Vạn Lý

Vạn Lý
Thích Theo dõi
Vạn Lý
Bình chọn
  • Vạn Lý
  • Tác giả: Huyễn Nhã Lan
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 42 · Số từ: 1365
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

">

“Năm nay Nhạn Môn Quan tuyết đổ thật nhiều.” Nàng đưa tay hứng lấy những hạt tuyết đang rơi trước mặt, lặng yên nhìn nó tan dần, bao tay mỏng manh nhanh chóng bị hạt tuyết vừa tan thấm ướt. Chỉ là dường như nàng cũng không thấy lạnh, chiếc mặt nạ bạc ở tiết trời giá rét cũng không còn chút hơi ấm, từng góc cạnh bén nhọn lạnh buốt như lưỡi đao cứa vào gương mặt nàng.

 

“Cô nương, Nhạn Môn Quan rất lạnh, cô nương lại là người Ba Thục, chắc sẽ không chịu nổi, để lão đây đưa cô đi tìm chỗ nghỉ chân.” Ông lão đánh xe ngựa nhìn thấy bộ y phục mỏng manh của nàng, bèn ngỏ lời muốn đưa nàng vào thành.

 

“Không cần, cảm tạ ý tốt của lão bá.” Nàng cúi đầu, nhẹ mỉm cười với lão, dù gì lão cũng là có ý tốt, nhưng… bản thân nàng từng vì huấn luyện nghiệt ngã phải ngâm mình trong hồ băng suốt bao năm liền, chút tuyết này có đáng là bao.

 

Men theo con đường nhỏ, nàng bước vào Nhạn Môn Quan, dựa theo ký ức sáu năm trước chậm rãi đi đến Trường Thành.

 

Sáu năm trước, nhắc đến trong lòng nàng vẫn còn đau âm ĩ. Đây không phải lần đầu nàng đến nơi này, nhưng lại là lần đầu nàng chỉ đến có một mình. Trước kia cũng khá lâu rồi, đã từng có người một mực muốn đưa nàng đến nơi này, dẫn nàng cùng tản bộ trên Trường Thành dưới bầu trời đầy tuyết.

 

Sáu năm trước, nàng cùng hắn đến Nhạn Môn Quan chấp hành nhiệm vụ, cả hai vốn định lặng lẽ đến rồi đi. Nhưng hắn tình cờ nghe được trong quán trà, có một đôi tình nhân nói rằng, chỉ cần có thể cùng người mình yêu bước đủ một vạn bước trên Trường thành, thì cả hai có thể bên nhau đến thiên hoang địa lão.

 

Trong lòng hắn chợt tò mò, bèn kéo theo nàng chạy đến Trường thành, nói muốn cùng nàng bước đủ một vạn bước, muốn cùng nàng bên nhau đến trời đất đều già.

 

Thế nhưng hắn lại thất hứa, hắn đi rồi để lại nàng, khi mà cả hai mới bước được chín ngàn bước.

 

Nhiệm vụ lần đó của hắn rất nguy hiểm, vốn Lão Lão cũng xếp nàng vào đội ngũ tham gia, thế nhưng đến phút chót lại thay đổi. Sau này nàng mới biết được, hắn đã quỳ trước mặt Lão Lão cầu xin để cho nàng không phải cùng đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này.

 

Đường Môn trước giờ chỉ đào tạo ra sát thủ, đã làm sát thủ, sống chết phó mặt cho trời. Hắn lại không hỏi qua ý nàng đã tự tiện quyết định. Nàng biết hắn sợ nàng xảy ra nguy hiểm, nhưng hắn có biết khi hắn gặp nguy hiểm lòng nàng cũng sẽ đau đớn hay không?

 

Nhiệm vụ đó, toàn quân bị diệt, hai mươi sát thủ ưu tú được phái đi, không còn người sống sót.

 

Nàng lúc đó như phát điên lên vậy, chạy khỏi Đường Gia Bảo trong màn mưa buốt giá, từng giọt từng giọt cắt qua da thịt nàng, lại chẳng thấy chút đau đớn nào. Không ngủ không nghỉ đi suốt một đêm, nàng cuối cùng cũng đến được nơi hắn bỏ mình. Nàng chỉ muốn tìm chút di vật còn sót lại của hắn, thế nhưng lúc đó nàng bị quân địch phát hiện, di vật tìm không được, lại mang thân trọng thương trở về Đường Môn. Lão Lão phạt nàng vào mật thất tự suy ngẫm, một lần giam cầm, giam đến bốn năm. Bốn năm đó nàng vô thức trải qua, tự giam bản thân vào một chiếc lồng vô hình. Mặc kệ người khác có nói thế nào, nàng cũng chỉ biết tự cuộn tròn ôm lấy bản thân. Lòng nàng cũng đã nguội lạnh theo cơn mưa đêm ấy.

 

Khẽ đưa tay vuốt ve chiếc mặt nạ bạc, đây là hắn tự mình đeo lên cho nàng, nàng luôn rất trân trọng nó. Mấy ngày trước Lão Lão cho người đưa đến một chiếc mặt nạ mới, hoa văn rất đẹp, tượng trưng cho thân phận đệ tử trung tâm của nàng. Nhưng nàng vẫn không thay đổi, phải là nàng căn bản không muốn thay đổi.

 

Bước từng bước trên Trường Thành, nàng nhớ lại rất nhiều thứ, hắn nắm lấy tay nàng, trời cũng đổ tuyết, nhưng nụ cười đó, khiến nàng cũng quên mất xung quanh lạnh đến thế nào.

 

Nàng chợt nhìn xuống bàn tay trống rỗng, hình như không còn ai nắm tay đưa nàng cùng đi nữa rồi.

 

“Này! Cô nương!” Phía trước chợt vang lên một tiếng gọi, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt là một nam nhân thân mang huyền giáp, bên ngoài còn phủ một kiện áo choàng, tay cầm trường đao. Y híp mắt nhìn nàng như có điều suy ngẫm. Phải thôi, bất cứ ai nhìn thấy một người chỉ mặc vài lớp ngoại sam mỏng, lại có thể nhẹ nhàng bước đi trong tuyết, không run rẩy chút nào đều sẽ cẩn thận đề phòng.

 

Nàng tiếp tục bước đi, mặc kệ nam nhân kia, bỗng có một vật gì đó mềm mại phủ lên người nàng. Nàng theo bản năng định rút ám khí giấu trong tay, nhưng khi nhìn kỹ được vật đó là gì, nàng lại ngạc nhiên.

 

“Trời rất lạnh.” Y nói, nàng chợt nhớ đến hình như trước kia cũng có người nói với nàng câu này. Trời rất lạnh… Kèm theo là một chiếc áo choàng xanh thẳm. Hiện tại, cũng có người nói với nàng câu đó, cũng khoác lên người nàng một kiện áo choàng màu đen.

 

Nàng tròn mắt nhìn y, y lại đưa tay vuốt lên chiếc mặt nạ của nàng, nói: “Nhìn xem, cách cả một lớp bao tay ta cũng cảm thấy lạnh, cô nương đeo như vậy, cả khuôn mặt chắc chắn sẽ bị đông lạnh, sau này cũng không cười được mất.” Y đưa tay định tháo nó xuống giúp nàng.

 

“Đừng!” Nàng né tránh tay y, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cười ư? Dường như rất lâu rồi nàng không còn cười nữa, cái cảm giác lúc cười ra sao nàng cũng gần như quên mất. Hai năm trước sau khi được thả ra khỏi mật thất, có đồng môn nói với nàng, nàng cười rất khó coi, không muốn cười thì đừng cười nữa.

 

“Cảm ơn.” Nàng gật đầu với y, chân lại thong thả bước tiếp từng bước.

 

“Vậy cùng đi nhé?” Y đi bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay nàng. “Ta cũng muốn ngắm tuyết đêm, tuyết đêm Nhạn Môn là đẹp nhất.” Gương mặt anh tuấn nở nụ cười rạng rỡ.

Nàng cũng không có rút tay ra, hình như nàng đang tham luyến hơi ấm của người này. Nàng từng nghe có người nói, khi con người ở trong giá buốt quá lâu, họ sẽ quên đi sư6 ấm áp. Nhưng chỉ cần khi họ một lần nữa tiếp xúc được với hơi ấm, họ sẽ còn đắm mình trong hơi ấm đó sâu hơn người khác.

 

Nàng cùng y cứ thế lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói câu nào, đến khi mặt trời dần ló dạng, y chợt nhớ đến bản thân có việc đành tạm biệt nàng. Khi y đi khỏi, tay nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, áo choàng trên người cũng không còn ấm áp như trước nữa.

 

Nàng ngước mắt lên nhìn mặt trời dần ló dạng, đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy khung cảnh mặt trời ôm lấy vạn vật như thế này? Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp áo choàng thẩm thấu vào cơ thể nàng, tuyết cũng đã ngừng rơi, nàng chợt nhớ đến chiếc áo choàng trên người là của nam nhân vừa rồi, lần sau gặp lại sẽ trả cho y vậy.

 

Lúc đó nàng cũng không có chú ý, hình như nàng và y đã bước đủ một vạn bước rồi.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Duong Nguyen và 90 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen