho mình không?
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Cảm ơn nhé, nhưng tia sáng quả thật đến cuối vẫn là tia sáng :>
Thời gian tới mình sẽ cố gắng ra tác phẩm, hãy theo dõi nha
Nikalu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
Theo như mình hiểu thì tia sáng ban đầu của bạn sau này khiến bạn sụp đổ hả?
Mong tác giả sẽ bớt sự kiềm chế của bạn đi nha.
Mình rất thích bạn viết, bạn mau ra nhiều tác phẩm nhé.
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Cảm ơn Ong đã theo dõi tác phẩm, kiềm chế quá cũng không tốt, nhưng hiện tại có thay đổi được môt chút rồi
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Cảm ơn nha, sẽ cố gắng hơn nữa!
Lăng Y Y (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1957
Đoạn thời gian đấy đúng là có suy nghĩ tiêu cực nhưng hiện giờ hết rồi :))
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
câu cuối cảm thấy bác suy nghĩ theo hướng hơi tiêu cực ...
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Thực ra những người kiềm chế có giới hạn là người bình tĩnh, tự tin, sáng suốt và bao dung.
Còn người kiềm chế quá, cái gì cũng nhịn, cái gì cũng ôm vào mình thì rất dễ mắc chứng trầm cảm. Và Ong đồng ý với tác giả là trong trường hợp đó, rất dễ nghĩ tới cái chết.