Vấn Vương

Vấn Vương
Thích Theo dõi
Vấn Vương
5 (100%) 1 vote
  • Vấn Vương
  • Tác giả: Duyệt Duyệt Nhân Tâm
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 338 · Số từ: 2598
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Dạ Phi

Dưới lớp bụi mờ thời gian, không biết bao nhiêu người đã bị cái gọi là “sự thật” trong từng quyển sử ký phán xét một cách phiến diện đầy quyết liệt.

Một nét bút đặt xuống các ngươi có từng nghĩ đến cái sự thật mà mình viết có bao nhiêu nực cười.

Chỉ vài dòng chữ được xem là “sự thật” ấy mà tội danh đành lưu truyền ngàn năm, trở thành tội đồ trong mắt hậu thế.

***

Sau nhiều lần giao tranh với  An Dương Vương nhưng không thắng được, Triệu Đà sai Trọng Thủy sang nước Âu Lạc, hầu trong cung An Dương Vương làm túc vệ, rồi cầu hôn công chúa Mỵ Châu. Thương con, An Dương Vương bằng lòng cho Trọng Thủy cưới con gái mình.

Có lẽ, khi ấy Trọng Thủy cũng chẳng biết ván cờ mà mình và cha (Triệu Đà) trăm tính nghìn toán đều là một hồi hài kịch thấm đẫm nước mắt.

Ngày kết hôn.

Sắc hồng nhuộm đỏ cả Loa Thành, Mỵ Châu trong bộ hỉ phục đỏ rực, dung nhan diễm lệ tràn ngập hạnh phúc.

Nhận sự chúc phúc của trăm quan cùng bách tính, cúi lạy vua cha nàng thầm nghĩ trong lòng phải chăng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng hỡi ơi Mỵ Châu?

Có trách thì trách An Dương Vương bảo hộ nàng quá tốt khiến nàng sống trong thâm cung lại chẳng bị âm u, dơ bẩn vấy bẩn tâm hồn. Nàng không hiểu chút gì là âm mưu thủ đoạn để rồi sau này chết trong oan ức, trở thành tội nhân thiên cổ.

Hiện tại nàng vẫn như thế, vẫn là nàng công chúa nhất mực được sủng ái của An Dương Vương lại được chồng là Trọng Thủy sủng nịch khôn cùng.

Trong Thủy Đình, nàng ngồi đánh đàn, huyền cầm réo rắt hòa cùng kiếm vũ của chàng nhịp nhàng ăn ý đến khó tả.

Đến lúc quay đầu, chàng chỉ thấy Mỵ Châu ngồi đấy, hoa đào rơi rụng sau lưng nàng, gió kia khẽ lướt, lụa mỏng bốn phía phất phơ. Tất cả đẹp không sao tả xiết nhưng rồi mọi thứ đều trở nên thất sắc trước nụ cười của nàng.

Gương mặt ấy xinh đẹp lại mang theo chút ngây thơ của trẻ con, nụ cười kia sao có thể thiện lương mà dịu dàng như thế, ánh mắt kia sao lại chan chứa tình cảm đến mức khiến chàng cảm thấy tim đập liên hồi.

Chàng sẽ vứt bỏ phụ vương cùng quyền lực của mình để cùng Mỵ Châu cao chạy xa bay đến chân trời góc biển, một đời một kiếp một đôi nhân. Không có mưu kế, không có Triệu Đà, không có An Dương Vương, chỉ đơn giản sống cuộc sống hai người sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, dưới trăng sáng đối ẩm ngâm thơ.

Không!

Trọng Thủy  không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ. Bởi lẽ, chàng biết chỉ cần một chút nũa thôi nghiệp lớn sẽ thành, quyền lực và danh vọng nơi kia chàng sao có thể để một quân cờ làm hỏng mất.

Ổn định lại trái tim đang loạn nhịp và cả những suy nghĩ không nên có chàng tiến tới vén tóc nàng ra sau tai. Nhẹ nhàng mà cẩn thận như đối đãi với một báu vật vô giá.

Cung nữ tiến lên mang huyền cầm lui xuống, Mỵ Châu dịu dàng mà vươn tay lau đi mồ hôi trên gương mặt tuấn tú của chàng, Trọng Thủy vô cùng phối hợp mà cúi người.

Từ xa nhìn lại, hai người hợp nhau đến thế, chỉ trách tình sâu duyên cạn.

Trước đêm về nước, Trọng Thủy trằn trọc khó ngủ, bàn tay chàng dịu dàng cẩn thận chạm vào gương mặt người con gái bên cạnh.

Nàng vẫn vậy không chút thay đổi, vẫn xinh đẹp diu dàng mà dần tiến vào lòng chàng nhưng chàng không thể vì nhi nữ tình trường mà vứt bỏ tất cả vì nàng. Chàng yêu Mỵ Châu là sự thật, chàng cũng yêu giang sơn, có lẽ giữa giang sơn và nàng chàng càng thiên vị giang sơn xã tắc hơn.

Làm một hoàng đế chàng có lẽ là một ứng cử tốt, đủ lí trí đủ lạnh lùng và quyết tuyệt. Làm trượng phu chàng là một người thất bại, chàng có thể cho nàng chỉ là những lời hẹn ước không bao giờ có thể thực hiện, đối với nàng dịu dàng bao nhiêu chàng lại càng thấy mình đáng sợ bấy nhiêu.

Lợi dụng sự tin tưởng cùng tình cảm của nàng để lén thay đổi Nỏ thần, rồi qua hôm nay thôi để rồi ngày mai khi trở về cố quốc chàng và nàng có lẽ sẽ gặp nhau trên chiến trường với tư cách là kẻ thù.

Mỵ Châu!

Xin lỗi chỉ vì ta là người nước Tần mà nàng lại là dân nước Việt, vì nàng là Mỵ Châu mà ta lại là Trọng Thủy.

Trọng Thủy nhắm mắt, lần nữa mở ra đã không còn chút tình cảm dư thừa.

Năm 208 TCN , Triệu Đà xua quân tấn công Âu Lạc, nỏ thần đã bị hỏng, An Dương Vương thua trận và mang nàng chạy về phía Nam.

Nhìn Trọng Thủy dẫn quân công thành, tim nàng đau như cắt. Mỵ Châu nghĩ có lẽ chàng có nỗi khổ tâm, có lẽ vẫn có chuyện chàng chưa kịp nói cùng mình.

Ngồi sau lưng ngựa của vua cha, Mỵ Châu vẫn nhớ lời Trọng Thủy dặn “Ân tình vợ chồng không thể quên nhau, nếu lỡ hai nước không hòa, Nam Bắc cách biệt, ta lại tới đây thì làm thế nào mà tìm thấy nhau?”. Lúc ấy nàng đã đáp rằng:“Thiếp có cái áo choàng lông ngỗng, thường mang theo mình, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rắc ở chỗ đường rẽ để làm dấu”.

Đúng vậy, Mỵ Châu đã rút lông ngỗng rắc dọc theo đường đi dẫn đường cho Trọng Thủy.

An Dương Vương chạy đến bờ biển cùng đường, gọi rùa thần lên cứu, rùa thần hiện lên bảo với ông: “kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy”.

Trong lòng ông lúc này ngũ vị tạp trần, ông không ngờ vị công chúa mà ông nhất mực thương yêu lại là kẻ gián tiếp gây ra mọi chuyện, cơ đồ trăm năm vì thế mà mất.

Đứng ở lập trường người cha ông không nỡ giết con mình nhưng rồi đồng thời ông còn là một vị vua, ông có trách nhiệm với đất nước muôn dân ông phải cho họ một cái gọi là công bằng “Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân”.

Giây phút An Dương Vương rút gươm chém Mỵ Châu không biết ông có từng dám thật sự đối mặt với bản thân mình chưa. Thật sự nước mất chỉ vì nàng Mỵ Châu để lộ cơ mật quốc gia thôi sao, nếu quân đội hùng mạnh thì Nỏ Thần không còn công hiệu cũng có sao? Đáng buồn thay, An Dương Vương không dám đối mặt hiện thực tàn khốc này, vì chính ông cũng đã góp phần không nhỏ trong suốt quá trình để rồi đi đến ngày hôm nay là cái kết … nước mất, nhà tan. Nếu ông không lơ là chủ quan thì có thảm cảnh hôm nay sao?

Trước khi bị phụ vương chém, nàng có khấn rằng:“Trung tín trọn tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này”.

Nàng ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, nàng yêu chưa từng hối hận.

Trọng Thủy đuổi tới đã thấy xác nàng nằm đó, một bộ bạch y nhuộm máu đỏ đến chói mắt.

Chàng xuống ngựa ôm lấy xác nàng, nửa cười nửa khóc.

Giang sơn ở đó, ái nhân đã mất. Một hồi âm mưu cuối cùng được mất bao nhiêu.

Từng nghĩ rằng bản thân mình là người chơi cờ không ngờ quân cờ kia quá mức quan trọng cướp mất tim ta, đợi ta đuổi tới chỉ là một thân xác lạnh lẽo vô hồn.

Có người bảo ta lí tri, ta xem nhẹ chữ tình. Nhưng cuối cùng một chữ tình này lại khiến ta day dứt khôn nguôi.

Là nam nhi trí ở bốn phương ta há có thể vì một chút nhi nữ tình trường mà đánh mất lí trí. Ta tính toán tất cả đều hoàn mỹ, ta làm mọi chuyện đều không thẹn với thiên hạ chỉ duy nhất nàng là người bị ta lợi dụng một cách triệt để. Ta nợ nàng! Có lẽ, đến cuối cùng nàng vẫn còn cố đem chút tín niệm đặt ở nơi ta, nàng chờ đợi ta một lời giải thích mới nhớ mà rắc lông ngỗng dẫn đường. Sự thật là sự thật chẳng thể chối cãi. Ta tính kế nàng, ta lợi dụng tình cảm lợi dụng tin tưởng của nàng để rồi trả lại cho nàng là cảnh nước mất, nhà tan. Mỵ Châu! Trước lúc mất, nàng có chăng hối hận vì yêu ta, nàng hối tiếc vì gặp ta cũng được  nhưng ta xin nàng đừng bao giờ hận ta bởi ta sợ… ta sợ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng từng nhìn ta tràn ngập yêu thương kia sẽ bị oán hận vây kín. Ta không thể nào chịu nỗi ánh mắt ấy của nàng.

Cuộc đời Trọng Thủy ta nợ nàng quá nhiều.

Ta nghe nói năm trăm lần ngoảnh lại ở kiếp trước mới đổi lấy một lần gặp lại ở kiếp này, vậy phải chăng ta đã ngoảnh lại nhìn nàng vạn lần ở kiếp trước mới đổi lấy tình yêu trọn vẹn của nàng kiếp này.

Ta nghĩ rằng mình đã đủ lí trí, đủ quyết tiệt nhưng khi nàng nằm đó không một hơi thở, ta có lay có nói lời nào nàng vẫn bất động. Nước mắt ta lặng lẽ tuôn, tim ta như ngừng đập ta nghĩ rằng giây phút bên bờ Thủy Đình nếu ta đủ can đảm mà cùng nàng rời đi hoặc có lẽ chỉ là trước đêm về nước ta dám thẳng thắng với nàng, thì giờ phút này chúng ta đã đến một nơi cảnh sắc tuyệt đẹp sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ.

Ta mang theo xác nàng về thành chôn cất, mang theo mối tình không trọn vẹn của mình cất giấu vào cõi trần ai.

Cuộc sống của ta vẫn tiếp tục, ta sống trong mơ hồ, ngày ngày đến những nơi ta và nàng từng đi qua nghe những câu chuyện mà nàng chưa kịp nghe, ngắm những cảnh sắc mà chúng ta chưa kịp ngắm.

Ta lại tới bên hồ nơi nàng vẫn tắm, ta ngâm mình trong hồ mong sao nước nơi đây rửa sạch tội nghiệt của ta cho ta một lần được gặp nàng. Và rồi, nàng cũng xuất hiện nàng đưa tay về phía ta. Ta mỉm cười “Mỵ Châu nàng chịu đến gặp ta rồi sao?”

Nàng vẫn xinh đẹp như trước diu dàng như nước, khẽ gật đầu “Phải! Ta đến để gặp chàng lần cuối.”

Ta nắm chặt tay nàng “Không! Mỵ Châu, nàng muốn đi đâu ta đi với nàng.”

Mỵ Châu nhìn chàng ánh mắt chứa đầy tình cảm. “Trọng Thủy… Chàng có biết ngày đầu tiên ta gặp chàng bên bờ sông Tương, lòng ta đã chú định không phải quân không cưới. Cho đến khi phụ vương chấp nhận chàng cưới ta, ngày hôm ấy sắc đỏ nhuộm cả Loa Thành, nghe lời chúc phúc của bá quan văn võ lòng ta hạnh phúc biết bao. Những ngày bên cạnh chàng là những ngày ta cảm thấy vui vẻ nhất, nhưng tại sao chàng lại lợi dụng lòng tin của ta. Ta đem cơ mật quốc gia nói cho chàng. Nữ nhi có giác quan thứ sáu thật sự không sai. Khi ấy, lòng ta tràn ngập lo lắng và sợ hãi ta ôm lấy mình tự nhủ chàng nhất định không làm việc có lỗi với ta nhưng rồi… Khi phụ vương vung kiếm chém ta, ta vẫn lo lắng có phải hay không khi thấy ta như thế chàng sẽ đau lòng. Chàng đuổi tới, chàng ôm lấy xác ta, ta rất muốn nói rằng mình không đau nhưng ta không sao nói cho chàng nghe được. Nhìn chàng rơi lệ vì ta, ta muốn vươn tay lau đi nhưng ta làm thế nào cũng thế chỉ có thể chạm vào hư không. Ta hoảng loạng lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời ta biết cái gì là sợ hãi là bất lực. Có gì đau hơn khi chúng ta đứng đối diện nhau ta muốn chạm vào chàng cũng chẳng được, ngàn lời muốn nói chỉ đành đổi lại tiếng thở dài. Mỵ Châu ta một đời này gặp chàng, rơi vào cái bẫy ôn nhu của chàng rồi yêu chàng đều chưa hề hối hận. Chỉ là chàng xem nhẹ chữ tình coi trọng chữ hiếu, còn ta lại đặt nặng chữ tình. Ta tự trách rất nhiều, để hôm nay đến đây lòng vẫn còn vấn vương chỉ để hỏi chàng một câu. Chàng yêu ta là thật hay giả.”

Trọng Thủy nhìn nàng không nói lời nàng, chàng ôm lấy Mỵ Châu cả hai dần chìm vào trong hồ sau đó… Không có sau đó bởi vì binh lính tìm thấy xác chàng trong hồ vào hôm sau.

“Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu

Trái tim lầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.”

Người đời nhắc đến chuyện xưa, chỉ biết trách nàng Mỵ Châu đặt nặng chữ tình dẫn đến dẫn đường cho giặc nước mất nhà tan. Nhưng không một ai nghĩ kĩ nếu An Dương Vương không quá lơ là cảnh giác, quân đội được rèn luyện kỷ luật nghiêm khắc thì có cơ hội cho thảm cảnh này xảy ra sao?

Mỵ Châu yêu một cách chân thành, nàng không thẹn với quốc gia đến khi chết nàng vẫn cho thấy được cái gọi là khí chất mà một công chúa tôn quý nên có. Một đời của nàng có lẽ đã quá suôn sẻ nên thiên mệnh mới khiến nàng và Trọng Thủy gặp nhau. Trọng Thủy chính là kẻ gián tiếp đẩy nàng đến với cái chết, cái danh bất trung bất hiếu vì thế mà mang mãi bên mình để hậu thế chê trách.

Nhưng nên nhớ phía sau một kẻ đáng trách bao giờ cũng có cả một câu chuyện đáng thương.

Về phần Trọng Thủy, nếu nói chàng không yêu Mỵ Châu là sai. Sớm chiều bên nhau, cầm sắc hòa minh thử hỏi là người có ai không động tâm cơ chứ? Nhưng trong tình yêu Trọng Thủy lí trí đến đáng giận, chàng phải hoàn thành trọng trách trên mình chàng không thể bất hiếu với cha, bất trung với nước nên chữ tình kia đành để lại phía sau. Khi An Dương Vương bại trận, Mỵ Châu chết cũng là lúc chàng dẹp hết tất cả để đi làm tròn chữ tình đè nặng nơi trái tim. Chàng mang xác ái thê đi chôn cất không lâu sau đó cũng trầm mình xuống hồ tự vẫn.

Bởi vì, Mỵ Châu đang đợi chàng bên bờ Vong Xuyên. Hai người rồi sẽ gặp nhau ở một nơi không quá nhiều âm mưu quỷ kế nhưu chốn thâm cung, họ sẽ sống trong những gia đình bình thường có một mối tình đơn giản mà bền lâu tránh xa nhà đế vương đầy toan tính.

Bài cùng chuyên mục

Phi Yến Phan

Dạ Phi (6 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 1

Chương: 38

Bình luận: 47

Lượt thích: 74

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 20/11/2017

Số Xu: 519

Dạ Phi đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Quỳnnh Nguyễn

Quỳnnh Nguyễn (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 21/04/2018

Số Xu: 20

Phan Hồng

Không liên quan, tui bị thích nhịp bass. :v

kkk! Bài này từng làm tui điên đảo một thời.


Phan Hồng

Phan Hồng (6 tháng trước.)

Level: 12

88% (311/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 929

Lượt theo dõi: 252

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Không liên quan, tui bị thích nhịp bass. :v


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phúc Gia Toàn Phan Duong Nguyen Man Man Lãnh Nguyệt Nha Nhân Cách Đa SLiFEY Trần Quỳnh và 86 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn