Phần 1

Việt Nam, năm 2021:

1. NỘI – PHÒNG ĂN NHÀ RIÊNG – NGÀY.

Mọi người đang ngồi ăn vui vẻ quanh bàn ăn tròn trong phòng ăn nhà Hải. Khung cảnh ấm cúng. Em gái Hải ngồi bên cạnh Quỳnh Chi. Mẹ Hải ngồi giữa hai người con và ngồi đối diện với Quỳnh Chi.

Ngoại hình của Quỳnh Chi: Váy của Quỳnh Chi phải thật nổi, màu sắc thật sặc sỡ, khoe thân hình và có xẻ nhiều chỗ. Gương mặt trang điểm rất đậm. Túi đeo chéo cỡ trung, da cá sấu sành điệu. Móng tay cắt tỉa dài nhọn, móng ngón tay cái bên trái còn đính hoa đá, các ngón còn lại sơn màu đỏ sẫm.

Hải nhìn sang bên Quỳnh Chi cười tình tứ (VO)

Đây là người con gái mà tôi yêu, cô ấy hiện đang là giáo viên cấp ba trường Nguyễn Văn Cừ. Tôi phải lòng cô ấy vào một buổi chiều mưa. Người con gái duyên dáng này lúc ấy bất chấp hình tượng nữ tính của mình, giữa trời mưa gió đỡ một cô bé trên hàng lang đi bộ.

[FLASH BACK]

Quỳnh Chi đỡ một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi trên lề đường. Cô bé trong trạng thái không tỉnh táo, hai mắt nhắm nghiền, liên tục đổ người về phía trước, liên tục trượt ra khỏi vai Quỳnh Chi.

Vẻ mặt Quỳnh Chi rất gấp gáp, một tay đỡ cô bé, một tay vẫy xe cầu cứu nhưng lại chẳng có chiếc xe nào chịu dừng lại trong trời mưa này. Vài xe ô tô con cứ thế phóng qua. Quỳnh Chi nóng ruột vẫy tay liên tục nên càng khó khăn trong việc giữ cô bé.

Lúc này Hải đi làm về ngang qua đó dừng xe lại. Nhưng Quỳnh Chi lại không để ý đến anh mà tiếp tục vẫy xe.

HẢI (cởi bỏ áo mũ áo mưa ra): Có chuyện gì vậy?

QUỲNH CHI (vẻ mặt nóng vội): Học sinh của tôi bị cảm ngất, tôi cần phải đưa con bé tới bệnh viện ngay. (lại tiếp tục đưa tay ra vẫy)

HẢI (nhanh nhẹn): Vậy lên xe tôi chở đi.

QUỲNH CHI (mắt nhìn Hải ngạc nhiên và nghi ngờ): Anh? (ngừng lại một lúc) Đi xe máy? (hơi cao giọng) Đèo ba?

HẢI: Chứ lúc này cô định chờ tới bao giờ, trời mưa này khó bắt được tắc xi lắm.

QUỲNH CHI (làm vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận, nhưng có vẫn cố đưa mắt nhìn bốn xung quanh một lượt như mong tìm thấy ai đó): Thôi được rồi.

Hải giữ chắc đầu xe chờ Quỳnh Chi đưa cô bé học sinh lên xe và chở đi.

Hải (OC)

Tôi yêu sự lương thiện của cô gái này. Tôi đã phải theo đuổi cô ấy rất lâu để có được danh nghĩa bạn trai. Cuối cùng cô ấy cũng chịu theo tôi về ra mắt gia đình.

[END FLASH BACK]

Mẹ Hải cầm đĩa chả nem rán, muốn đặt gần phía đối diện. Quỳnh Chi vội vàng đỡ lấy và đặt xuống cẩn thận.

MẸ HẢI: Ăn đi cháu, thằng Hải nó thích món này nhất đấy. Hy vọng cháu cũng giống nó.

NGỌC HÂN (bĩu môi, cao giọng): Mẹ cứ làm như yêu nhau thì phải giống nhau ý. (hai tay ôm vai mẹ nói giọng nũng nịu) Chẳng qua món này của mẹ món nhất trần đời luôn. Con chưa bao ăn được ở đâu ngon bằng tay mẹ nấu hết ý.

MẸ HẢI (lấy tay dí vào trán Ngọc Hân): Bố cô, chỉ giỏi nịnh. (quay sang nói với Quỳnh Chi) Cứ tự nhiên như ở nhà cháu nhé.

NGỌC HÂN (quay sang nhìn Quỳnh Chi từ đầu tới chân, lông mày nhíu lại, gương mặt thể hiện sự ghen tỵ, ánh mắt phản cảm) Chị Quỳnh Chi là giáo viên mà diện ghê.

Quỳnh Chi cười ngượng, không nói gì.

HẢI (bỏ đũa xuống cốc đầu em gái): Con bé này, em đang ghen vì không được mặc đẹp à?

NGỌC HÂN (bĩu môi): xì, bộ váy này đẹp thì đẹp thật mà màu già hơn tuổi em, em chẳng thèm. Mà tóc của chị thì… (ngừng lại một lúc rồi sờ sờ tóc Quỳnh Chi) Hay chị là con lai?

MẸ HẢI: Hân, không được vô lễ. Tết nhất đến nơi, ăn mặc lộng lẫy với làm tóc là chuyện bình thường. (Giọng điệu rất nghiêm túc răn dạy con gái, ánh mắt nghiêm khắc) Chưa kể giáo viên thì cũng có tự do riêng, đây có phải ở trường hay trong giờ học đâu mà phải quan tâm hình thức như thế.

NGỌC HÂN (chỉ hình xăm hoa hồng trên xương quai xanh trái của Quỳnh Chi): Thế còn hình xăm này?

QUỲNH CHI (lấy tay sờ lên): Cái này là miếng dán thôi. Lúc chị bằng tuổi em, cũng rất thích ăn diện, mua sắm quần áo, trang điểm lộng lẫy nhưng không có tiền. Bây giờ đi làm thì cứ chi tiêu cho thứ mình thích thôi. Trong trường thì đúng tiêu chuẩn, ngoài trường thì cũng phải lộng hành chứ. À, (vừa nói vừa lấy ví da cá sấu trong túi xách) chị cho em ít tiền tiêu tết nhé.

NGỌC HÂN (cầm tay Quỳnh Chi sửng sốt): Uây, tay chị đẹp thế, móng tay nuôi bao nhiêu lâu mới dài thế này? Lúc cầm phấn không khó chịu ạ?

QUỲNH CHI (ấp úng): Chị nuôi… cũng mới hơn chục ngày thôi. (hơi dùng sức cố rút tay ra, gương mặt hơi vặn vẹo, lại mở ví ra)

Trong ví Quỳnh Chi đầy ắp các tờ pôlime năm trăm nghìn đồng.

NGỌC HÂN: Uây, chị nhiều tiền thế. Lương giáo viên cao thế ư?

Mẹ Hải kéo tay con gái lại.

HẢI (lấy đũa cốc đầu em gái): Con ranh này, mày làm gì mà soi mói thế hả?

MẸ HẢI: Con gái con đứa, chả biết giữ ý tứ gì cả. (quay sang Quỳnh Chi) Cháu đừng giận, con bé nó còn trẻ, coi cháu như người trong nhà nên có hơi tự nhiên thái quá.

QUỲNH CHI: Dạ, không có gì đâu bác.

Ngọc Hân thè lưỡi với anh trai ngồi đối diện.

 

2. NGOẠI – TRÊN ĐƯỜNG LỚN – NGÀY.

Lâm chạy xe máy trên đường, nghĩ về cuộc họp giao ban khi nãy…

Giọng thủ trưởng (OC)

Chúng ta đã mất dấu Hùng đen, lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Chiêng Mai(1). Chúng ta cần phải nhanh chóng triển khai phương án hành động khác, các tay dưới của Hùng đen chúng ta đều không rõ.

[FLASH BACK]

Phòng họp tại sở công an.

Các chiến sĩ công an ngồi hai bên dãy bàn chữ nhật.

Một nữ công an ngồi thứ hai phía bên trái thủ trưởng đứng dậy.

NỮ CÔNG AN (ba mươi lăm tuổi): I08 xác định liên hệ với Hùng đen nhiều nhất là một người phụ nữ hai lăm tuổi và Phó gở. (đưa ảnh chụp trong tập hồ sơ cho mọi người) Rất có thể đây là đàn em dưới trướng của Hùng đen. (ngồi xuống và cầm bút ghi chép tiếp)

THỦ TRƯỞNG (bốn mươi hai tuổi): Chúng ta cần phải làm rõ thân phận và tung tích của hai người này. Phó gở mới xuất hiện cách đây ba hôm ở Đà Nẵng, còn người phụ nữ (lật lật các trang giấy hồ sơ) chúng ta hoàn toàn không có thông tin gì sao?

NỮ CÔNG AN: Không có, I08 chụp được những tấm ảnh này cách đây hai tháng trên Lạng Sơn. Tháng trước I08 báo nhìn thấy cô ta gặp mặt Hùng đen trong một nhà hàng hải sản ven biển Đồ Sơn. Một lần khác người của ta từng gặp người phụ nữ này vô tình đi qua chợ cóc nhỏ ở Đà Lạt, khi chúng ta đột kích đường dây A15 vụ bán dâm tháng trước.

THÀNH (hai mươi tư tuổi): Cô ta có liên quan tới vụ bán dâm đó?

NỮ CÔNG AN (lắc đầu): Không có, chúng ta hoàn toàn không có thông tin gì của người này. Ngoại trừ những tấm ảnh I08 cung cấp hai tháng trước trên Lạng Sơn. Lần ở Đà Lạt, cô ta vô tình lọt vào ảnh của phóng viên đi theo chụp hiện trường khi chúng ta phá án. (giơ một tấm ảnh khác lên cho mọi người xung quanh nhìn, rồi truyền tay tấm ảnh cho mọi người) Giống như đi ngang qua. Lúc đó chúng tôi đã cho người tìm kiếm nhưng hoàn toàn không phát hiện ra cô ta. Còn lần ở Đồ Sơn, I08 không kịp chụp lại hình nhưng chắc chắn là cô ta, vì họ lướt qua sát mặt nhau. Thậm chí còn nhiều lần giáp mặt ở Hải Phòng, I08 từng dò hỏi mấy người giữ cửa nhưng không có được thông tin.

MỘT CÔNG AN KHÁC: Ngay cả tên cũng không có?

NỮ CÔNG AN: Không có, mới gần đây mới biết đó là người trung thành nhất và thường thay mặt Hùng đen giao dịch và kiếm hàng. Được bọn đàn em gọi là chị hai.

THÀNH: Liệu có phải cô ta tên là hai? (ngừng một lúc) Hoặc là con thứ hai trong gia đình?

NỮ CÔNG AN: Theo I08 thì vì cô ta là người có quyền thứ hai thôi. Còn tên giao dịch với đối tác là tên khác. Phó gở từng nói chuyện với cô ta, nhưng không gọi chị hai mà là con điên. Thế nên có khả năng Phó gở ngang hàng với cô ta và cùng là đàn em của Hùng đen.

THỦ TRƯỞNG: Hùng đen đã ra lệnh cho I08 về dưới trướng Phó gở. Chúng ta cần hỗ trợ I08 làm rõ thân phận và địa bàn của Phó gở, đồng thời xác định liệu hắn có phải đàn em của Hùng đen hay không.

CÁC CÔNG AN: Rõ!!!

THỦ TRƯỞNG: Còn về cô gái này, chúng ta chia người ra tìm kiếm và theo dõi. Biết được tung tích thì chúng ta mới dễ dàng điều tra bước tiếp theo được. Tất cả tuyệt đối giữ bí mật và không được đánh rắn động cỏ.

CÁC CÔNG AN: Rõ!!!

[END FLASH BACK]

Lâm lái xe chạy vào một ngõ khác.

Anh dừng xe trước cổng nhà Hải.

3. NGOẠI/NỘI – TRƯỚC CỔNG NHÀ HẢI – TIẾP THEO.

Lâm cởi mũ bảo hiểm treo lên xe máy, bấm chuông trước cổng.

Ngọc Hân ra mở cửa.

NGỌC HÂN: A, anh Lâm. Lâu lắm rồi mới thấy anh nhá.

LÂM: Chào nhóc, dạo này thế nào? Khỏe không?

NGỌC HÂN: Em khỏe, anh vào đi, mẹ em đang chờ anh đấy.

Ngọc Hân mở to cổng cho Lâm dắt xe vào.

4. NỘI/NGOẠI – TRONG PHÒNG KHÁCH NHÌN RA SÂN – TIẾP THEO.

Mẹ Hải ngồi trên ghế vừa rót nước vừa nhìn ra.

MẸ HẢI: Sao cháu bảo sang đây chơi cả ngày mà giờ mới đến thế?

LÂM (đi vào gãi đầu): Dạ, tại cơ quan cháu nay họp đột xuất ạ.

5. NỘI – PHÒNG KHÁCH – TIẾP THEO.

MẸ HẢI (đưa cốc nước ra): Ngồi đi, cơm chiều cũng xong rồi, đợi thằng Hải thả cá chép về rồi ăn cơm.

LÂM (ngồi xuống, cầm cốc nước trên tay): Vâng, Hải đi lâu chưa bác?

NGỌC HÂN (ngồi xuống cạnh mẹ): Anh tới trễ quá, người yêu anh Hải vừa đi xong, nói là phải về quê luôn. Mai nhà chị ấy cúng ông công ông táo.

LÂM (ngạc nhiên cười): Thế hả? Tiếc ghê, thế chị ấy có vừa lòng cô em người yêu tinh quái này không?

MẸ HẢI (dí trán Ngọc Hân): Cái con bé này, dạo này chả có tôn ti trật tự gì, ra ngoài người ta cười cho đấy.

Lâm uống nước rồi đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn.

NGỌC HÂN (ôm tay mẹ): Làm gì có người ngoài đâu mẹ. (quay sang nói chuyện với Lâm) Người yêu anh Hải á, đẹp, sành điệu, thấy bảo làm giáo viên. Mà em chả thích chị ấy?

LÂM (cười): Chưa gì đã tính làm “bà cô bên chồng” rồi, sợ người ta cướp mất anh trai nhóc hả?

NGỌC HÂN (bĩu môi): Em sợ gì chứ? Anh trai em, em lo gì. Nếu có sợ thì là sợ anh có người yêu rồi quên mất em thôi.

MẸ HẢI (đập tay Ngọc Hân): Con bé này, thằng Lâm còn chưa có người yêu, lại còn suốt ngày bận bịu mà mày lại nói thế. (quay sang Lâm) Cháu đừng để ý nó, cứ yêu đương đi. Hợp thì cưới, không hợp thì cũng phải kiếm một cô yêu thử cho biết chứ. Hai thằng chúng mày tao lo lắm. Giờ mới yên tâm được một chút về thằng Hải…

NGỌC HÂN (chen vào nói): Mẹ lo hai anh ấy yêu nhau chứ gì.

MẸ HẢI: Cái con bé này!

Mẹ Hải cốc đầu Ngọc Hân.

Ngọc Hân cười khoái trí.

 

6. NỘI – PHÒNG HẢI – ĐÊM.

Hải nằm trên giường gọi điện nói chuyện với Quỳnh Chi.

HẢI: Em về đến nhà chưa? Có ai ra đón không?

Quỳnh Chi (OC)

Em về đến nhà rồi, lúc nhắn tin cho anh đó. Nhưng mải gói bánh chưng giờ mới xong này.

HẢI: Ô thế là phải trông đêm à?

Quỳnh Chi (OC)

Vâng, để mai cúng ông táo có bánh chưng luôn anh ạ. Mà anh ơi,… hình như bé Hân không thích em thì phải?

HẢI: Không phải đâu, tính con bé nó thế đấy. Em đừng nghĩ nhiều. Lúc đầu em chưa quen thôi, chứ em tiếp xúc nhiều còn thấy nó vô duyên nữa cơ.

Tiếng Quỳnh Chi cười vọng lại.

Quỳnh Chi (OC)

Thôi muộn rồi, em phải thêm nước vào nồi đây. Anh ngủ sớm nha.

HẢI: Ừ, yêu em nhiều.

 

7. NGOẠI – CHỢ HOA NGÀY TẾT – NGÀY.

Ngọc Hân cùng Vân đang đi chợ ngắm hoa. Chợt Ngọc Hân nhìn thấy bóng dáng người quen phía trước.

Ngọc Hân kéo theo Vân đuổi theo. Hai người chen lấn cố tách dòng người đông nghịt phía trước ra.

Thoát khỏi một đám người trong chợ Tết, Ngọc Hân nhìn khắp nơi.

Vân đưa mắt nhìn theo tầm nhìn của Ngọc Hân, sau đó kéo mạnh tay bạn mình.

VÂN: Gì vậy? Tao còn tưởng mày phát hiện ra cái gì cơ.

NGỌC HÂN: Không tao nhìn một người giống lắm.

VÂN: Ai? Giống ai?

NGỌC HÂN: Người yêu anh tao.

VÂN: Cái bà giáo viên ăn mặc như cave lần trước mày kể á?! Sao mày bảo về quê rồi cơ mà?

NGỌC HÂN: Ừ, thế nên tao mới bảo là giống. (vẫn ngó nghiêng bốn xung quanh tìm) Đi, lại đằng kia xem.

NGOẠI – CON HẺM – TIẾP THEO.

Ngọc Hân và Vân vừa rẽ vào một con hẻm xa dần chợ hoa. Quỳnh Chi đeo giày cao gót mười hai phân màu đen đi phía trước. Cô ta không phát hiện ra đằng sau có hai cô bé đang theo dõi mình.

VÂN (thì thầm vào tai Ngọc Hân): Khiếp, ăn mặc giống gái ngành thật. Y như mấy đứa ở Trần Phú hóng trai buổi tối.

NGỌC HÂN: Suỵt, cẩn thận chị ta phát hiện ra.

Quỳnh Chi đi vào một tòa nhà cách đó không xa.

Ngọc Hân và Vân vội vàng chạy lại.

8. NGOẠI/NỘI – NHÀ NGHỈ HƯƠNG THU – TIẾP THEO.

Hai người nhìn vào một hành lang cầu thang dẫn lên trên.

Ngọc Hân định bước lên thì bị Vân kéo lại.

VÂN: Con điên, mày tính vào đó à? Nhỡ chị ta phát hiện ra tụi mình theo dõi thì sao?

NGỌC HÂN: Tao vào đây xem chị ta làm gì ở đây? Rõ ràng chị ta bảo về quê rồi cơ mà?

Trong khi hai người dùng dằng thì một nam thanh niên xăm trổ bước từ trên xuống. Hắn vừa đi vừa rít thuốc lá.

THANH NIÊN XĂM TRỔ: Hai cô em tìm ai?

VÂN: Dạ không, bọn em chỉ tiện đường đi qua đây thôi. (lôi kéo Ngọc Hân) Đi! Đi thôi.

 

9. NỘI – NHÀ NGHỈ. SẢNH LỄ TÂNNGÀY.

Quỳnh Chi (Chi điên) dựa người vào quầy, đặt ví trên mặt quầy.

Cô lễ tân nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính, gõ gõ.

Chi điên nói chuyện với nhân viên quầy lễ tân.

CHI ĐIÊN: Bảo thằng Tình xuống gặp chị ngay.

LỄ TÂN (đưa chìa khóa cho Chi điên): Dạ, anh Tình đang giải quyết rắc rối với khách ở phòng ba lẻ hai chị ạ. Chị không định lên phòng ạ?

CHI ĐIÊN: Rắc rối gì thế? Chị tính gặp nó bàn giao công việc thì đi luôn. (Ngừng một lúc rồi cầm chìa khóa) Thôi được rồi, em gọi điện hỏi nó xem còn giải quyết lâu không?

LỄ TÂN: Dạ, chị chờ chút.

Lễ tân gọi điện thoại bàn.

Chi điên cầm chìa khóa nghịch nghịch gõ xuống bàn.

Ngừng một lúc.

LỄ TÂN: Dạ anh ạ, chị Chi đang ở đây. Chị hỏi anh giải quyết công việc còn lâu không?… Dạ, vâng… Vâng, em sẽ nhắn lại chị ấy ạ.

Lễ tân cúp máy xuống.

LỄ TÂN: Chị ơi, anh Tình bảo khách đòi hỏi nguồn hàng, tiện chị ở đây. Hay chị lên giải thích với khách cho dễ ạ.

CHI ĐIÊN: Nguồn hàng? Tết nhất này còn cần tới hàng ư?! (lắc đầu) Được rồi vậy chị lên xem sao.

LỄ TÂN: Dạ.

 

10. NỘI – PHÒNG TRỌ – NGÀY.

Trong phòng có ba người đàn ông và một người con gái trẻ đang ngồi cuối góc giường cuốn chặt chăn quanh người.

Một thanh niên trẻ, mặc đồng phục của khách sạn luôn đứng sau lưng Tình.

Một người đàn ông mặc quần đùi cởi trần đứng xoay lưng lại với giường, vẻ mặt đỏ phừng phừng đầy tức giận.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỞI TRẦN: Cậu giải thích đi, tôi cần hàng mới chứ đâu có phải đi tàu nhanh đâu. Các cậu làm ăn như thế à?

TÌNH: Anh bình tĩnh, tại anh không hẹn trước nên chúng em không sắp xếp kịp. Con bé này nó ở gần đây nên chúng em gọi đến cho anh. Đáng ra hôm nay nó nghỉ nó về quê từ sớm rồi. Nếu kéo dài lâu quá thì hết xe.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỞI TRẦN: Tôi cóc cần biết. Tôi chơi nó phải thong thả. Hôm nay tôi còn muốn bao người tới mười hai giờ đêm.

TÌNH: Anh à, tối nay chúng em nghỉ. Anh cũng phải cho chúng em chuẩn bị đón giao thừa chứ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chi điên mở cửa phòng đi vào.

Thanh niên trẻ luôn đứng phía sau Tình quay người lại, khom người cúi đầu chào Chi điên.

THANH NIÊN TRẺ: Chị hai!

CHI ĐIÊN (gật đầu): Có chuyện gì thế?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỞI TRẦN: Cô là chủ ở đây phải không? Mau giải thích cho tôi, tại sao tôi bỏ tiền ra chơi gái đàng hoàng mà phải chạy gấp tàu nhanh là thế nào? Chê tôi tiền ít hả?

TÌNH: Chị, đây là khách quen của mình. Nhưng hôm nay ông ấy không hẹn trước, chúng ta không sắp xếp kịp. (Chỉ tay vào cô gái đang cuộn chăn cuối giường) Con bé này hôm nay cũng gọi gấp, mà chuyến về quê cuối cùng của nó là năm giờ chiều chị ạ.

CHI ĐIÊN: Chúng ta không còn hàng à?

TÌNH (ghé nhỏ vào tai Chi điên): Còn, nhưng ông ta đòi đến tận mười hai giờ đêm cơ.

CHI ĐIÊN (khóe môi giật giật): Thế này đi, mày liên hệ với chúng nó trả giá gấp đôi ngày thường, thưởng thêm một ngày nghỉ nữa. Nếu chúng nó không nhận thì tăng lên gấp ba.

TÌNH (nhăn mặt): Chị.

CHI ĐIÊN: Đi đi.

TÌNH (cúi đầu): Vâng.

CHI ĐIÊN (cười cười lấy lòng người đàn ông ngực trần, tay trái còn đưa lên ngực ông ta xoa xoa): Anh cứ bình tĩnh, dù gì cũng là khách quen của chúng em. Từ từ rồi cũng sẽ giải quyết được mà. (quay mặt quát đứa con gái còn trong phòng) Còn con này, không nhanh cút đi! Định để lỡ xe ở lại đây đón giao thừa hả.

CÔ GÁI (hoảng loạn): Dạ…

Cô gái vội vàng ôm theo cả chăn đi ra khỏi phòng.

Chi điên quay sang nói với thanh niên trẻ.

CHI ĐIÊN: Mày đi cùng nó, đưa nó về, chờ nó thu dọn xong thì đưa ra bến xe cho kịp.

THANH NIÊN TRẺ: Dạ, chị hai!

Thanh niên trẻ cúi đầu chào Chi điên rồi đi ra khỏi phòng.

Tình quay trở lại phòng.

TÌNH: Dạ chị, có cái Hương ở phố mới, hàng cũng mới, mới hai mươi tuổi, có thể tiếp được. Nhưng phải hơn tiếng nữa nó mới tới đây được.

CHI ĐIÊN: Thế này đi, anh đi tắm rửa rồi qua phòng mát xa chờ bé nó đến được không? Hôm nay chúng em mát xa miễn phí, giảm một nửa giá bao người. Được chứ.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỞI TRẦN (kéo tay Chi điên, ôm vào lòng, một tay sàm sỡ người Chi điên, cười tà): Ai cũng hiểu chuyện như cô em thì có phải đơn giản hơn không.

***

Chú thích:

(1): Thành phố Chiang Mai, lớn thứ năm (xét theo quy mô dân số) của Thái Lan.

– E, NN, 17. 02. 2020 –

Danh Sách Chương
sans22

sans22 (9 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 17

Ngong Ngong

Cảm ơn bạn đã đọc. (Hy vọng là bạn đã đọc chứ không phải lướt qua làm nhiệm vụ)

Thật mà, do tối qua rảnh quá thức đến mấy giờ sáng trên diễn đàn


sans22

sans22 (9 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 17

Ngong Ngong

Cảm ơn bạn đã đọc. (Hy vọng là bạn đã đọc chứ không phải lướt qua làm nhiệm vụ)

Thật mà, do tối qua rảnh quá thức đến mấy giờ sáng trên diễn đàn


Ngong ngong

Ngong Ngong (9 tháng trước.)

Level: 12

77%

Số Xu: 18013

sans22

mình thấy được

Cảm ơn bạn đã đọc.

(Hy vọng là bạn đã đọc chứ không phải lướt qua làm nhiệm vụ)


sans22

sans22 (9 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 17

mình thấy được


Ngong ngong

Ngong Ngong (9 tháng trước.)

Level: 12

77%

Số Xu: 18013

Bodhi

Ta ko hiểu cái chỗ một đêm chiều mưa cho lắm

Đã chỉnh sửa. Xin cảm ơn ạ!!!


Bodhi

Bodhi (9 tháng trước.)

Level: 16

82%

Số Xu: 17266

Ta ko hiểu cái chỗ một đêm chiều mưa cho lắm


duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10