Trước Valentine
1 (20%) 1 vote

[Trước Valentine]

Nghi bị gọi là “nam sinh Solo của clb hội họa” khi dù chỉ có 1 mình nhưng suốt 3 năm học vẫn nhất quyết không chịu tham gia các chiến dịch tuyển thành viên.
Cô bạn bên hội học sinh tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Có thêm thành viên không tốt hơn à? Hội học sinh sẽ cử người đi vận động cùng cậu.
– Tốn thời gian lắm. Poster, tờ rơi cũng có rồi. Ai thực sự thích thì sẽ đến thôi. Cứ bắt tham gia rồi lại bỏ chẳng phải phiền hơn à?

Ép cũng chả đi đến đâu, hội học sinh đành mặc kệ. Vậy nên việc tên con trai suốt 3 năm liền, cứ tan học là lủi thủi một mình trong phòng mỹ thuật nhanh chóng trở thành một câu chuyện châm biếm khắp trường.

Nghi mặc kệ, ai thích nói gì thì nói, nó chẳng hơi đâu thanh minh. Chẳng lẽ cứ phải túm tụm với người khác mới là bình thường? Nó thấy việc theo đuổi sở thích của mình chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Hơn nữa, nó cũng ưa những nơi yên tĩnh.

Thời tiết đã sắp sang xuân. Năm nay mưa nhiều hơn thường lệ. Không khí ẩm ướt giăng giăng từng tầng, đặc quánh, tưởng chừng vươn tay ra tước mặt cũng chạm thấy. Nghi lại không thích mưa, trời mưa làm nó chẳng muốn cầm cây cọ, mà nghệ thuật thì cứ phải thế đấy, muốn làm gì cũng cần có cảm hứng. Nghi chọn cho mình chiếc ô màu thiên thanh, mặt trong tự tay vẽ một bầu trời đầy nắng. Vậy là coi như nó vẫn thấy trời xanh dù mưa tầm tã.

Ngày đầu nó dùng chiếc ô ấy là ngày kỳ lạ nhất trong đời.

Sau giờ sinh hoạt, Nghi đi khỏi cổng trường một đoạn thì nhớ ra quên chưa khóa cửa phòng mỹ thuật, vậy là nó đành quay đầu xe vòng lại. Vừa bước đến cửa phòng, nó giật mình khi thấy một bóng người đang lúi húi. Nó dừng lại quan sát, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng của buổi chiều tà bị mây che phủ, người ấy nổi lên tựa ánh sáng chập chờn của đom đóm trong đêm hè. Một chàng trai mảnh khảnh, trang phục sơ mi trắng trơn, quần jean sẫm màu, chân mang đôi giày thể thao màu xanh lơ. Anh ta chăm chú cúi người bên giá vẽ, mắt nheo lại và đôi môi mỏng khẽ cong lên như mỉm cười. Gương mặt anh đẹp như được tạc bởi người thợ có đôi bàn tay khéo léo và tỉ mỉ nhất. Từng đường nét gọn gàng, tinh tế, dứt khoát, chính xác đến từ li. Ôm lấy gương mặt trắng như cẩm thạch ấy là mái tóc xoăn nhẹ màu xám bạc, rủ lòa xòa trước trán hệt làn khói lơ lửng. Nghi đứng chết chân mất một lúc, nếu không phải anh chàng kia đang cử động thì hẳn nó tưởng rằng mình vừa ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng. Chẳng hề để ý gì đến xung quanh, anh cứ say sưa vẽ, đống họa cụ bị quăng bừa bãi ra sàn. Nghi định thần lại, bình thường đã sạc cho kẻ không biết giữ gìn của chung một trận rồi. Nó nhặt gọn đồ đạc đưa về phía anh:

– Có phải anh định gia nhập câu lạc bộ không, hay đến vẽ thôi?

Thay vì trả lời, chàng trai mở to đôi mắt xám nhạt trong vắt, rồi khẽ mỉm cười. Nghi nghiêng người ngó bức tranh. Chỉ là một mớ màu hỗn độn chồng chất lên nhau, không ra hình thù gì. Nó buột miệng hỏi.

– Anh đang vẽ gì thế?

Chàng trai ngẩng lên một chút, lại nở nụ cười bí ẩn quái lạ, tay không ngừng lia cây cọ giữa trang giấy và bảng màu. Sau một hồi đoán già đoán non nội dung tác phẩm, Nghi bỏ cuộc. Nó đưa chìa khóa, dặn anh nhớ khóa cửa cẩn thận rồi vội vã rời đi. Ra đến cổng trường, nó ngoái lại thì thấy chàng trai kia vươn người qua cửa sổ, vẫy tay chào sau làn mưa bụi lất phất. Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm khiến nó ngẩn người.

***

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Nghi nằm dài ra bàn, rầu đời vì trời vẫn mưa. Mưa rải từng đợt trên mái tôn và sủi bọt trong các rãnh dẫn nước dọc sân trường, dòng nước xô lớp lá mục thành một đống hỗn độn. Bên ngoài cửa sổ không có lấy một vệt nắng, vẫn chỉ thuần một màu xam xám nhợt nhạt. Thanh đã ngồi trước mặt từ bao giờ, dùng cây bút chì gõ gõ lên trán nó:

– Vẫn mất cảm hứng sáng tác à?

Nghi uể oải xoay người nhìn cậu bạn, ngúc ngắc cái đầu thay cho câu trả lời. Hoàn toàn trái ngược với Nghi, Thanh là một anh chàng hoạt bát rất thích chơi bóng rổ, cũng có mặt trong đội tuyển của trường. Không những thế, cậu ta còn nổi tiếng vì biết chơi ghi-ta và chẳng khi nào vắng mặt trong các buổi văn nghệ. Cậu hát rất tuyệt. Nó nhớ hôm khai giảng lớp 11, cả trường tan chảy với cậu nam sinh gảy đàn và hát một bài hát tự sáng tác. Nội dung bài hát đại khái nói về cảm xúc của một anh chàng lần đầu phải lòng người khác. Nó nhớ được vài câu.

“Ngày hè đó, hình bóng bạn mãi dừng chân trong tâm trí tôi

Biết phải làm sao đây? Tôi chẳng còn có thể thấy được điều gì khác

Những sắc màu rực rỡ trong đôi mắt bạn

Khiến cả thế giới bừng sáng

Và trái tim tôi cũng thế”

Cậu nam sinh đó là Thanh. Hồi ấy, hai đứa dù đã học cùng lớp cả năm trời nhưng chưa bao giờ trò chuyện với nhau. Vậy mà vài hôm sau, Thanh chợt hỏi nó nghĩ sao về bài hát. Nghi có hơi bất ngờ khi đứa như nó lại được một đứa như Thanh bắt chuyện, liền gật đầu nói “Hay”. Cậu ta nở nụ cười hãnh diện vui vẻ. Vậy là hai đứa trở thành bạn.

Tất nhiên chẳng có ai hoàn hảo, Thanh cũng không ngoại lệ, trong cả đống tài năng cậu có thì lại thiếu mất khả năng hội họa, tranh cậu vẽ đến đứa trẻ tiểu học nhìn vào cũng phải bò ra mà cười. Vậy mà khi không có lịch thi đấu, cậu ta cứ dính chặt lấy phòng mỹ thuật. Trong khi Nghi chăm chú quẹt qua quẹt lại cây cọ, Thanh sẽ xếp đống bàn ghế lại với nhau rồi nằm ườn trên đấy đọc manga, ăn snack và liên mồm kể đủ thứ chuyện. Thanh lúc nào cũng nói nhiều, khiến đôi khi Nghi cảm thấy khá phiền phức. Nhưng đa số nó thích nghe Thanh kể chuyện. Cái cách Thanh thay đổi tông giọng hào hứng, bi thương, sôi nổi tùy theo câu chuyện đó cần giọng điệu gì khiến mọi điều cậu ta nói hấp dẫn một cách kỳ lạ.

– Chủ nhật cậu rảnh không?

Câu hỏi của Thanh kéo Nghi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Nó chưa kịp trả lời thì một cô bạn lạ hoắc đi đến và đưa cho nó chìa khóa phòng vẽ, kèm theo một mảnh giấy.

– Có người nhờ mình gửi cho cậu.

Nghi mở mảnh giấy, hiện ra bên trong là dòng chữ nắn nót ghi
“Đưa chìa khóa cho kẻ xa lạ một cách dễ dàng như thế, bất cẩn quá đấy. Bức tranh coi như quà cảm ơn của tôi. Cảm ơn cậu bé.”
Lại dám gọi nó là “cậu bé”? Ngẫm lại chuyện hôm qua, tự dưng Nghi thấy bối rối. Nó sực nhớ ra, chàng trai đó không mặc đồng phục, lại có vẻ lớn hơn nó, vậy dĩ nhiên anh ta không cùng trường rồi. Vốn là đứa có tính cẩn thận, Nghi không hiểu nổi sao lúc đó lại không có một chút nghi ngờ mà đưa chìa khóa ra. Bỗng nhiên nó đỏ mặt. Thanh ngó nó dò xét.

– Sao thế?
– Hửm… à, không có gì.

Tan học, nó đến phòng vẽ như thường lệ, cùng với Thanh, cũng như thường lệ, lẽo đẽo theo phía sau. Khi cánh cửa vừa được kéo sang bên, một khung tranh phủ vải trắng đặt ngay ngắn trên giá giữa phòng đập vào mắt Nghi. Nó nhẹ nhàng dỡ tấm vải xuống. Đó là bức họa chàng trai vẽ lúc trước, chỉ khác là nó đã được hoàn thành, và nó đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào trưng bày trong phòng.

Bức tranh mô tả cảnh bầu trời trong cơn mưa rào. Những mảng màu lộn xộn hài hòa, quện lại với nhau một cách lạ lùng. Ngắm nhìn bức vẽ sống động đến kinh ngạc, Nghi như nghe được tiếng mưa rơi, như thấy từng giọt nước trong vắt tựa pha lê thả mình lao xuống thế giới, như có thể chạm lấy những chồi non xanh mơn mởn, ướt đẫm, nghiêng mình trĩu xuống vì nước mưa. Hình khối cùng màu sắc toát lên nét buồn vương vấn, nhẹ nhàng, phần này nối với phần kia, tất cả vẻ đẹp ấy không thể nhìn ra khi tác phẩm chưa hoàn thành. Cứ như một bộ xếp hình lộn xộn được đổ tung ra sàn, chẳng có chút giá trị nào cho đến lúc ghép lại với nhau, và khi ta thận trọng đặt xuống miếng ghép cuối cùng, đột nhiên bức tranh ghép đó vụt sáng, khiến ta xúc động như kẻ săn báu vật vừa tìm ra được thứ gì đó quý giá. Bức tranh làm Nghi phải sững sờ nín thở.

Nghi không gặp lại chàng trai đó nữa. Nhưng mỗi lần chạm mắt phải bức họa, giờ đây đã được treo ngay ngắn trên tường phòng, nó cứ nghĩ mãi về chiều mưa hôm đó. Có điều muốn cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Nghi đã hỏi thử và quả nhiên ở trường không có ai như thế. Chỉ có hy vọng một khi nào đấy, anh ta quay lại phòng mỹ thuật này, để vẽ, để ngắm lại tác phẩm của mình, hay đơn giản là chỉ để nằm dài trên bàn như Thanh.

– Có lẽ tớ không ghét mưa như tớ tưởng. – Nó nói vu vơ trong một giờ nghỉ trưa, tay mân mê vẽ tùm lum lên cuốn sách giáo khoa.
Thanh ngồi bên cạnh, cắm cúi giải Toán, đáp mà không nhìn sang.
– Lạ nha.
– Là do bức vẽ. Cứ mỗi khi xem bức vẽ bầu trời mưa ấy, tớ lại nghĩ mình thích mưa hơn một chút.
– Vẫn chưa biết tác giả là ai sao?
– Cậu có nghĩ tớ sẽ gặp lại người đó không?

Thanh ngẩng lên khỏi đống bài tập, suy nghĩ một chút.

– Có thể, chuyện này đâu đoán trước được. Mà tớ vẫn thích tranh của cậu hơn, không phải chỉ vì nó đẹp đâu.

Nghi ậm ừ, nhưng nó chẳng chú ý Thanh nói gì, đầu còn mải nghĩ đâu đâu. Thanh lén nhìn nó lo lắng, từ khi biết sự việc kỳ lạ vào buổi chiều mưa mà Nghi kể, tự dưng cậu thấy khó chịu.

***

Hôm đó, Nghi đi mua thêm màu và giấy vẽ, Thanh cũng đòi đi cùng cho bằng được. Suốt quãng đường, Thanh say sưa kể về “Con chó của dòng họ Baskerville”, vụ án mà cậu thích nhất trong Sherlock Holmes. Thanh là fan trung thành của vị thám tử giả tưởng đại tài lịch lãm. Vậy nên mỗi lần nhắc đến Sherlock Holmes bản điện ảnh với 2 tài tử Jude Law và Robert Downey Jr, cậu lại không kìm nổi sự bức xúc vì hình tượng Sherlock lập dị, biến thái, tưng tửng đến phá hoại và bác sĩ Waston điển trai bắn súng đùng đùng. Nghi thì khác, nó bị hấp dẫn bởi những pha hành động mãn nhãn và hiệu ứng xuất sắc. Thay vì ngồi một xó và ôm cuốn tiểu thuyết đọc đến nửa trang đã gục ra ngủ, nó thuộc loại người thích mọi thứ đơn giản và dễ hiểu.

Khi hai đứa vừa ra khỏi cửa hàng thì trời đổ mưa, mưa rơi lộp trên những tán cây rồi ào ào như trút nước.
– Tớ không mang ô rồi – Thanh nhăn nhó, ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt, mây từng tầng, từng tầng nặng nề chỉ chực đổ ập xuống.

Nghi mở ô, bước xuống hè phố.
– Đi chung đi. Ô hơi nhỏ, đi sát vào không ướt.

Thấy thế, tự dưng cậu bạn nhoẻn miệng cười. Nghi không rõ cậu ta cười khen hay cười chê chiếc ô kỳ quặc của nó. Nó với Thanh đi chung tuyến xe buýt, nhưng Nghi thường đi xe đạp nên chưa khi nào hai đứa cùng về nhà. Mà nghĩ lại thì ngoài ở câu lạc bộ ra, rất ít khi hai đứa đi chung, vậy mà dạo gần đây Nghi cảm thấy Thanh bám lấy nó hơn bình thường. Mua đồ dùng, tham dự hội thảo, hội chợ, ngay cả đi trực nhật… việc gì đi cùng được là cậu ta đòi đi. Mới đầu Nghi còn lấy làm lạ, định bụng hỏi nhưng sau lại kệ, vì tâm trí nó vẫn còn bị ám ảnh bởi người thanh niên bí ấn.

Chiếc xe buýt đến ngay lập tức. Lúc bước lên, Nghi chợt có cảm giác ai đó đang quan sát mình, nhưng nó chưa kịp đưa mắt tìm thì bị người phía sau đẩy lên trước. Xe chuyển bánh, bên ngoài mưa như trút, hắt từng đợt xối xả vào hàng cửa sổ mờ bụi. Khi rẽ ngang một con phố đông người qua lại, xuyên qua lớp kính dày đặc, một hình bóng nổi bật hơn hết thảy cảnh vật xung quanh hiện ra trong tích tắc khiến nó giật mình. Là chàng trai với mái tóc xám bạc đó bên dưới đường, mỉm cười nhìn nó. Anh vẫn mặc bộ đồ giản dị như chiều hôm ấy, sơ mi trắng trơn và quần jean sẫm màu, tay cầm chiếc ô trong suốt, xoay tít trên cao. Nó ngạc nhiên ngoái lại, tay cầm dây bám buông lỏng. Đột ngột chiếc xe phanh gấp làm nó đổ nhào về trước, may mà Thanh nhanh tay túm lấy nó. Khi Nghi nhìn lại thì chàng trai đó đã biến đâu mất. Nó thần người, không để ý thấy cậu bạn đứng bên đang đỏ mặt vì nó vẫn cứ túm chặt cậu.

Lần tiếp theo Nghi gặp anh là tại công viên gần nhà. Nó đang say sưa bên cuốn sổ ký họa thì một quả bóng da lăn đến dưới chân, ngẩng lên đã thấy anh ta đứng xa xa phía trước, vẫn trang phục đó, vẫn nụ cười đó. Rồi cơn gió thổi thốc đến, Nghi nhắm tịt mắt vì bụi, mở mắt ra chàng trai đã không còn đấy nữa. Tình trạng này cứ kéo dài thêm vài lần, ở siêu thị, nhà sách, trạm xe buýt, anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm Nghi ngỡ có phải mình căng thẳng quá mà sinh ra ảo giác.

Thanh nghe chuyện xong, nói giọng đầy châm biếm:

– Áo giác thì chắc là đúng, nhưng việc cậu căng thẳng quá thì lấy đâu ra? Cậu có bao giờ động não nghĩ ngợi cái gì đâu mà căng thẳng, cứ nhìn cái bảng điểm là thấy.
–  Gìiiiiii? – Nghi dài giọng – Chẳng qua là tớ không có hứng học thôi. Chứ tớ muốn thì điểm 10 Toán cũng chỉ là muỗi.
– Cá với cậu đấy. – Thanh nói với vẻ thách thức – Bài kiểm tra tới mà được 10 thì muốn tớ làm gì cũng được.
– Nhớ đấy. Đừng có hối hận.

Thanh nhếch miệng, đưa tay vò đầu nó. Rồi cậu nghĩ điều gì, ngập ngừng hỏi:
– Mà sao cậu muốn gặp lại người đó? Nếu gặp được anh ta thì sẽ làm gì?

Tay Nghi đang đưa cọ chợt khựng lại trên trang giấy, màu mực thấm một vệt loang lổ.

– Ừ… tớ cũng không biết nữa.

Nó chợt nhận ra mình muốn gặp lại anh chàng đó chẳng vì lý do gì cả, có chăng chỉ là bản tính tò mò. Nghi nhìn bức tranh xinh đẹp chìm trong sắc nắng vàng trên tường, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nhưng dễ chịu vô cùng, đầu óc nó sạch tinh như vừa được cơn mưa rào gột rửa.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Mùa Giông Bão và 114 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah