- Vài suy nghĩ (trẻ trâu) về việc học văn
- Tác giả: Phong Triệt Thủy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.102 · Số từ: 1516
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Xoài Xanh Dạ Yết Thanh Thy (Chin)
Lưu ý: Bài viết mang tính cá nhân và toxic rất nhiều. Cân nhắc trước khi đọc. Mod có thể xóa bài này nếu thấy không vừa mắt.
Vài suy nghĩ về việc học văn
Hồi xưa, lúc mình đọc được quyển truyện tranh “Học sinh chân kinh”, mình đã tâm đắc nhất một câu nói của nhân vật thầy Chuông dạy văn: “Học văn là để cảm thụ cái đẹp, cái đẹp là để cứu rỗi nhân loại.” Nhưng đó chỉ là một câu nói có phần ảo đến từ truyện tranh thôi, còn hiện thực thì khác xa hoàn toàn so với truyện. Vấn đề này thực sự rất nhức nhối, nhất là đối với những người đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đến giờ hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc rằng, chúng ta học văn là để làm cái củ cải gì?
Văn học (theo như lý thuyết) là kết tinh của những văn hóa qua từng thời kì lịch sử, là mượn câu từ để nói lên cảm nhận, tâm hồn của bản thân và của cộng đồng, là một thứ không thể thiếu trên thế giới này, là liều thuốc thanh lọc tâm hồn, vân vân và mây mây… Nói chung mở trang đầu của những quyển sách văn lớp 6, lớp 10 ra, chúng ta có thể nhìn thấy được những câu nói sơ lược về việc học văn tùy vào cấp học của bản thân. Nhưng sau khi học xong hết quyển sách văn, chúng ta nhận ra rằng chúng ta chẳng hề làm giống cái vẹo gì so với những thứ được viết. Chúng ta không hề cảm nhận hay thực sự có một cảm xúc gì đối với những thứ trong đó cả, mọi thứ đều quá khô khan và cứng nhắc. Mình sẽ tạm thời nói vài vấn đề chính trong việc học văn (theo cá nhân).
Thứ nhất, và vấn đề mà ai cũng dễ thấy nhất: Tiết Văn là tiết buồn ngủ nhất trong số các tiết học.
Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: “Việc hiểu biết và nắm bắt thông tin phụ thuộc rất nhiều vào cách truyền đạt thông tin đó.” Người ta thường dễ hiểu, dễ nghe những diễn giả, những giảng viên có cách truyền đạt thông tin tốt, hoặc có thể nói là vô cùng truyền cảm. Những thứ bạn thấy khô khan, như môn Toán hay Hóa, cũng sẽ trở nên thú vị, dễ hiểu khi được giảng dạy bởi những người dạy một cách có tình cảm.
Khi một diễn giả lên nói, họ thường nhìn về phía khán giả, chứ không phải quyển sách giáo khoa hay tài liệu. Giọng của họ có lúc lên lúc xuống, lúc nhấn lúc thả. Cách dùng từ của họ đôi khi phải thay đổi, để nhằm tạo ra tiếng cười hoặc nhấn mạnh một vấn đề nào đó. Nói chung là người diễn giả tốt, giỏi luôn làm cho người nghe cảm thấy hài lòng và dễ dàng tiếp thu hơn là một người chỉ lên đọc những thứ soạn sẵn. Và vấn đề ở đây là, nhiều thầy cô dạy Văn đều làm cho những khán giả của họ thấy chán với bài diễn văn dài lê thê, khô khan, khó nuốt.
Nói đến đây thì mình xin chuyển sang vấn đề tiếp theo, vì nói nhiều nữa nó sẽ bắt đầu khô.
Thứ hai, có phải chúng ta thực sự “cảm văn”?
Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Mình xin nói sâu về phần cảm nhận văn học. Thường mọi người đọc đề thi văn sẽ thấy một câu quen thuộc: “Cảm nhận của anh/chị về…” Nhưng đó có thực sự là cảm nhận của bản thân, hay là những câu từ chém gió, chép từ chính giáo viên hoặc trên mạng?
Ra ngoài nhà sách, ta dễ dàng bắt gặp những quyển Văn mẫu, Dạy làm văn hay,… Trong lớp, giáo viên giảng bài có thể dễ dàng chép được ít nhất là 6 đến 7 trang tập cho một bài học. Thế nhưng, đó là những thứ văn học của người khác, chứ không phải của bản thân mình. Vậy tại sao lại vác đống kiến thức mẫu đó vào phòng thi, rồi lại thấy cảm nhận của anh, chị nào cũng giống nhau như đúc?
Một bài nghị luận xã hội có thể làm từ 6 đến 7 mặt giấy A4, một bài nghị luận văn học thì từ 7 đến 9 mặt giấy A4 (tương đương gần hết 2 tờ giấy thi). Mỗi lần thi Văn, mình không bao giờ hết sửng sốt khi thấy những bạn cùng phòng lại viết nhiều như vậy, cứ như “ý tưởng” tuôn ra như suối, làm bài vài ba phút lại có người xin giấy trong khi mình chỉ viết được vài dòng. Và tất nhiên, viết càng nhiều, càng giống khuôn mẫu, càng được nhiều điểm.
Thiết nghĩ bộ giáo dục nên dẹp hết mấy quyển sách văn đi, thay vào đó là những quyển Văn mẫu, cho học sinh học thuộc lòng từ dàn ý chi tiết đến cách phân tích từ A đến Z. Như vậy thì chẳng phải điểm văn của ai cũng cao hết sao? Học văn theo cảm nhận bản thân để làm cái củ cải gì?
Cái hại của việc chúng ta không thực sự cảm văn vô cùng lớn. Một tác phẩm văn học ra đời, chỉ để đời sau học thuộc lòng cách để cảm nhận tác phẩm đó. Một bài văn nghị luận đạo lý phải mở đầu thế này, kết thúc, dẫn ý thế kia, còn một bài hiện tượng phải làm ra sao, phân tích theo hướng nào,… Dần dà, chúng ta trở thành một cái máy viết văn, in văn chứ không còn là một con người nữa.
Gạt bỏ hết khuôn mẫu đi, cảm văn thực sự bằng tâm hồn của mình chứ không phải tâm hồn của giáo viên.
Cuối cùng, hiện nay học văn có thực sự mở rộng tâm hồn hay kìm hãm sự sáng tạo?
Em của mình từng hỏi mình cách miêu tả một con chó, nhưng nhà mình không nuôi chó, thế nên mình bảo em mình qua nhà hàng xóm để nhìn con chó Pull và miêu tả lại nó. Em mình đã làm một bài văn khá xuất sắc (đối với độ tuổi tiểu học), miêu tả có hồn và ngôn từ cũng khá hồn nhiên. Nhưng khi nộp bài, cô giáo đã phê bài của em mình là lạc đề. Mình đã thử tìm hiểu một chút, và rồi phát hiện ra cô giáo của em đã phát cho mỗi đứa trong lớp một tờ dàn ý tả con chó, và mấy đứa nó thực sự tả con chó y chang trong tờ dàn ý. Và mình thề rằng mấy bài đó đọc vào rất chán, lúc nào cũng mở đầu bằng câu “Chó là người bạn trung thành của loài người” hoặc “Nhà em có nuôi một con chó”. Văn phong đứa nào cũng như nhau, nên mình chỉ mượn khoảng 5 bài về đọc, và mình cũng cảm thấy mấy đứa này như những chiếc máy photo sống, viết không sai một chút nào so với dàn ý của cô. Em mình phải nhận điểm thấp, nhưng chắc nó chỉ biết cười trừ cho qua thôi chứ biết sao giờ.
Không chỉ khuôn mẫu ở cấp độ tiểu học, mà trung học cũng đầy rẫy. Các nhà thơ, nhà văn được tâng bốc lên một tầm cao mới, mà chỉ phải dùng những câu từ dài lê thê mới lột tả hết sự vĩ đại trong tâm hồn của họ. Một bài thơ chỉ có bốn câu nhưng phân tích tận 6, 7 trang giấy. Mỗi câu lại dùng những từ ngữ vô cùng hoa mĩ, tô điểm cho độ dài của bài văn. Nhưng độ dài có quyết định sự hay ho của bài văn đó không? Không hề. Nó dài, nhưng không phải của bản thân mình, của tâm hồn mình, mà nó là sự chém gió. Càng chém gió, càng làm cho bài văn sặc mùi “nhân đạo”, càng được điểm cao. Vậy còn dạy sách chính quy làm gì? Sao không dạy cách chém gió đi?
Mỗi con người, mỗi suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như mùa hè, có người suy nghĩ tích cực, người ta sẽ tả “Nàng tiên nắng mang hơi ấm đến cho thế giới”, còn người tiêu cực sẽ miêu tả rằng “Con quỷ nắng sẽ khiến thế giới giống như cái lò than”. Hai suy nghĩ đều miêu tả mùa hè, chỉ là ở khía cạnh khác thôi.
Có thể những lời mình nói là những phát ngôn xàm xí của trẻ trâu, nhưng đó là sự thật. Học văn không phải là một môn tự nhiên, không thể áp đặt dàn ý hay công thức làm văn một cách nghiêm trọng như thế được. Sợ rằng nếu việc này cứ tiếp diễn thì mấy người dưới đất cũng phải đội mồ sống dậy.
Thanh Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
con bạn mình( năm nó 14, 15 tuổi) nó đã xác định học sư phạm chuyên văn, vì nó yêu văn, ù nó vẫn biết theo đuổi nghề này khó xin việc,...
Hừm...
con bạn mình( nam nó 14, 15 tuổi) nó đã xác định học sư phạm chuyên văn, vì nó yêu văn, ù nó vẫn biết theo đuổi nghề này khó xin việc,...
Hừm...
Có Một Nàng Công Chúa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Đối với người học tự nhiên thì học văn là nhàm chán... (may be! Vì mình thấy nhiều người học tự nhiên giỏi và cảm văn cũng rất tuyệt), cũng như mình học xã hội và tiết khiến mình buồn ngủ không phải văn mà là lí, hoá, tin. Thực ra người ta thấy học văn nhàm chán vì người ta học không vào. Mình không phải người thích văn (dù mình học xã hội, thậm chí mình có phần ghét nó), nhưng khi vào bài kiểm tra, mình không xem mấy cái chém chả trên mạng (vì thời gian mình lên mạng là để đọc truyện :> đó là một điều đáng buồn phải không?), nhưng mình có thể cảm nhận được. Vấn đề ở đây là sâu trong tiềm thức của bạn đã không vào được môn văn này rồi nên dù có lặng người bao nhiêu cũng sẽ không cảm nhận được nó. Giống như những đứa học xã hội như mình, dù máy móc học thuộc lòng đến mức mơ còn mơ thấy những công thức lí rồi hoá, rồi cả tin học, thì mình vẫn là một đứa ngu tự nhiên thôi, và sự thật là sau này mình cũng chả dùng quái gì đến chúng cả. Nó không cần thiết vì trong con đường bạn chọn không có nó, nhưng đối với những người học về ngữ văn thì nó lại cần.
Còn việc nếu như viết y nguyên trong dàn ý thì được điểm cao, nhưng viết khác dàn ý nhưng nó khá hay lại được điểm thấp thì đó lại là một khía cạnh khác. Thời gian học tiểu học là thời gian học sinh mới làm quen với cách viết văn, lập dàn ý và các phần phân tách của một bài văn hoàn chỉnh. Có thể bài viết của em bạn không đủ ý hoặc là chưa có một số ý nào đó mà biểu điểm yêu cầu. Văn là chấm ý, dù người viết có diễn giải khác nhau nhưng phải đủ ý, đó không chỉ đơn giản ở cảm xúc và cách nhìn, nó còn liên quan đến sự toàn diện. Như bạn nói, đây là văn học ở độ tuổi học sinh, mình đã từng viết rất dài nhưng không đủ ý và bị chấm thấp, còn nhiều bạn khác tuy không viết dài như mình nhưng vẫn điểm cao hơn mình. Mình cảm thấy, ừm, thực sự là mình thiếu ý thật, dù cảm xúc trong văn hơn hẳn những bạn khác. Văn cũng có biểu điểm, ý này mình viết hay đến mấy thì cũng chỉ được từng đấy điểm, thiếu chính là thiếu, mà thiếu ý nào thì ý đó không có điểm. Chứ khi không bạn nghĩ đáp án môn văn gạch ý có biểu điểm để làm gì cơ chứ?
Đương nhiên, đó là những suy nghĩ của mình về việc học văn, dù nó có là môn ác mộng của nhiều người đi chăng nữa thì cũng vẫn phải học mà thôi. Người cảm thấy văn chả có tác dụng gì, người thì cảm thấy văn học khiến họ bình tâm, tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
Ừm, thôi, mình nói cũng nhiều rồi. Cảm ơn tác giả đã đọc hết chỗ làm nhảm này của mình ❤️
Thân ái và yêu thương!
Lan Hương.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Không có chi, nó chỉ là một cục gạch nho nhỏ thôi.
Junor Wong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 733
Vậy thì em may mắn vãi nồi :))
Gặp được giáo viên dạy Sử với giáo viên dạy GDCD ai cũng dạy hay hết nên trong lớp chẳng thấy ai ngủ gục cả... Giáo viên Ngữ Văn cũng vậy.
Nhưng ngặt nỗi học ngay ông thầy dạy Vật Lý chán vãi ra... Dạy không có điểm nhấn, vào là nói luôn tuồng như một cái máy rồi sau đó chỉnh đốn này nọ học sinh ngủ gục, nói chuyện mà không tự xem bản thân cách dạy có vấn đề gì hay không. Đã vậy, cái lúc cho kiểm tra ổng cho bài khó như quỷ (Gần nguyên lớp chỉ làm được câu a) mà ổng lại nói "dễ muốn chết"... Đúng là dễ thật, nhưng dễ "đối với thầy". Nhiều lúc học kiếm mấy câu pha trò cho học sinh vui nhưng nhạt má ơi luôn, đã vậy học, mỗi lần giảng bài xong thì lúc nào cũng 1 câu "phải không?" 2 câu "phải không?" Đệt...
Junor Wong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 733
Một vài cái đồng ý với tác giả như là vụ tả con chó... Bài nào cũng y như nhau rồi vậy chấm làm khỉ gì? Đề cho mỗi đứa 7, 8 điểm... đứa nào chép giống nhất tâng bốc nó lên 9 điểm để nó ATSM về sau.
Vụ mấy bài thơ đồ gì có 3 4 câu thơ mà lại viết ra 4 5 mặt giấy A4. Có bài mình thấy phân tích nhiều vậy khá hay... nhưng có nhiều bài đúng thật phân tích nhiều khi thấy lạc "tay lái" vãi luôn...
Còn vụ tiết văn là tiết buồn ngủ nhất thì tuỳ mỗi giáo viên thôi... Như ở giáo viên của tôi thì người đó luôn biết cách khiến cho học sinh cảm thấy hứng thú trong lúc học... Tóm lại là còn tuỳ vào cách dạy của giáo viên nữa - và thêm cả vụ đêm hôm trước tụi học sinh buồn ngủ có thức khuya hay không...
Giáo chủ La Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2220
:3
Cảm ơn vì cục gạch siêu to khổng lồ này nhé Lục.
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Để công bằng mà nói, thì vấn đề không nằm ở việc "Học Văn", mà là ở vấn đề cách dạy "Dạy Môn Văn". Tiết Văn thực ra không phải tiết buồn ngủ nhất mà chỉ là thứ 2 hoặc thứ 3. Bởi vì môn ru ngủ người ta nhất là Sử và GDCD (Hai môn này vô địch miễn bình luận). Và môn Văn chỉ thực sự buồn ngủ vì nó thường được dạy liên tục 2 tiết liền hoặc có đôi khi đuổi giáo trình là 3, 4 tiết.
Một điều nữa, được xem là tình trạng phổ biến hiện nay, thì học văn chán tức là do lớp của bạn quá xui, gặp phải giáo viên không giỏi trong việc truyền cảm hứng, có cách dạy kiểu cũ và khiến tiết học không thú vị. Thật sự chỉ còn 2 chữ để nói về vấn đề này: Xui xẻo. Bởi vì ở ngoài kia, có rất nhiều bạn học may mắn được dạy bởi những giáo viên dạy Văn tuyệt vời.
Cảm văn hay là kìm hãm sự phát triển tư duy sáng tạo? Điều này, như đã nói ở trên, vẫn lại là chuyện hên xui. Dù là thật buồn khi phải nói những lời này. Nhưng không phải nhà giáo nào cũng đi làm giáo viên bởi vì đam mê và nhiệt huyết. Còn có rất nhiều người trở thành giáo viên bởi vì truyền thống gia đình, vì kỳ vọng của bố mẹ, vì bản thân không biết nên đi về đâu và nhiều lý do cá nhân khác nữa. Những giáo viên đã trải qua sự rèn giũa một cách rập khuôn, dạy học theo lối mòn của giáo trình và chính bản thân cũng không có niềm hứng khởi để trao đi thì không thể kỳ vọng quá nhiều ở họ. Những con người ấy chỉ đang làm công việc và nghĩa vụ của mình mà thôi. Và đó là HIỆN THỰC.
Dù vẫn luôn có những giáo viên nhiệt huyết và dốc lòng truyền cảm hứng cho học sinh. Nhưng nghề nào thì cũng có những góc khuất của nó. Cũng như dạy học không chỉ là trách nhiệm của thầy cô mà còn là trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra từ phía gia đình. Đã qua rồi cái thời thầy cô là những "đấng học rộng hiểu cao" bởi cha mẹ học sinh thì mù chữ. Vậy nên, khi gia đình cảm thấy cách dạy học của giáo viên thì có thể kiến nghị để đổi giáo viên hoặc thay đổi cách dạy học.
Đừng chỉ đổ lỗi cho thầy cô, bởi vì người quan tâm đến học sinh nhất phải là cha mẹ và gia đình. Vì sao tôi lại nói ra những điều này? Bởi vì những thầy cô ở trong "phạm vi bị chỉ trích về cách dạy khô khan, rập khuôn" ấy cũng chỉ là nạn nhân của một vòng tròn luẩn quẩn đó mà thôi.
Đó mới chính là vấn nạn xã hội, là điều mà các bạn học sinh và gia đình nên quan tâm tới hơn cả. Bởi vì nếu như mà mọi người vẫn còn thờ ơ với việc tìm kiếm đam mê và định hướng tương lai ngay từ bây giờ thì tương lai của các bạn lại giống như những người giáo viên ấy, như những gì mình đã được dạy trên ghế nhà trường: Khô khan, thiếu thực tế và chẳng cả sáng tạo.
Không cần nói đi đâu xa, chính những hành động chép văn mẫu để được điểm cao của học sinh vẫn được phụ huynh ủng hộ bằng việc chi mạnh tay cho sách tham khảo và văn mẫu đấy thôi. Để rồi sau đó các bạn coi việc sao chép chất xám của người khác trở thành một việc bình thường mà áp dụng vào thực tế. Đây có phải lỗi của giáo viên không? Không, nó là lỗi của gia đình và ý thức của học sinh, khi mà chỉ chăm chăm hướng đến mục đích điểm số chứ không phải nỗ lực góp nhặt lấy kiến thức. Sách tham khảo và văn mẫu trên mạng có cả trăm nghìn bài. Giáo viên có thể biết được hết không? hay chỉ khi cả chục học sinh chép cùng 1 bài mới nhận được ra là học sinh toàn cá chép?
Vấn đề, vẫn là câu chuyện ý thức thôi. Tôi nghĩ, cái mà cần phải dạy nhiều nhất ở các trường học bây giờ là "Ý THỨC TRÁCH NHIỆM", và nó vô cùng cấp bách.
Nói tới đây thôi chứ dông dài, dai dẳng lại khiến mọi người ngao ngán. Chốt lại kết luận là tôi đọc được cái giọng tranh biện hùng hồn của bạn Minh Anh trong bài viết của bạn. Nhưng cơ sở xây dựng luận điểm quá chủ quan, không thuyết phục. Dẫn chứng dài dòng và quá lan man, cách đặt vấn đề cũng... ừm không ăn nhập với nhau gì cả. Bạn chỉ đang cảm thấy là việc học văn là việc không cần thiết nhưng lại không nhìn xa hơn là học văn (kể cả là cách dạy học rập khuôn hiện nay) là một kỹ năng cực kì quan trọng trong đời sống cũng như khi các bạn lên học đại học, viết luận văn, viết luận án tốt nghiệp và sau này ra trường, viết đơn xin việc rồi cả viết báo cáo nữa.
Khác với các môn học khác là kiến thức, thì môn Ngữ Văn là một loại kiến thức phổ thông mà nên nói là học để trở thành một loại kỹ năng thì hơn. Và kể cả nếu như bạn hướng đến làm một người thợ thủ công hay là công việc không cần loại kỹ năng viết này thì nó cũng vẫn có tác dụng. Tối thiểu nhất đó là khiến cho bạn hiểu được mọi người đang nói và viết cái quái gì trên đất nước bản xứ của chính mình. Vậy nên, tỉnh táo lại mà nhìn nhận một cách công bằng về giá trị của môn Ngữ Văn ngoài việc "kìm hãm sự sáng tạo" với vài suy nghĩ tiêu cực như trên nhé. Nó có tiêu cực đó, nhưng gốc rễ không phải ở những điểm trên.
Hy vọng sẽ lại được đọc những bài viết khác của bạn với suy nghĩ khách quan hơn cùng cái nhìn đa chiều về những chủ đề của mình.
Tôi xin hết. ?
Để công bằng mà nói, thì vấn đề không nằm ở việc "Học Văn", mà là ở vấn đề cách dạy "Dạy Môn Văn". Tiết Văn thực ra không phải tiết buồn ngủ nhất mà chỉ là thứ 2 hoặc thứ 3. Bởi vì môn ru ngủ người ta nhất là Sử và GDCD (Hai môn này vô địch miễn bình luận) Và môn Văn chỉ thực sự buồn ngủ vì nó thường được dạy liên tục 2 tiết liền hoặc có đôi khi đuổi giáo trình là 3 4 tiết.
Một điều nữa, được xem là tình trạng phổ biến hiện nay, thi học văn chán tức là do lớp của bạn quá xui, gặp phải giáo viên không giỏi trong việc truyền cảm hứng, có cách dạy kiểu cũ và khiến tiết học không thú vị. Sự thật chỉ còn 2 chữ để nói về vấn đề này: Xui xẻo. Bởi vì ở ngoài kia, có rất nhiều bạn học may mắn được dạy bởi những giáo viên dạy Văn tuyệt vời.
Cảm văn hay là kiềm hãm sự phát triển tư duy sáng tạo? Điều này, như đã nói ở trên, vẫn lại là chuyện hên xui. Dù là thật buồn khi phải nói những lời này. Nhưng không phải nhà giáo nào cũng đi làm giáo viên bởi vì đam mê và nhiệt huyết. Còn có rất nhiều người trở thành giáo viên bởi vì truyền thống gia đình, vì kỳ vọng của bố mẹ, vì bản thân không biết nên đi về đâu và nhiều lý do cá nhân khác nữa. Những giáo viên đã trải qua sự rèn giũa một cách rập khuôn, dạy học theo lối mòn của giáo trình và chính bản thân cũng không có niềm hứng khởi để trao đi thì không thể kỳ vọng quá nhiều ở họ. Những con người ấy chỉ đang làm công việc và nghĩa vụ của mình làm mà thôi. Và đó là HIỆN THỰC.
Vẫn luôn có những giáo viên nhiệt huyết và dốc lòng truyền cảm hứng cho học sinh. Nhưng nghề nào thì cũng có những góc khuất của nó. Cũng như dạy học không chỉ là trách nhiệm của thầy cô mà còn là trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra từ phía gia đình. Đã qua rồi cái thời thầy cô là những "đấng học rộng hiểu cao" bởi cha mẹ học sinh thì mù chữ. Vậy nên, khi gia đình cảm thấy cách dạy học của giáo viên thì có thể kiến nghị để đổi giáo viên hoặc thay đổi cách dạy học.
Đừng chỉ đổ lỗi cho thầy cô, bởi vì người quan tâm đến học sinh nhất phải là cha mẹ và gia đình. Vì sao tôi lại nói ra những điều này? Bởi vì những thầy cô ở trong "phạm vi bị chỉ trích về cách dạy khô khan, rập khuôn" ấy cũng chỉ là nạn nhân của một vòng tròn luẩn quẩn đó mà thôi.
Đó mới chính là vấn nạn xã hội, là điều mà các bạn học sinh và gia đình nên quan tâm tới hơn cả. Bởi vì nếu như mà mọi người vẫn còn thờ ơ với việc tìm kiếm đam mê và định hướng tương lai ngay từ bây giờ thì tương lai của các bạn lại giống như những người giáo viên ấy, như những gì mình đã được dạy trên ghế nhà trường: Khô khan, thiếu thực tế và chẳng cả sáng tạo.
Không cần nói đi đâu xa, chính những hành động chép văn mẫu để được điểm cao của học sinh vẫn được phụ huynh ủng hộ bằng việc chi mạnh tay cho sách tham khảo và văn mẫu đấy thôi. Để rồi sau đó các bạn coi việc sao chép chất xám của người khác trở thành một việc bình thường mà áp dụng vào thực tế. Đây có phải lỗi của giáo viên không? Không, nó là lỗi của gia đình và ý thức của học sinh, khi mà chỉ chăm chăm hướng đến mục đích điểm số chứ không phải nỗ lực góp nhặt lấy kiến thức. Sách tham khảo và văn mẫu trên mạng có cả trăm nghìn bài. Giáo viên có thể biết được hết không? hay chỉ khi cả chục học sinh chép cùng 1 bài mới nhận được ra là học sinh toàn cá chép?
Vấn đề, vẫn là câu chuyện ý thức thôi. Tôi nghĩ, cái mà cần phải dạy nhiều nhất ở các trường học bây giờ là "Ý THỨC TRÁCH NHIỆM", và nó vô cùng cấp bách.
Nói tới đây thôi chứ dông dài, dai dẳng lại khiến mọi người ngao ngán. Chốt lại kết luận là tôi đọc được cái giọng tranh biện hùng hồn của bạn Minh Anh trong bài viết của bạn. Nhưng cơ sở xây dựng luận điểm quá chủ quan, không thuyết phục. Dẫn chứng dài dòng và quá lan man, cách đặt vấn đề cũng... ừm không ăn nhập với nhau gì cả. Bạn chỉ đang cảm thấy là việc học văn là việc không cần thiết nhưng lại không nhìn xa hơn là học văn (kể cả là cách dạy học rập khuôn hiện nay) là một kỹ năng cực kì quan trọng trong đời sống cũng như khi các bạn lên học đại học, viết luận văn, viết luận án tốt nghiệp và sau này ra trường, viết đơn xin việc rồi cả viết báo cáo nữa.
Khác với các môn học khác là kiến thức, thì môn Ngữ Văn là một loại kiến thức phổ thông mà nên nói là học để trở thành một loại kỹ năng thì hơn. Và kể cả nếu như bạn hướng đến làm một người thợ thủ công hay là công việc không cần loại kỹ năng nói viết này thì nó cũng vẫn có tác dụng. Một các tối thiểu là khiến cho bạn hiểu được mọi người đang nói và viết cái quái gì trên đất nước bản xứ của chính mình. Vậy nên, tỉnh táo lại mà nhìn nhận một cách công bằng về giá trị của môn Ngữ Văn ngoài việc "kìm hãm sự sáng tạo" với vài suy nghĩ tiêu cực như trên nhé. Nó có tiêu cực đó, nhưng gốc rễ không phải ở những điểm trên.
Hy vọng sẽ lại được đọc những bài viết khác của bạn với suy nghĩ khách quan hơn cùng cái nhìn đa chiều về những chủ đề của mình.
Tôi xin hết. ?