Sau bữa cơm hôm trước, Phong Hoa và Lục Dương không có cơ hội gặp mặt nhau, không phải hai người tránh mặt nhau mà tại vì Lục Dương phải đi công tác nước ngoài khoản nửa tháng.
Trước khi đi công tác Lục Dương đã nhắn tin cho Phong Hoa nhưng cô không phát hiện ra tin nhắn, nên tin nhắn vẫn nằm trong hộp thư chưa được mở ra.
Lúc ở sân bay Lục Dương đã ngồi đợi Phong Hoa cho đến khi thông báo máy bay sắp bay Lục Dương mới chịu lên máy bay, lúc đó Lục Dương có chút thất vọng, đau lòng, chẳng lẽ Phong Hoa đang tránh mặt anh sao? Lục Dương cứ như thế mang một tâm trạng rối bời lên máy bay.
Còn Phong Hoa thì vẫn như bình thường đi làm, ngủ, ăn, hoàn toàn không thiếu một bửa nào. Nhưng mà, Phong Hoa cảm thấy hình như dạo này Lục Dương đã không còn đến tìm cô nữa, mà như thế cũng tốt, nếu như lúc này mà bắt Phong Hoa phải đối mặt với Lục Dương thì cô không biết phải thế nào nửa. Trong lòng Phong Hoa vẫn còn tình cảm với Dịch Thần Nam, nhưng cô biết Lục Dương đối với cô không phải tình cảm bạn bè bình thường mà là tình yêu, hơn nửa trong suốt năm năm qua Lục Dương đối với cô rất rất tốt, anh cũng rất chăm sóc, quan tâm đến cô. Lúc trước, cũng có mấy lần Lục Dương đợi Phong Hoa giống như hôm bửa ăn cơm lần trước vậy. Cũng vì Lục Dương đối với Phong Hoa như thế, làm cho cô cảm thấy cô nợ Lục Dương rất nhiều. Mà thứ Lục Dương muốn chính là, Phong Hoa có thể đáp lại anh, nhưng Phong Hoa không có cách nào làm được hết.
Cốc cốc cốc… cốc cốc cốc.
“Tiểu Hoa” Kì Ngôn gõ cửa nãy giờ nhưng chẳng thấy trả lời nên anh đã mở cửa bước vào. Khi Kì Ngôn bước vào, anh thấy Phong Hoa đang đứng bên cửa sổ sát đất, gương mặt nhìn về một hướng nào đó bên ngoài cửa sổ thủy tinh.
Kì Ngôn tiến lại gần, anh đứng phía sau Phong Hoa, anh đưa ly cafe lạnh trong tay mình chạm vào mặt của Phong Hoa làm cho Phong Hoa giật mình ‘á’ một tiếng, quay lại trừng mắt nhìn Kì Ngôn.
“Ha ha ha, anh đùa mà, cafe này là mua cho em đó” Kì Ngôn cười lấy lòng nhìn Phong Hoa, nói xong đưa ly cafe cho cô.
“Anh vào đây làm gì?” Phong Hoa nhận ly cafe từ tay của Kì Ngôn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
“Anh vào đây là để đưa cafe cho em uống đó, em lại còn dùng ánh mắt nghi hoặc đó mà nhìn anh nửa, thật tổn thương người mà” Kì Ngôn vừa nói vừa dùng tay xoa xoa chỗ trái tim của mình, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương.
“Ngoan, đừng đau lòng mà, mắc công phải thay tim thì làm sao?” Phong Hoa vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt phía sau đầu của Kì Ngôn, mà nói vuốt vậy chứ thật ra thì đang vò đầu thì đúng hơn. Nếu mà nhìn từ xa thì quả thật có chút giống như là đang dỗ cún con vậy.
“Phong Hoa, em đang trù anh hả?” Kì Ngôn lấy tay của Phong Hoa đang vò đầu của anh xuống, nếu còn để cho cô vò nửa, không chừng đầu của anh sẽ biến thành tổ quạ mắt thôi.
“Ha ha ha, em nào có. Mà anh tìm em làm gì?” Phong Hoa thấy Kì Ngôn vuốt vuốt tóc của anh thì mắc cười.
“Mấy hôm nay em làm sao vậy?” Kì Ngôn không đùa nửa, anh thôi vuốt tóc, quay qua nhìn Phong Hoa.
“Dịch Thần Nam về rồi, mà chẳng phải Kì Tư Tâm cũng đã về rồi sao? Chắc anh biết rồi hả?” trên mặt Phong Hoa không còn ý cười, cô lại nhìn ra bên ngoài.
“Ừ, anh biết, em gặp họ rồi sao?”
“Vô nghĩa, em không gặp họ thì làm sao em biết”
“Em vì vậy mà mấy hôm nay mới không bình thường? Có phải em… vẫn còn yêu Dịch Thần Nam không?”
Phong Hoa không trả lời. Kì Ngôn cũng hiểu được ý của cô, nếu Phong Hoa không còn tình cảm với Dịch Thần Nam thì cô sẽ ngay lập tức nói ra, đằng này, cô lại im lặng.
Tan làm.
Phong Hoa lái xe về nhà, cô đi đến trước thang máy đứng đợi, cửa thang máy mở ra, Phong Hoa bước vào, lúc cô quay người ra trước thì thấy Dịch Thần Nam đang đứng trước cửa thang máy, trong mắt Phong Hoa thoáng qua tia kinh ngạc nhưng lập tức biến mất, cô quay mặt nhìn chỗ khác đồng thời cũng nhích người sang phải một chút. Dịch Thần Nam bước vào Phong Hoa bấm nút lên tầng 15, Dịch Thần Nam không bấm.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút kì lạ.
“Hoa Hoa…”
Tinh.
Dịch Thần Nam vẫn chưa nói hết câu thì cửa thang máy mở ra, có thêm người vào. Người vào cũng hơi đông làm cho Phong Hoa phải đứng vào một góc của thang máy, Dịch Thần Nam cũng đứng lại gần Phong Hoa hơn, lúc nãy, khi Dịch Thần Nam đứng xích lại gần Phong Hoa, vô tình mu bàn tay của hai người chạm vào nhau.
Cái chạm tay này làm cho hai người có cảm giác giống như là giựt điện vậy. Vô cùng giống lần gặp mặt đầu tiên của Phong Hoa và Dịch Thần Nam.
Có thể nói Dịch Thần Nam và Phong Hoa lần đầu tiên gặp nhau đã trúng tiếng sét của nhau.
Đứng trước mặt Phong Hoa và Dịch Thần Nam là một cặp vợ chồng, người phụ nữ đang mang thai, bụng của người phụ nữ có vẻ to, chắc cái thai cũng khoản năm sáu tháng gì rồi. Người chồng đứng bên cạnh người phụ nữ rất quan tâm cô ấy, một tay anh sách đồ, còn một tay anh chấn trước bụng của người phụ nữ. cứ như là anh ta sợ sẽ có người đụng trúng bụng của vợ anh ta vậy.
Phong Hoa nhìn thấy người phụ nữ mang thai đó thì bất giác đưa tay lên sờ vào bụng của mình, Trong bụng của cô cũng từng có một sinh mạng nhỏ bé, từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng của cô. Nhưng mà, nó không may mắn như những đứa trẻ khác có thể bình an thuận lợi được sinh ra đời.
Tinh
Cửa thang máy mở ra, Phong Hoa bước ra ngoài, Dịch Thần Nam cũng bước theo ra.
Phong Hoa thấy Dịch Thần Nam bước theo ra theo cũng không nhìn hay nói gì với anh ta, cô bước lại trước cửa nhà lấy chìa khóa ra đang định mở khóa thì cánh tay cửa cô bị người khác nắm lấy, Phong Hoa lập tức dằng tay của cô ra đồng thời quay lại nhìn Dịch Thần Nam nói lớn lên “Đừng đụng vào tôi”
Dịch Thần Nam nghe Phong Hoa quát lên như thế cũng không buông tay mà càng làm dữ hơn, anh kéo người Phong Hoa lại ôm vào lòng. Phong Hoa đương nhiên là không để yên cho Dịch Thần Nam ôm như thế, cô liên tục đấm vào người Dịch Thần Nam xô anh ra nhưng sức của Phong Hoa không mạnh bằng Dịch Thần Nam cho dù cô có đấm thế nào có xô thế nào cũng không được, mà Phong Hoa càng làm như thế Dịch Thần Nam lại càng ôm chặt Phong Hoa vào lòng của anh hơn.
“Anh rất nhớ em”
Một câu nói của Dịch Thần Nam làm cho Phong Hoa hoàn toàn bất động, nhưng trạng thái bất động của Phong Hoa chỉ kéo dài vài ba giây cô lập tức phản ứng lại, lần này Phong Hoa dùng hết tất cả sức lực của mình đẩy Dịch Thần Nam ra.
“Bốp” Phong Hoa đẩy được Dịch Thần Nam ra rồi thì lập tức tát một cái vào mặt Dịch Thần Nam. Cái tát này Phong Hoa dùng rất nhiều sức, dường như sức lực toàn thân cô đều dồn vào cái tát này hết.
Bên má trái của Dịch Thần Nam đỏ lên, trên mặt còn in năm dấu nhưng chỉ mờ mờ.
“Dịch Thần Nam, anh có lòng tự trọng hay không hả? Anh đã làm ra loại chuyện như thế rồi anh bỏ đi. Năm năm sau anh trở về anh lại nói là anh nhớ tôi, anh xem tôi là cái gì hả? Là một món đồ chơi của anh sao? Lúc anh vui thì thưởng cho tôi một cái nhìn, còn lúc buồn thì đem vứt vào một góc phòng, lâu lâu lại lôi ra nhìn một cái. Nhưng mà, lúc anh lôi ra một lần nửa món đồ chơi đó đã không còn nguyên vẹn nửa rồi, món đồ chơi đó trong lúc bị anh vứt nó đã bị trầy xước rất nhiều chỗ, hoàn toàn không thể nào lành lại được nửa. Cho nên, tốt nhất là anh đừng lại lôi nó ra làm gì nửa”
Phong Hoa nói xong thì quay người nhặt chìa khóa bị rơi dưới đất lên mở cửa bước vào nhà.
Dịch Thần Nam không ngăn cản Phong Hoa.
Từng lời nói của Phong Hoa giống như là từng nhát dao một đâm thẳng vào trái tim của Dịch Thần Nam, đâm vào rồi lại còn khoét sâu vào nửa, vô cùng đau.
Sau khi Phong Hoa bước vào đóng cửa lại, cô dựa vào cánh cửa khụy xuống đất, cô khóc, mặc dù Phong Hoa không muốn khóc nhưng nước của cô cứ tuôn ra làm cho Phong Hoa không thể nào kìm chế được. Trong suốt năm năm qua, chỉ trừ một lần đó ra thì Phong Hoa không khóc lần nào nửa cả.
“Tiểu Hoa, con sao vậy? Sao lại khóc?” bà Phong nghe thấy tiếng khóc nên đi ra ngoài xem thì thấy Phong Hoa ngồi dựa vào cửa khóc, bà lập tức chạy lại.
“Mẹ, huhuhuhu…” Phong Hoa nhìn thấy mẹ mình thì càng khóc lớn hơn.
“Ông ơi, ông ra đây xem, Tiểu Hoa nó khóc rồi này”
Vài giây sau ông Phong đã xuất hiện, ông nhìn thấy con gái mình khóc đến đau lòng như thế thì tim gan của ông cũng đau, ông cũng lập tức chạy lại ôm cô, ông vừa vỗ nhẹ vào lưng cô vừa nói “Tiểu Hoa, con làm sao vậy, sao lại khóc thành như thế chứ? Đừng khóc nửa, có chuyện gì nói thì nói cho ba mẹ nghe xem nào”
“Ba huhu mẹ huhuhuhu…”
“Ba mẹ ở đây, con đừng khóc nửa, nào lên ghế ngồi, đừng ngồi dưới đất” ông Phong nói xong đứng dậy đỡ Phong Hoa và bà Phong đứng lên, hai người đưa Phong Hoa lại ghế salon ngồi xuống.
Ngồi xuống, ông Phong lập tức lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Phong Hoa.
“Tiểu Hoa, con sao vậy?” ông Phong lau nước mắt cho Phong Hoa xong, ông để khăn giấy lên bàn hỏi Phong Hoa.
“Con… lúc nãy con gặp Dịch Thần Nam”
“Dịch Thần Nam? Có phải cậu ta đã làm gì con rồi không?” ông bà Phong nghe đến Dịch Thần Nam thì lập tức cảm thấy giận.
Chuyện năm năm trước giữa Phong Hoa và Dịch Thần Nam ông bà Phong đều biết, lúc biết được chuyện này ông Phong đã đòi đến nhà Dịch Thần Nam đánh cho cậu ta một trận nhưng đã bị bà Phong cản lại, hơn nửa lúc đó Dịch Thần cũng đã đi Mỹ cho dù ông Phong có đến đó cũng không gặp được Dịch Thần Nam.
“Anh ta không có làm gì con hết”
“Cậu ta không làm gì sao con lại khóc”
“Ông này, hỏi cái gì thế hả?” bà Phong thấy ông Phong mà còn hỏi nửa chắc Phong Hoa sẽ lại khóc nữa mắt thôi, nên lên tiếng ngăn cản.
“Được rồi, tiểu Hoa chắc con đói bụng rồi, con vào tắm đi, mẹ dọn cơm cho con ăn” bà Phong không muốn hỏi Phong Hoa vì bà sợ nhắc tới Dịch Thần Nam thì Phong Hoa sẽ càng đau lòng hơn nửa thôi
“Dạ, mà mẹ tiểu Nguyệt đâu rồi sao mấy bửa nay con không thấy nó đâu hết vậy” Phong Tuyết Nguyệt là em gái của Phong Hoa, bây giờ cô ấy đang làm thư kí cho Lục Dương.
“Nó đi công tác rồi, nó đi chung với Lục Dương, Lục Dương không nói cho con biết sao”
“Dạ, vậy con vào tắm” Phong Hoa đi vào phòng.
Phong Hoa vào phòng, cô ngồi xuống giường lấy điện thoại ra mở lên thì phát hiện hợp thư có tin nhắn chưa xem, Phong Hoa mở tên tin nhắn lên thì là do Lục Dương gửi ngày gửi là ba hôm trước nội dung tin nhắn là ‘Tiểu Hoa, 10 giờ sáng mai anh phải đi công tác, em có thể ra sân bay được không?’