- Valentine ngày của tình yêu
- Tác giả: seo dan
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.400 · Số từ: 1501
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 seo dan A.R.M.Y Seo Hana
Khi không khí Tết vừa trôi đi các cô gái gửi gắm tất cả tình yêu thương của mình vào cái thứ kẹo vừa ngọt vừa đắng, ngày kỉ niệm đầu xuân đó là Valentine.
Tôi tên Hân, giỏi võ, năm nay tôi đã là một cô gái 16 tuổi, đã bốn năm kể từ khi anh đi năm nay đã là Valentine thứ 4 rồi. Ngày hôm đó trước sân ga bóng anh chạy vụt đi anh đã hứa sẽ quay lại vậy mà cả chiều hôm đó tôi ngồi đợi anh không về, vậy thì tôi làm socola còn ý nghĩa gì.
Bốn năm qua năm nào đến Valentine tôi cũng làm những chiếc socola đẹp nhất để tặng cho anh nhưng anh không về, cứ đến Valentine tôi lại mang socola của mình ra ngoài ga đợi anh nhưng lần nào cũng chỉ là chờ đợi trong vô vọng.
Người ta nói chỉ có một số nước làm mấy trò socola yêu đương mà không biết rằng vào ngày 14/2 thánh Valentine đã bị tra tấn dã man cho tới chết. Nhưng tôi tin rằng Valentine là ngày để yêu, vì mẹ tôi đã từng nói Valentine là ngày mà những cô gái cố gắng hết mình để cho người yêu nên socola mới có vị vừa ngọt vừa đắng.
Cũng như mọi năm, năm nay tôi và Khánh Trúc lại lên núi làm socola. Năm nào chúng tôi cũng tới đây làm socola vì nghe nói nhà trọ trên núi này nổi tiếng là làm socola rất linh nghiệm trong tình yêu.
Tôi hỏi Khánh Trúc:
– Cậu định làm socola tặng anh Việt và tỏ tình với anh ấy à?
Khuôn mặt Khánh Trúc buồn hẳn, cậu ấy nói:
– Ừ, nhưng dạo này anh ấy chẳng liên lạc gì với tớ. Chắc tại tớ bảo sẽ làm socola tặng cho người mình thích nên… Biết thế tớ nói thẳng là của anh ấy. Hân mạnh mẽ thật đấy! Tớ một tuần đã không chịu được rồi vậy mà anh Phúc thì…
Tôi cười nhạt, nói:
– Mình quen rồi! Không có anh ấy cũng chẳng sao.
Nói như thế nhưng thực sự tôi rất muốn anh ấy về vì mỗi năm tôi cứ phải chờ đợi anh như vậy tôi sợ sẽ quên anh, anh ấy đã để lại trong lòng tôi một khoảng trống rất lớn nhưng tôi cảm thấy càng ngày nó càng nhỏ lại.
Thoáng cái mà xe của chúng tôi đã tới trước cửa nhà trọ, thời tiết ở đây vẫn còn lạnh. Chúng tôi bước xuống xe thì gặp bà chủ nhà trọ, có vẻ bà ấy đang định đi đâu đấy, tôi hỏi:
– Bà đi đâu vậy ạ!
Bà dắt theo một chú chó, bà ấy nói:
– Các cô tới rồi à! Năm nay có lẽ tôi không giúp hai cô được rồi, tôi đi viếng mộ ông nhà, các cô cứ vào nhà đi, có người sẽ giúp hai cô.
Khánh Trúc và tôi nói:
– Vâng!
Có một cô gái bước từ trong nhà ra nói:
– Bọn chị sẽ dạy các em làm.
Tôi hỏi:
– Chị có hai người ạ!
Chị ấy đáp:
– Ừ! có cả bạn chị trong nhà nữa.
Chúng tôi theo chị ấy vào trong nhà, chị nói:
– Chúng ta làm quen với nhau để xưng hô cho tiện nhé! Chị tên là Bình Phương. Còn đây là bạn chị cô ấy tên là Thúy Vy, cô ấy làm socola chẳng thua gì bà chủ đâu.
Tôi nói:
– Vâng! À, em tên là Kì Hân chị gọi tên em cho gần gũi. Còn đây là bạn em tên là Khánh Trúc, chị giúp chúng em nhé!
Chúng tôi vào bếp, tôi và Khánh Trúc bắt tay vào làm đến công đoạn cuối cùng là viết chữ lên socola nhưng tôi không biết mình nên viết gì lên đó. Khánh Trúc viết chữ Việt lên socola của cậu ấy.
Chắc như mọi năm tôi sẽ viết chữ Hiếu Phúc lên socola của mình. Socola của cả hai đã hoàn thành, chúng tôi để vào tủ của nhà bà chủ.
Bỗng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì có ai đó nhìn vào tôi giật mình nói với Khánh Trúc.
Khánh Trúc nói:
– Làm gì có chắc cậu nhìn nhầm thôi!
Tôi chạy ra ngoài thì thấy có một người đàn ông đang đứng lấp ló ngoài cửa tôi chạy lại bắt lấy hắn hỏi:
– Anh là ai làm gì ở đây?
Anh ta cố thoát ra tôi tức giáng cho một đòn và kéo anh ta vào nhà. Khánh Trúc hỏi:
– Ai đây?
Tôi nói:
– Người đàn ông đứng lấp ló ngoài cửa nhìn trộm chúng ta, bị tớ cho một đòn thành ra như vậy!
Khánh Trúc mở mặt nạ của anh ta ra và nói:
– Anh Việt!
Tôi tỏ ra ngu ngơ làm như không biết chuyện gì xảy ra, Khánh Trúc quát:
– Cậu phải xem là ai rồi mới ra đòn chứ! Để em bôi thuốc cho anh, cậu còn đứng ngây ra đó à mau đi lấy hộp cứu thương cho tớ.
Tôi chạy đi lấy hộp thuốc.
Khán Trúc hỏi anh Việt:
– Sao anh tới đây?
Anh Việt nói:
– Tôi đến xem người đàn ông tốt số được em tặng socola là ai, gã đó đâu rồi?
Tôi nói:
– Là anh đấy, cô ấy làm socola tặng anh đấy.
Tôi cầm socola của Khánh Trúc lên và đưa cho anh Việt xem. Anh Việt nói:
– Tôi xin phép về đây!
Khánh trúc giữ tay anh Việt lại:
– Anh tới rồi thì phải nhận chứ!
– Tôi cảm ơn! – Anh Việt nói.
Tôi thầm nghĩ “Chúc mừng Khánh Trúc”. Còn mình thì sao?
Chiều ngày hôm ấy, trời mưa to tôi vẫn như mọi năm ngồi đợi anh ở sân ga đợi mãi mà chẳng thấy anh tôi cảm thấy tuyệt vọng đang định ra về. Bỗng có một bóng hình xuất hiện nói với tôi:
– Em vẫn đợi anh trở về sao?
Giọng nói quen thuộc, đây có phải giấc mơ trong tuyệt vọng không?
Tôi thử chạm vào người đó là thật. Là anh thật sao? Hiếu Phúc đã về rồi! Tôi vui mừng ôm lấy anh thật chặt. và nói:
– Socola của anh này! Anh nhận socola chúng tôi cùng nhau về nhà trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc.
Đúng là Valentine, ngày của tình yêu!!! Chúc các bạn gái trong ngày Valentine tỏ tình tình thành công nhớ là kiên trì sẽ đạt kết quả mà ta muốn, đừng nản lòng nha!