Vẫn yêu anh dù con tim này đã một lần đau

Vẫn yêu anh dù con tim này đã một lần đau
Thích

“Mình chia tay em nhé!”

Nhược Hạ lặng người đi khi nghe được câu nói đó của “người thương” Khải Minh! Nhược Hạ như đứng trước bờ vực cuộc đời, ngơ ngác nhìn Khải Minh, nét mặt của người con trai ấy chẳng hề có một chút đau buồn. Chẳng lẽ mới xa nhau vài tháng vì cô đi về nhà mà “thay lòng” rồi sao?

Trấn tĩnh một lúc, Nhược Hạ hỏi lại: “Tại sao?”

“Xin lỗi em! Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục quen nhau”

Những lời nói ấy như bóp nát trái tim nhỏ bé của Nhược Hạ. Chẳng thể làm gì nên đành để Khải Minh ra đi, nhưng khi người đàn ông ấy chỉ mới quay đầu thì Nhược Hạ đã níu lấy tay áo như muốn níu kéo trong vô vọng. Khải Minh cũng im lặng, đẩy tay Nhược Hạ ra và mất hút vào khoảng không. Hai má Nhược Hạ bắt đầu ửng đỏ, hai mắt cay xé cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ngăn cho chúng ứa ra “Không được rồi! Tại sao nước mắt lại chảy nhiều đến vậy? Người đàn ông kia đuổi mình đi, tại sao mình lại khóc vì người đó chứ?”

Nhược Hạ bước đi, cố gắng bước những bước chân nặng trĩu trên đường “Chẳng thế nào đi được nữa rồi!” Nhược Hạ ngã quỵ xuống đường, tóc rối bù, khuôn mặt buồn bã với những vệt đen vì nước mắt đã làm nhòa đi mascara. Thế giới này như đày đọa Nhược Hạ, mọi thứ xung quanh yên tĩnh như muốn xé nát trái tim đã thất tình này. Đầu óc quay cuồng, mọi thứ giờ đây chỉ một màu đen u ám đè nặng lên đầu Nhược Hạ. Cố gắng gượng dậy và bước đi, tưởng chừng Nhược Hạ sẽ về nhà, nhưng cô lại vào quán rượu. Nhược Hạ tin rằng chỉ có rượu có thể giúp cô quên được người đàn ông bội bạc kia!

Nhưng không, rượu càng làm cho Nhược Hạ nhớ về Khải Minh hơn, nhớ về những tháng ngày mặn nòng của hai người. Một ly không quên được, cô uống thật nhiều đến mức gục trong quán lúc nào không hay! Buổi sáng tỉnh dậy, Nhược Hạ thấy mình đang nằm trong căn phòng nòng nặc mùi đàn ông, đầu óc lúc này còn quay cuồng, nhưng lại không nhớ tối qua bản thân đã làm gì để rồi phải nằm trong phòng của người khác như thế này! Những câu hỏi về bản thân tối qua cứ thế ập vào đầu Nhược Hạ. Đến khi một người đàn ông lạ bước vào, Nhược Hạ chợt tĩnh, tay nắm lấy tấm mềm trắng lên che lấy tấm thân gầy gò của cô, Nhược Hạ bất chợt nghĩ ra: “Chẳng lẽ tối qua mình đã quan hệ với người đàn ông này?” Mặt cô bắt đầu ửng đỏ, tỏ vẻ lo sợ. Còn người đàn ông kia vẫn đứng nhìn, thấy được những phản ứng của Nhược Hạ, anh ta bật cười, một nụ cười như anh ta hiểu được trong đầu Nhược Hạ nghĩ gì, anh ta nói: “Không sao đâu, tôi chẳng làm gì cô cả!”

Câu nói ấy như trấn an được Nhược Hạ, bình tĩnh được một lúc Nhược Hạ hỏi: “Tối qua tôi đã làm gì?”

“Cô không nhớ gì sao?”

Nhược Hạ ngớ ngát, người đàn ông nói thêm: “Tối qua cô say, nằm gục trên bàn may mà tôi nhìn thấy cô, mà không biết nhà cô ở đâu nên tôi chở cô về nhà tôi. Nhưng cô cũng đừng lo, tối qua tôi ngủ ngoài phòng khách!”

Được người đàn ông giải thích nên Nhược Hạ đã nhớ được phần nào, nhưng cũng không quên hỏi: “À! Mà tên anh là gì vậy?”

“Tên tôi là Từ Phong!”

Nhược Hạ bất ngờ khi nghe được tên anh ta “Đây không lẽ là nhà văn Từ Nhất Phong người cho ra những tác phẩm nổi tiếng thế giới đấy sao?”

Không tin vào mắt mình, nhưng thật sự người đứng trước Nhược Hạ chính là nhà văn Từ Nhất Phong. Anh ta có mái tóc vàng hoe vuốt ngược, ánh mắt màu đỏ rượu có thể quyến rũ được nhiều cô gái. Nhưng với một người đã từng thất tình, bây giờ trái tim cô như chai sạn không còn tin vào tình yêu nên ánh mắt của Từ Phong chẳng làm gì được Nhược Hạ.

Từ Phong: “Tối qua cô mới chia tay à?”

Câu hỏi của Từ Phong đã khiến mọi chuyện mà Nhược Hạ tưởng chừng đã quên đi giờ đã quay trở lại. Vô thức Nhược Hạ lại khóc, cô dùng hai tay che mặt chỉ để lộ ra những tiếng nấc.

Nhược Hạ: “Anh đừng nhắc đến truyện đấy nữa, tôi mệt lắm rồi!”

Nhìn Nhược Hạ tuyệt vọng nhưng chẳng thế làm được gì, nên Từ Phòng im lặng và bước ra ngoài để lại cô gái với những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm vào môi “mặn chát” và bốn bức tường chật hẹp. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa chảy dài từ những tán lá bên ngoài cửa sổ của văn phòng như những giọt nước mắt lăn trên má Nhược Hạ ngày một nhanh hơn.

Mặt Nhược Hạ cúi gằm bước khỏi ngôi nhà, cô quay đầu ngắm nhìn lại ngôi nhà lần cuối, bên ngoài ngôi nhà chỉ một màu trắng cổ điển, nhưng vào bên trong mọi thứ trở nên khác hẳn, những bộ bàn ghế đắt tiền, những bức tranh nổi tiếng cũng được treo trong ngôi nhà này.

Về nhà Nhược Hạ nằm lăn lên giường, những bức ảnh của cô và Khải Minh như khơi dậy nỗi buồn. Nằm trên giường nước mắt cô rơi, giọt nước mắt lăn qua sống mũi rơi xuống tấm nệm màu trắng xóa để lại những vết đen. Đã hai ngày rồi! Nhược Hạ không đến trường, cô là một sinh viên trong trường đại học nổi tiếng nhất trong nước. Mọi người đều nhìn khi cô bước vào với gương mặt ủ rũ, và vết thâm đen trên mắt chính là kết quả của việc thức khuya, bờ môi cũng nhạt hẳng đi chẳng giống như Nhược Hạ của những ngày trước khi còn Khải Minh bên cạnh, cô vui vẻ, hạnh phúc tưởng rằng tình này sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp. Nhưng cuối cùng Nhược Hạ chính là người đau nhất khi đã đặt hết niềm tin vào kẻ phản bội đấy!

Được bản bè an ủi nhưng Nhược Hạ chẳng thể nào quên được. Sau giờ học Nhược Hạ trở về nhà, ném cặp nằm một góc phòng, bản thân lại chìm vào những nỗi buồn. Thật sự đây là lần đầu cô thấy buồn đến tốt cùng đến thế, chẳng muốn sống nữa! Bất ngờ chuông điện thoại reo lên, một số máy lạ, chẳng còn tâm trí để nghe, Nhược Hạ ném nó sang một bên để một mình chiếc điện thoại bừng sáng trong phòng tối.

Một lúc sau điện thoại im lặng căn phòng trở nên tối ôm một màu đen cô đơn. Bỗng nhiên điện thoại lại reo lên, nhưng lúc này là một tin nhắn. Nhược Hạ cầm lấy điện thoại, bàn tay đẫm nước mắt chạm vào màn hình điện thoại làm nhòe đi những hàng chữ trên màn hình sáng chói.

“Tôi đang đứng trước cổng nhà cô, hãy mau xuống đây!”

Chẳng biết ai đã nhắn tin cho cô, Nhược Hạ đứng dậy mở toang rèm, ánh nắng chói chang làm cho Nhược Hạ chẳng thấy gì ngoài hình bóng một người đàn ông đáng đứng phía dưới “Không lẽ là Từ Phong?” Nhược Hạ vội lau chùi những giọt nước mắt còn vương lại trên má, chạy thật nhanh xuống dưới nhà. “Quả thật là Từ Phong! Nhưng sao anh ta lại biết nhà mình?” Giờ đây đầu óc Nhược Hạ chẳng thế nào nghĩ gì được nữa.

Nhược Hạ: “Tại sao anh biết nhà tôi?”

Từ Phong: “Đối với một nhà văn nỗi tiếng như tôi, chuyện tìm được một địa chỉ nhà thì không phải là chuyện lớn!”

Câu trả lời đầy tự tin của anh khiến Nhược Hạ không khỏi bàng hoàng về người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Bước vào trong nhà, Từ Phong không khỏi bất ngờ khi đảo mắt nhìn qua ngôi nhà, căn nhà rất nhỏ chỉ bằng phòng khách của nhà anh, nhưng lại rất ngăn nắp, toàn ngôi nhà được sơn một màu hồng nhẹ nhàng, không kém phần nữ tính. Từ Phong đặt hộp quà trên bàn, rồi quay đầu bỏ đi như người đàn ông đã từng bỏ lại Nhược Hạ trên con đường vắng, khi Nhược Hạ bước ra thì Từ Phong đã đi mất chỉ còn lại hộp mà và một mãnh giấy nhỏ trên bàn với dòng chữ: “Tôi nghĩ bộ váy này hợp với cô!”

Cô nhẹ nhàng nâng nắp hộp lên “Cô đang mơ sao!” Một bộ váy đắt tiền long lanh trước mắt Nhược Hạ, bộ váy màu đỏ tươi quyến rũ, bên trong hộp còn kèm theo một vé mời đến dự tiệc của những nhà văn tại một khách sạn sang trọng trong nước “Không lẽ Từ Phong mời mình đi dự tiệc?”

Danh Sách Chương

Từ khi yêu em17/03/2017 lúc 11:20

Nhược Hạ, mình yêu nhau đi17/03/2017 lúc 11:25

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (5 năm trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 8192

Đối với truyện nhiều chương, tác giả phải viết phần giới thiệu ở bài đăng đầu tiên của truyện để người đọc biết được định hướng cho truyện sẽ đọc.

Sau khi chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn, tác giả thông báo cho BQL tại bình luận của bài viết này.


Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Kẻ Phản Diện Ham Hố Ống Bơ Ngọc My Trần Lily Tiểu Ngọc Ngọc Minthur Thea Lê Ba Xu Mạch Yên tịnh trần thị thanh và 149 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10