Hỏi mưa chiều sao vô tình đến thế?
Cản lối về, chắn nẻo đường anh sang!
Hỏi mây trời sao mang mùa đông đến,
Vươn bên thềm khẽ chạm lòng chênh vênh?.
Hỏi nhân tình sao mang đầy chấp chứa?
Mưa ùa về vẽ từng sợi suy tư!
Hỏi thế gian ai vô tình hữu ý …
Dệt đôi hàng ai hiểu được tâm liên.
Gió bơ vơ hay lòng người vô cảm,
Mưa lạnh lùng hay ngấn lệ kia rơi?
Mây lang thang hay tay người không níu,
Tâm không trọn hay chẳng là của nhau?
Biết hỏi ai đôi niềm ta vươn vấn,
Biết thế nào qua được những đêm thâu?
Đếm giọt sầu lắng tình thu dang dở,
Phút giã từ chút vắng lặng thu ngâu.
Xuân ùa về đông lề mề qua khỏi,
Chút bơ phờ thu bẽ bàng trăng soi
Cây đâm hoa, chim ca mừng muôn nẻo
Sao hiu quạnh sông vắng vẻ phai mờ.
Hỏi xuân ơi, sao nỡ đành chia cắt
Kéo nắng về đuổi từng hạt thu xưa.
Hỏi lá vàng sao không còn rơi rớt,
Nhuộm sắc buồn chắn nẻo đường thu đi.
Có những người yêu xuân nồng hạ thắm
Nở nụ cười đón sắc hạ trong xanh
Có kẻ khờ đang gom từng tơ nắng
Viết đôi dòng tỏ chút tình mong manh.
Ai biết rằng có chú chim lạc cánh
Chẳng bay cùng ngày tháng rộng thênh thang.
Sắc chiều tà tím ngày thu chưa đến,
Cánh chim trời theo gót hạ lang thang.