Văn Chương

Văn Chương
Thích Theo dõi
  • Văn Chương
  • Tác giả: Ly Tử
  • Thể loại:
  • Nguồn: Viptruyen
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 475 · Số từ: 2166
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Viet Hoang Nguyen Early Frost

Hắn, lang thang trên ngõ phố chật hẹp, len lỏi giữa dòng người vô tình bước qua nhau. Quyển sổ úa vàng trên tay nhăng nhít đầy chữ là chữ. Chữ của hắn, rất xấu, xấu tới mức chính hắn cũng đôi lần gật gù chấp nhận. Ấy vậy mà cũng có một thời hắn được cô cho đi thi vở sạch chữ đẹp. Mỗi lần nghĩ đến đó, hắn lại nhéch mép cười ngây ngô. Chẳng biết là đang cười nhạo bản thân hay cười nhạo quan điểm thẩm mỹ của người khác. Chép vội từng hàng chữ ngay ngắn, nhét vội chiếc bút vào túi áo sơ mi trắng, hắn chen qua dòng người, ngược hướng với đời.

Quanh co qua vài con hẻm nhỏ, hắn bước đến trước một ngôi nhà nhỏ lụp xụp ở một góc tối tăm nào đó. Ngay lần đầu nhìn thấy, hắn thậm chí không tin đây là chỗ mà một con người nên ở. Đưa mắt nhìn chậu hoa cúc vàng tươi nở rộ, hắn mắt hắn hiện lên một tia phức tạp. Gõ cửa ba tiếng như thường lệ, hắn đẩy cánh cửa có thể vỡ ra làm đôi bất cứ lúc nào, bước vào.

 

Mượn nhờ ánh sáng hiu hắt xuyên qua kẹt cửa, hắn nhìn thấy ông – Lytunakha. Ông ngồi trên một chiếc bụt gỗ sờn bóng,hẳn là đã được lau chùi hằng ngày. Lytunaka ngước lên nhìn về phía hắn. Đó là một cái nhìn không có tiêu điểm cùng đôi tròng mắt trắng xóa. Ông ấy không nhìn thấy gì cả.

 

“Cậu đến rồi sao ?”

“Vâng, cháu đã đến.”

“Ngồi đi…”

Ông nói bằng chất giọng trầm ấm rõ ràng của miền nam bộ.

“Hôm nay, chúng ta bắt đầu bằng gì nhỉ.”

“Cháu nhớ lần trước ông có nói về chậu hoa cúc trước nhà.”

“Phải rồi, phải rồi..”

Giọng ông chậm đi một nhịp, bàn tay quơ quào ra phía sau lưng. Chẳng biết từ góc nào lôi ra một quyển sổ nhỏ. Chiếc bìa phai nhạt với đôi dòng chữ : “Nhật kí nhà văn”.

Ông thều thào điều gì đó trong miệng, giống như một tín đồ thành kính đang cầu nguyện, hắn chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ “đã chết”, rồi ông lại im bặt.

 

Giống như chìm trong những kỷ niệm đã xưa cũ, căn phòng thoáng im lặng. Giống như để cỗ máy thời gian có thể quay ngược thêm lần nữa.

“Tôi, là một chậu hoa cúc vàng. Lớn lên từ một vùng đất xưa cũ, hình như đã bị lãng quên. Bên cạnh tôi con có một hòn đá to như nắm tay, và một cây bồ công anh bé nhỏ đáng thương. Ngày tôi nảy mầm, con gà đáng ghét nhà hàng sớm cứ hay bới móc tôi, sau đó soi mói xem mùi vị của tôi như thế nào. Thật sự rất đáng hận. Tên hòn đá bên cạnh còn thê thảm hơn, hắn bị con gà kia lăn qua lăn lại giống như một trò tiêu khiển, để đám gà con của cô ta lăn tới lăn lui như một trái bóng. Khổ thân nhất là đóa bồ công anh nhỏ bé, cả thân cây nhỏ bé bị mụ gà ấy dằn xéo gãy ngang, cả đóa hoa hay tung bay trong gió cũng tan ra thành những đám mây nhỏ phấp phới trong gió. Sau ngày ấy, bồ công anh không gượng dậy nỗi, cứ nằm gục  ra đấy gặm nhấm nỗi đau. Thấy mà tội, nhưng cô ấy không nghe lời tôi, biết làm sao đây. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Một ngày trời âm u, mây che kín bầu trời trên đầu tôi kèm theo là tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm, gió nổi lên ào ào như muốn cuốn tất cả vào bầu trời mênh mông kia. Tôi run run ôm thân mình, lạnh lắm, lạnh đến không ngờ, tôi chưa bao giờ thấy lạnh như thế dù là vào những đêm đông. Nàng gió như đang thì thào vào tai tôi và bảo “hãy buông đất mẹ đi, và về với ta, trôi nổi,đi qua muôn ngàn nơi.”

Tôi thích lắm chứ, tôi cũng muốn đi, nhưng nếu tôi bỏ đất mẹ đi, bà ấy có buồn không. Từ nhỏ, tôi đã nằm trong vòng tay bà, nếu tôi đi, liệu có còn quay lại. Tôi bắt đầu phân vân, và gió vẫn cứ quấn quýt níu kéo tay tôi. Đáng tiếc thay, tôi vẫn lựa chọn ở lại.

Rồi ngày hôm sao, một chàng trai bé nhỏ, mang theo một chiếc xẻng nho nhỏ, đào tôi lên. Cậu ta thật vụng về, làm tôi đứt hết vài sợi rễ, cũng may là cậu ta lại tìm cho tôi một chiếc chậu nho nhỏ. Điều làm tôi phiền nhất là chiếc chậu lại in hình hoa tu líp mà không phải hoa cúc tôi. Rồi cậu tặng tôi một ít đất mẹ màu mỡ, đặt tôi nơi góc cửa sổ phủ đầy ánh nắng ban mai vàng ươm. Tôi thật sự rất thích cảm giác ngâm mình trong dòng chảy màu nắng, còn có chút hơi sương sớm lành lạnh phà vào mặt.

Chưa đầy một tuần, tôi lại phải đổi chỗ ở. Cậu chủ của tôi đem tôi ném cho một cô bé. Bọn họ nói gì đó về một thứ gọi là tình yêu, còn muốn tôi làm chứng. Tôi cũng muốn thét lên : “làm ơn để tôi yên”. Nhưng lại chẳng làm được, thật sự bực mình mà….Đáng thương hơn, sau đó tôi bị cô ta vứt vào một xó xỉnh nào đó trong vườn, chung sống cùng một bọn cỏ dại lưu manh đáng ghét. Bọn chúng cứ hay nhìn tôi bằng ánh mắt xăm xia. Và tôi luôn cầu nguyện mình sớm thoát khỏi bọn chúng mau thật mau. Không biết có phải các thiên thần nghe được lời khẩn cầu của tôi hay không nữa ? Nhưng chỉ nửa tháng sau, tôi lại được trả về cho cậu chủ, trở về góc cửa sổ yêu thích. Chỉ là cậu chủ có vẻ rất u sầu, hay ngồi kể cho tôi nghe một ít chuyện gì đó, châm một tách trà xanh, nhấm nháp và nhìn vô định ra bầu trời ngoài kia….”

 

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang giọng đọc nhi nhí của Lytunaka.

“Kẹt”

Cảnh cửa lần nữa mở ra với sự xuất hiện của một cậu bé khoảng mười hai tuổi, quần áo sờn bạc, tay mang theo một chiếc hộp gỗ.

Đó là Hapo, đứa cháu duy nhất của ông lão. Chính nó đã đưa hắn đến căn nhà này trong một dịp tình cờ hắn muốn đi khảo sát tình hình nghèo đói.

Nhìn thấy hắn, Hapo khẽ gật đầu, trên mặt không có biểu tình. Tim hắn siết lại, biểu tình đó không nên hiện diện ở một đứa trẻ chỉ vừa mới lớn.

“Hapo, Con đã về ?”

 

Trong giọng nói của ông lão hiện lên vẻ quan tâm.

“Vâng, thưa ông.”

Bước qua mặt hắn. Hapo tiến đến nắm lấy cánh tay ông, tay còn lại thả chiếc hộp gỗ rơi phịch xuống nền đất lạnh ngắt.

Sực nhớ điều gì đó, Hapo vội vã quay lại chộp lấy hộp gỗ, bật tách một tiếng, lôi ra từ bên trong một ổ bánh mì, tay cậu bé run run đưa ổ bánh mì vào tay ông lão. Trong mắt vẻ mong muốn lóe qua rồi biến mất.

“Bánh mì đây ông, ông mau ăn đi.”

“Hay là ông cháu ta chia đôi. Ông già rồi chẳng sống được bao lâu nữa, ăn nhiều cũng chẳng làm gì.”

“Không, cháu đã ăn rồi.”

Giọng nói của cậu bé bất đầu nhỏ dần.

Hắn chết lặng, bỗng hắn nhớ về cha mẹ mình. Đã rất lâu rồi, hắn chưa trở về quê hương. Hăn chưa thăm đứa em gái bé nhỏ hay vòi quà mỗi lần hắn về thăm. Có lẽ đã lâu lắm rồi.

Bàn tay run lên của cậu bé kéo hắn về thực tại. Vứt vội quyển ghi chú hắn quý trọng nhất, lục lọi trong chiếc jean bạc màu của mình vài tờ năm ngàn , hắn nhét vào tay cậu bé.

Hapo nhìn hắn, trong mắt đứa bé hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp : có hổ thẹn, có đau khổ, có cảm ơn, có tức giận, và cả sự do dự. Hắn hoảng hốt, đứa bé trước mặt này đã phá vỡ nhân sinh quan của hắn.

Lấy tay còn lại bóp chặt lòng bàn tay Hapo, ánh mắt hắn dần dần yên tĩnh. Cuộc sống vẫn không bao giờ như hắn nghĩ. Hắn có nỗi đau của mình, người khác cũng bận lòng với nỗi đau của riêng họ. Nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ vô cảm. Giúp một người, quý ở tấm lòng, ở ý niệm cần phải giúp đỡ. Không cần quan tâm là nhiều hay ít, là giàu hay là nghèo. Chỉ cần trong lòng có ý niệm, đã được coi là việc thiện !

Cậu bé cắn răng, hắn chỉ chỉ vào cánh cửa, nở một nụ cười chân thành hơn tất cả những nụ cười hắn phải gắn trên miệng mọi ngày. Hapo mở cánh cửa, lao ra con đường đầy ánh sáng.

 

Hắn nhìn ông lão đang ngấu nghiến ổ bánh mì, hẳn là đã rất lâu ông chưa ăn gì. Khóe mắt hắn cay cay, hắn cứ nghĩ, chỉ có nhà văn như hắn mới chật vật từng đồng trên từng câu chữ. Cho đến khi, hắn gặp ông lão, ông cũng đã từng là một nhà văn, và hắn đến, để nghe ông kể những câu chuyện ông từng viết. Ông lão vẫn hay giở cuốn sổ nhỏ của mình, vuốt ve từng trang giấy, và đọc chúng như thể ông có thể nhìn thấy. Hắn bỗng cảm thấy hổ thẹn với nghiệp văn chương của  mình.

“Như cậu biết đấy, văn chương là để thưởng thức, không phải để đem ra tính tiền.”

Ông lão bỗng dừng lại, nói một câu khiến hắn sững sờ.

Ông lần mò đâu đó ra một tờ báo cũ, gói nửa ổ bánh mì dang dở vào trong, nhét vào hộc bàn ở bên cạnh.

Ngước nhìn về phía khung cửa sổ nho nhỏ, giống như cảm giác được ánh sáng nóng ấm. Ông khẽ nhẻn nụ cười, một nụ cười phức tạp, hắn chưa thấy một nụ cười nào như thế, có chút vui sướng, có chút buồn thảm, còn có chút mơ hồ.

“Ngày nay, cái nghiệp văn chương đã lụi bại. Con người đi càng lúc càng xa, rồi họ cũng đi thật xa bản thân mình. Họ quên mất họ là ai, họ mượn văn chương như một thứ lòe thiên hạ. Tự cho mình là thanh cao, tự xem mình giỏi mà quên mất, họ viết vì cái gì.”

“Có người nói là vì lý tưởng, đam mê, nhưng thật ra đều là vì bản thân họ cả, mà xã hội này, muốn tồn tại, phải là thứ có ích cho tất cả mọi người.”

“Thứ cậu cần học, không phải là viết văn như thế nào, mà là viết cho ai ! Văn chương chân chính, không có hay dở, chỉ có người cùng đồng cảm hay không.”

“Ngày xưa, tôi cũng có một thời đi tìm những thứ để viết. Nhưng thật ra lại bỏ quên mất những người xung quanh, tiếc nuối, muộn màng. Ông bà ta nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt cũng không phải là nói chơi. Bỏ đi tìm những thứ xa xôi, còn không bằng quay về với những gì bên cạnh. Con người ta vẫn ích kỷ và khù khờ như thế, bỏ nhẹ tìm nặng. Theo đuổi những thứ mịt mờ để tìm về những thứ đã có. Đến lúc nhận ra, đã quay người không kịp.”

Ông lão vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên như chê cười.

Hắn xoa tay, vội vàng ghi lại tất cả những câu ông lão nói.

“Vâng thưa ông…”

Hắn ngập ngừng.

“Văn chương là gì ?”

“Hà, văn chương chẳng là gì cả.”

“Tại sao ạ ?”

Hắn gãi đầu.

“Bởi vì cậu viết cái gì nó sẽ là cái đó. Văn chương, không phải để định luận. Văn chương là để đọc và cảm nhận. Những người nhạt nhẽo, nhìn thấy chỉ là câu chữ, còn những người cao cả, sẽ nhìn thấy cả một thế giới. Họ hiểu, cậu không nói, họ cũng hiểu. Họ không hiểu, cậu có nói, cũng vô dụng. Đó chính là văn chương.”

“Hôm nay đến đây thôi, tôi già rồi, cần phải ngủ.”

“Vâng, thưa ông.”

“Lần sao sẽ nói về cuốn sổ của tôi.”

Hắn lui ra khỏi cửa, khép hờ nó lại, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Bất chợt, hắn nhìn thấy chậu hoa cúc vàng.

Hắn sửng sốt, trong đầu vang lên giọng nói thì thào của ông lão:

“Tôi, là một chậu hoa cúc vàng…..”

Siết chặt cuốn sổ, nhìn con hẻm vắng bóng người, hắn ghi vào sổ.

“Tôi, là một nhà văn….”

Bài cùng chuyên mục

HOÀNG Việt NGUYỄN

HOÀNG Việt NGUYỄN (2 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/02/2018

Số Xu: 21

  • Hay quá anh ơi. Truyện nhu truyện Nam Cao thời hiện đại

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Khánh Đan Thiên Địa Viên Candy bluerose Uyên Tố Zuka Hara An Nhiên Trương Vân Nguyễn Phong Triệt Thủy và 214 Khách

Thành Viên: 26990
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31945
|
Thành Viên Mới: Phong Triệt Thủy