[Sau Valentine]
Đã gần một tuần sau ngày Nghi nhận được hộp chocolate bí ẩn. Mỗi ngày nó đều chờ xem có thêm dấu hiệu nào của người tặng không: thư tỏ tình trong ngăn bàn, bạn gái nào đó đột nhiên cười với nó, hay anh chàng tóc bạc xuất hiện lần nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi đi một ly, chuỗi ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Như thể đây chỉ là bí mật giữa nó và hộp chocolate vậy.
Nghi thích cái ghế đá hỏng dưới gốc phượng phía sau dãy nhà học. Sau phòng mỹ thuật thì đây là chốn yêu thích thứ hai của nó. Thỉnh thoảng giờ nghỉ nó lại ra đó ngồi, nghe gió thổi qua mặt mát rượi, ngước nhìn màu xanh của trời lẫn vào màu xanh của lá, tưởng tượng mình là người duy nhất còn lại trên thế giới.
– Sao đăm chiêu thế?
– Có gì đâu. — Nó đáp
Là Thanh. Cậu ta ngồi xuống cạnh nó, cũng ngước mắt nhìn cái màu xanh dịu mát.
– Đừng nói vẫn đang nghĩ đến anh chàng kia chứ?
– Ờ…. cũng có thế coi là thế.
Im lặng một lát, Thanh đổi chủ đề.
– Hôm Valentine có nhận được quà của ai không?
– Không — nó nói dối — Cậu thì chắc nhiều hả?
– Không có đâu.
Sao cậu ta phải nói dối làm gì, nó nghĩ. Thanh rất nổi tiếng với các bạn nữ trong trường. Từ năm lớp 10 cậu đã nhận được quà của cả những chị khối trên rồi. Năm nay làm gì có chuyện không nhận được gì. Thanh thả một viên chocolate vào tay nó. Nó bóc vỏ, cho vào miệng. Mùi vị mới quen thuộc làm sao.
– Trước Valentine tớ nói với mọi người là đã có người mình thích rồi, nên chẳng ai tặng gì cả. Còn cậu sao mà không có được chứ?
– Không có.
Thanh vẫn nhìn những tán lá phượng xanh ngát.
– Thế chocolate tặng tận nhà không được tính là quà Valentine à?
Thanh nhìn lại Nghi. Nó ngồi yên trên ghế đá, lòng quặn lên. Thanh thở dài, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
– Tớ đã thích một người từ hè năm lớp 10. Hình ảnh người đó chăm chú bên giá vẽ đẹp đến mức bây giờ tớ vẫn không quên được. Nhưng người đó ngốc đến nỗi, dù tớ đã lấy hết can đảm hát trước toàn trường lời tỏ tình, dù tớ có cố ở bên người đó nhiều đến thế nào, người đó vẫn không nhận ra. Tớ bắt đầu nghĩ rằng, cậu ta không ngốc đến thế, mà vì tình cảm đó vốn không phải từ người cậu ta muốn.
Nói đến đó, Thanh im bặt. Sau đó cậu bảo bận rồi rời đi. Tất thảy đột nhiên trở nên rõ ràng. Nghi đỏ mặt, gió mát qua hai má nóng bừng. Nó gục đầu xuống gối, vò đầu bứt tai, rên rỉ. Không phải nó ngốc nghếch hay chối bỏ, mà đơn giản nó chẳng hề để tâm. Vị chocolate trong miệng đắng ngắt. Thanh trách nó chẳng động não nghĩ ngợi điều gì quả nhiên không phải một câu nói đùa.
***
Thanh tránh mặt Nghi từ lần ấy. Tan học lấy cớ bận không ghé qua phòng vẽ, có chạm mặt nhau trên lớp thì giả đò đánh mắt sang chỗ khác. Nghi không chắc lắm tình cảm của hai đứa là gì, chính xác thì tình cảm của nó là gì. Nhưng nó chắc chắn không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa. Và nó thực sự thấy nhớ cậu bạn nói nhiều ấy, nhớ cả những câu chuyện phiếm trên trời dưới biển. Nhớ hơn cả anh chàng lạ lùng kia. Việc Thanh luôn ở cạnh Nghi mọi lúc khiến nó cứ coi đó là điều hiển nhiên, không nhận ra đối với mình, cậu ấy đã trở nên quan trọng đến thế từ bao giờ.
Một buổi tan học, Nghi chặn ngang cửa lớp, nhìn Thanh với vẻ rất hình sự.
– Cậu thua rồi.
Thanh giật mình ngơ ngác.
– Hả?
– Coi đi, điểm 10 môn Toán. Tớ đã muốn thì cái gì cũng làm được.
Nghi giơ bài kiểm tra ra trước mặt Thanh, đắc thắng. Thanh phì cười. Nó vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng.
– Chịu phạt đi. Cậu còn phải đền bù tớ việc thức nguyên mấy đêm để học bài đấy.
– Gì vậy, “10 trừ” thôi mà, có phải “10 tròn” đâu.
– 10 nào chả là 10.
– Thôi được rồi. Nhưng sao phải đền cậu việc bỏ công ra học bài chứ. Đúng ra thì cậu phải cảm ơn tớ mới phải.
– …. – Chẳng bao giờ nó thắng được Thanh trong cái khoản lý sự. Nó bĩu môi. Thanh nín cười.
– Rồi rồi. Thế cậu muốn tớ làm gì?
– Về xem Sherlock Holmes của Warner Bros đi. Phải xem hết các phần đấy.
– Ừ.
– Sau đó trực nhật thay tớ 5 buổi bù mấy đếm tớ thức trắng.
– Ừ.
– … Và cho cái tội bỏ tớ một mình suốt 3 tuần, cậu phải tặng tớ số chocolate gấp đôi ngày Valentine.
Thanh nghe đến đây thì tròn mắt nhìn nó. Nghi đỏ mặt hắng giọng:
– Ừm…. chocolate đó ngon lắm.
Thanh im lặng một lúc rồi bật cười. “Ừ”
***
Còn về chàng trai có mái tóc màu khói kia là ai, thì đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng dù sao, hãy ghé qua thăm anh chàng một chút, câu truyện nào cũng cần mở đầu.
Cách đó không xa, trên một cành phượng cao chót vót giữa sân trường, có hai người một đứng một ngồi. Cô gái đang đứng có mái tóc vàng rực như mặt trời mùa hạ, còn người đang ngồi là chàng trai bí ẩn với mái tóc và đôi đồng tử xám bạc. Cô gái tóc vàng hỏi
– Cậu bé họa sĩ ấy nhìn thấy chúng ta đúng không? Có vẻ năng lực mới bộc lộ. Lâu lắm rồi mới gặp người có khả năng nhìn thấy thần.
Chàng trai tóc bạc gật đầu, miệng khẽ huýt sáo một bản nhạc.
– Mà đừng trêu trọc cậu bé nữa. Chẳng phải những thần nước khác rất hiền hòa sao? Còn cậu thì… – Cô gái tóc vàng nói giọng quở trách. – Dưới cương vị là thần bảo hộ cho nghệ thuật, tôi đề nghị cậu từ nay đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa được không? Cậu ấy có người mình thích rồi.
Chàng trai tóc bạc nở nụ cười tinh quái rồi biến mất, cô gái tóc vàng lắc đầu lẩm bẩm “Thần mưa là chúa rắc rối”, rồi biến mất theo.
***
Nghi không còn trông thấy anh chàng bí ẩn kia nữa, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn gặp được vài người như thế. Những chàng trai, cô gái mang nhiều dáng vẻ khác nhau, xinh đẹp đến không thực. Họ thoắt ẩn thoắt hiện trên đường phố, trong công viên, trong siêu thị,… Dần dần, Nghi nhận ra chỉ mình nó nhìn thấy họ, nhưng họ tuyệt đối không phải ảo ảnh do nó tưởng tượng ra, Nghi biết sự tồn tại của họ là thật, thật như chính sự tồn tại của nó vậy. Chỉ có điều nó không biết họ là ai hay họ từ đâu đến, nhưng nó không có ý định tìm hiểu, đôi khi có những bí mật cứ mãi là bí mật sẽ tốt hơn.
Một cảm giác lạnh buốt áp vào má khiến Nghi giật mình, nó đang mải nhìn một cô gái trong số họ vắt vẻo trên cây bằng lăng, mỗi khi cô chạm tay vào đám nụ, chúng lại nở bung thành từng chùm hoa tím ngắt. Thanh ngồi xuống bên cạnh, thảy cho nó lon nước quả ướp lạnh.
– Tớ xem xong phim ấy rồi.
– Hử?
– Sherlock Holmes ấy. Cũng không tệ chút nào. Cảnh quay rất đẹp mắt.
– Đã bảo mà.
Nghi cười, nheo nheo mắt ngắm khoảng trời ngập nắng cao vời vợi.
“Những sắc màu rực rỡ trong đôi mắt bạn
Khiến cả thế giới bừng sáng
Và trái tim tôi cũng thế”
_Hết