- Vấp Phạm.
- Tác giả: Vít lửa
- Thể loại:
- Nguồn: Vít Lửa
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.201 · Số từ: 5400
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Duc Nguyet Vit Lua Tâm Túy Nguyễn Eugene Cipher
Ả mãi lờn vờn trong gian nhà tăm tối rồi ngồi xuống bất động gần hai tiếng đồng hồ, cố xua tan cái cảm giác mệt mỏi, buồn nôn trong người, ả tưởng mình sắp bị ung thư đến nơi nhưng âu chỉ là triệu chứng của giấc ngủ trưa hàng giờ liền.
Tại chiếc bàn gần đấy là một cuốn kinh thánh nhỏ cũ kỹ và cuốn sổ màu xanh lá bìa rất đẹp, mang tựa tiếng Anh: Peace, dựa trên kinh thánh ả viết vào đấy cả trăm cái quy định, nào là “Không bạo hành động vật”, “không nói dối”, “không trả thù…” Đây đã là cuốn sổ thứ ba rồi sau khi hai cuốn kia bị xé nát, vứt vào sọt rác.
Ả cố sống cho tốt và ràng buộc mình bằng những quy định. Đấy là cách để ả tự kiềm chế những bản thân khỏi những khiếm khuyết. Mỗi khi nhỡ vấp phạm, ả đâm ra suy sụp rồi xé nát cuốn sổ, sau một thời gian lại mua cuốn mới, như bây giờ, không biết bao giờ ả mới có thể bắt đầu lại lần nữa.
Mỗi người trong chúng ta đều có thiện ác đối đầu, khi yêu thương thiên thần sẽ xuất hiện, đến lúc hận thù thì quỷ sẽ ngự trị, một số người biết cách kiềm chế và một số không, họ mặc kệ cho những hậu quả mình gây nên để sống theo bản năng, là kẻ hoàn toàn đã bị thế lực đen tối sai khiến. Ai cũng nghĩ mình có thể đuổi quỷ ra khỏi nhưng thực tế quỷ vẫn tồn tại bên trong mỗi chúng ta không cách này thì bằng cách khác, chỉ có thể chế ngự chứ không thể đuổi.
Ả bị đuổi việc, sau nhiều năm thay đổi chỗ làm ả lại bị đuổi việc toàn vì những chuyện không đâu, vừa rồi ả làm cho một công ty tổ chức sự kiện gần 1 năm, đồng lương ít ỏi mà ức chế lại không ít.
Là một phụ nữ cô độc, giao tiếp kém, sống thẳng, luôn giữ khoảng cách với mọi người kể cả người tốt, ả không tin vào mối quan hệ nào vững bền.
Trong tập thể không phải tất cả đều xấu, tuy nhiên cái xấu luôn mạnh hơn. Một số kẻ hay tìm cách áp đặt người khác làm theo ý mình, muốn về phe chúng thì phải theo ý chúng, ả sợ cái thành phần này vô cùng, luôn tìm cách tránh xa, khổ nỗi càng tránh thì rắc rối lại càng đến. Mặc dù có những người khôn khéo, họ linh động và điều khiển được tất cả, kể cả kẻ xấu, nhưng ả không làm được như vậy.
Đối với ả, cái việc tụ tập bạn bè chơi bời sau khi tan sở là điều hoàn toàn xa lạ, chẳng ai ưa ả mà ả cũng chẳng cần ai. Khi còn đi học, ả luôn bị bạn bè bắt nạt, xa lánh, ả luôn thắc mắc vì sao mình lại bị đối xử như vậy, về nhà thì cha mẹ trách móc khi thầy cô kể lể cho cái tội không chơi với ai. Ả từng chủ động kết bạn với nhiều người nhưng cuối cùng vẫn lủi thủi một mình.
Về phần gia đình ả yêu thương mù quáng, một tình yêu đến bằng tội lỗi. Đối với ả, gia đình là mái ấm tốt đẹp và máu mủ nhất, mặc dù nó không hoàn hảo. Không biết ai đã gieo rắc vào đầu ả cái câu: “Khôn nhà dại chợ”, khi đủ lớn để hiểu cái câu nói ấy là như thế nào thì ả bị ám ảnh, ám ảnh những lần ả hiếp đáp em gái mình: khi hai chị em chơi nhảy dây với nhau, ả luôn tìm cách khiến cho em bị thua và té ngã, kết quả với cái môi nứt đầy máu, có lần nó còn bị tét cả tráng phải vào bệnh viện khâu chục mũi. Ả đau lòng vì chính mình là kẻ khôn nhà dại chợ, cả cuộc đời ả tìm cách chống chọi với người ngoài để chứng minh rằng mình không-phải-là-kẻ-ấy, và càng chống chọi càng là tâm điểm của sự hiếp đáp.
Xuất thân con cái nhà lành, được dạy dỗ tử tế nhưng hoàn cảnh lại nghèo khó, ả toàn bị đẩy vào những ngôi trường của tầng lớp bình dân và phức tạp nhất, kể thầy cô lẫn học sinh, trên đe dưới búa. Suốt gần chục năm, ả bỏ học nhiều lần để tìm kiếm sự bình yên nhưng cha mẹ không cho phép, và cuối cùng ả cũng kết thúc chương trình học tập cả một đời người bằng đủ máu, nước mắt và cô đơn.
Ả thử xem bói một lần cho vui, dù không tin nhưng ả khá ngỡ ngàng khi nghe bà thầy phán: “trong lá số tử vi của cô bị một sao chiếu nghiệt là thái tuế, khi thái tuế đóng tại một người thì sẽ rất khó khăn, vẻ ngoài lạnh lùng mang bản tánh khắc nghiệt, khó tha thứ, hay mang lòng thù hận, hay đố kị khiến ai cũng đều xa lánh. Tất cả mọi mối quan hệ của cô với người ngoài: bạn bè, đôi lứa, họ hàng đều phức tạp vì cô luôn bị lợi dụng. Cung quan của cô cũng rất tệ, chẳng làm được ở đâu cả, có khi còn chết trẻ nếu làm trong quân nhân.”
Sau khi nghe phán toàn là những điều tiêu cực, ả lại phì cười và tự nhủ: “Thảo nào cuộc đời của mình luôn thất bại thảm hại, nhưng là do trời chứ không phải do mình.”
Trong quá khứ, ả hay yêu đơn phương người khác, vì cái sự kiêu ngạo không cho phép ả tỏ bày cho nên đến bây giờ gần ba mươi tuổi, ả vẫn chưa kiếm được một nửa của mình. Ả cũng từng quen vài người đàn ông, nhưng số ả toàn gặp hạng mình lang dạ thú: người thì có vợ, người thì là mafia, họ toàn khiến ả luôn sống dở chết dở, may mắn lắm ả mới thoát ra được lũ người ấy.
Ả quyết tâm sống độc thân, ả chẳng tin ai trên đời này cả. Tuy nhiên ả không những có mọi khao khát và mơ mộng mà còn rất mãnh liệt nữa kìa.
Thuở bé, ả mập ù, đen thui và xấu xí khiến bạn bè cười chê, thế là không biết bằng cách nào, ả ốm hơn và đẹp mĩ mãn, giống như vịt hóa thiên nga vậy. Sau mười năm, ả quyết định đến buổi họp lớp biên đạo chỉ để cho những người từng chế nhạo mình đều thấy sự thay đổi của ả, chứ không phải tình thương mến thương với ai. Ả cũng thành công, lũ con trai muốn bật ngửa khi nhìn thấy, còn lũ con gái thì thầm ghanh tỵ nhưng lại trầm trồ cái nước da của ả, không một chút son phấn mà vẫn trắng ngần, cặp mắt to và đen nhánh như một hồ nước, đôi môi hồng hào, chúm chím như quả đào, thân hình cân đối đầy nữ tính, một vẻ đẹp vừa tinh tế vừa trẻ trung lại đầy sức sống như một thiếu nữ. Sau buổi họp lớp, ả không bao giờ bén mảng đến cái lớp ấy nữa, mà cũng không ai thèm kêu.
Từ dạo ấy, mỗi khi ra ngoài ả luôn lịch thiệp và nhã nhặn, bởi nếu ả đáng yêu hơn một chút thì mọi người vẫn tôn trọng ả hơn.
Ả có lòng căm thù sâu sắc đối với quá khứ. Trong tư tưởng, ả luôn trả thù những ai đã từng gây tổn thương cho mình, ngay cả hiện tại, nhưng vì ả chẳng làm được gì cả nên biết điều ấy rất vô nghĩa, chúng như cái vòng luẩn quẩn mà không cho ả ngơi nghỉ chút nào. Bởi thế, ả tìm đến Chúa.
Được đón nhận trong nhà thờ, khi nghe mọi người ca hát và cầu nguyện vào mỗi dịp lễ giáng sinh, ả đều thầm khóc, chưa bao giờ ả cảm thấy hạnh phúc như thế. Trong buổi lễ páptem, khi được mục sư nhấn ngập thân thể xuống nước, ả như cảm thấy mình được thanh tẩy từ trong tâm hồn. Và khoảng khắc ấy, ả hứa với Chúa rằng: “Mình sẽ thay đổi”.
Ả kính sợ Ngài và đọc kinh thánh mỗi ngày, mong giữ đạo để gần với Chúa. Ả cuốc bộ ra nhà sách, mua về một cuốn sổ đẹp đẽ, ghi chép ra những điều răn từ trong kinh thánh. Nhưng thực hiện thì không phải là điều dễ dàng.
Ả nghĩ đến kẻ khác, một mục đích cao cả hơn. Ả cong lưng làm việc và bị chèn ép là để dành dụm tiền cho người bệnh, nghèo khó. Ả đều đặn góp tiền cho bệnh nhân suy thận trong một hội từ thiện gần một năm, ngoài ra còn lo cho gia đình bằng cái đồng lương rất ít ỏi. Khi nhận thức được những ai khó khăn hơn mình rất nhiều, ả cố gắng sống ý nghĩa hơn, ích lợi và xứng đáng hơn.
Lần đầu tiên trong đời, ả cảm nhận được sự thanh thản đến vô tận. Mỗi khi nhìn lên trời, ả tìm sự an ủi trong lời của Chúa:
“Nầy, đừng sợ vì ta đã chạm con trong lòng bàn tay mình.”
Nếu sống trong sung sướng, nhiều bạn lắm bè thì chưa chắc ả đến với cái đáy của xã hội, đến với những người khó khăn, ả thầm cảm tạ Chúa khi nhận ra được mục đích Ngài.
Nhưng: “trong mỗi con người đều có thiện lẫn ác.” Lời Chúa hay căn dặn các con chiên của ngài là phải luôn tha thứ, và đấy là điều ả không làm được, thế nên cuộc sống của ả vẫn khó khăn.
Vào cái buổi tối trong một sự kiện “chúc mừng năm mới”, được tổ chức tại quảng trường phía đông.
Mỗi thành viên đều mang nghĩa vụ riêng: nhóm mang hoa, lấy pháo, nhóm chỉnh âm thanh, nhóm gọi điện cho khách, sắp xếp chỗ ngồi. Nhiệm vụ của ả là phụ trách phục trang cho vũ công, ca sĩ và người dẫn chương trình, kiểm phục trang, gọi điện và phân phát. Với tinh thần trách nhiệm cao, những việc được căn dặn ả đều ghi đầy đủ trong sổ, vì thế ả không bao giờ quên hay sai sót bất cứ thứ gì trong lĩnh vực của mình.
Đến cuối chương trình công ty tổ chức tiệc puffet trên bãi biển sau khi đón năm mới để chúc mừng sự kiện thành công, lần này ả quyết định tham gia. Nhưng không may rắc rối lại đến.
Kết thúc buổi sự kiện, một người phụ nữ tiến đến trước mặt ả và quát nạt, bắt ả phải dọn dẹp phục trang. Ả bất ngờ lúc đầu, nhưng đỗi sau thì lại giả lơ. Ả trả lời:
– Quái lạ! Nhiệm vụ của tôi không phải dọn dẹp phục trang!
Đấy là gương mặt vào sau ả đến mấy tháng, ả nhớ rõ cái ngày còn chân ướt chân ráo trong công ty, người phụ nữ này đến gần và chào hỏi:
– Chào chị, em là nhân viên mới!
– Ừ tôi biết mà!
– Em mua một vài trái cây cho nhóm, sao chị không đến dùng mà ngồi đây một mình?
– Ừ tại mình đang bận vài việc, mọi người cứ dùng trước nhé!
– Sau này có gì nhờ chị giúp đỡ em nhá!
– Ừm, tôi sẽ cố.
– Nhưng mà chị này!
– Chuyện gì?
– Em mới vào nhưng đã biết một số tin tức rồi ạ!
…
– Liên quan gì đến tôi không?
– Hình như ở đây, ai cũng ghét chị hết!
Kể cả sếp!
…
Hơi bất ngờ ả im lặng một lúc, khẽ cúi mặt xuống nhìn cây viết trên tay mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần ngẩng lên đáp với cô ta:
– Mọi người ghét tôi, vậy nói điều này với tôi với mục đích gì? Hả? Chẳng phải Liêm cũng ghét tôi à?
Nghe thế, cô ta ấy liếc mắt dằn mặt ả rồi bỏ đi một lèo, không lâu sau lại sát nhập thân thiết với mọi người trong công ty. Sau chuyện ấy, mặc dù nói thế nhưng ả cũng rất sock vì tưởng mình sẽ có thêm một người bạn.
Còn một nhân vật là Liêm lớn, người phụ nữ son phấn lòe loẹt da trắng nhách, chính do sự đồn đại của người phụ nữ ấy mà lôi kéo cả lũ đàn em về phe cô ta đâm ra ghét bỏ ả.
Bắt đâù từ cái ngày trong vụ sự kiện Heneken, Liêm lớn nhờ ả chở mình đến một nơi, ả đồng ý ngay vì nghĩ chuyện liên quan đến công việc, nhưng ả không biết rằng ấy là việc tư. Ả hỏi:
– Em đến lấy bia cho khách à, nếu là vậy thì anh Lộc nói đã đủ rồi!
– Dạ không, em tới chỗ bồ em chơi, chị cứ chạy tiếp đi, gần tới rồi!
Nghe thấy vậy, ả giận xanh mặt. Đến ngõ cua gần đấy, ả dừng lại và nói với cô ta:
– Bước xuống ngay!
– Hả??
Gì vậy chị! Gần tới rồi!
– Gọi điện cho bạn trai của mình mà đến đón ấy! Giỡn mặt với tôi hả!
– Chị bị điên hả!
– Ai bị điên! Tôi tưởng Liêm chạy công việc cho nên tôi mới chở, tôi còn cả núi việc đang làm dở ở đấy!
Rồi ả chỉ tay vào mặt cô ta:
– Nếu còn nhờ tôi ba cái thứ vớ vẩn này nữa thì đừng trách!
Kể từ ngày hôm ấy, mọi người đều ghét ả, ma cũ lẫn ma mới, cả sếp lẫn nhân viên, trên đe dưới búa, hệt như cái hồi còn học tại nhà trường nhưng là kiểu khác. Ả cố nhịn vì không chấp nhận bị đuổi như những lần khác, chung quy cũng chỉ vì tiền.
Đến ngày hôm này, ả rất tức nhưng cố mặc cho Liêm nhỏ thỏa sức la hét:
– Chị có dọn ngay không?
Cái giọng chanh chách ấy dí sát vào lỗ tai ả khiến ả chỉ muốn quay lại đấm cho cô ta một cú vào họng.
Sau khi thu dọn tư trang, ả bỏ ra phía cổng chào. Bỗng nhiên cô ta từ đâu chạy đến rút chìa khóa xe của ả ra.
Ả đứng bất động và trừng mắt nhìn:
– Đưa đây ngay!
– Chị vào dọn dồ đi!
– Đấy không phải việc của tôi, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, đưa không tôi báo bảo vệ ấy!
– Cần không, tôi báo cho chị!
Rồi cô ta lôi ả xền xệt vào phía trong hậu trường, do rất sợ bạo lực cho nên ả run như cầy sấy, ả không nghĩ kẻ còn non nớt thế mà lại ghê gớm như vậy, và rất mạnh khỏe nữa. Sau vụ này, ả mới nhận ra mình yếu ớt đến như vậy. Ả kêu lên khi thấy một người bảo vệ bước đến:
– Giúp cháu với!
Nhưng ả im bặt khi nhận ra người bảo vệ ấy già cõm và ốm yếu, ông ấy bảo:
– Chuyện gì thì từ từ nói! Đừng làm thế!
Mặc kệ ai nói gì, người phụ nữ kia vẫn làm cái việc của mình, cô ta có động lực cho việc ấy, vì đằng sau là cả một lũ người đứng về phe cô ta.
Khi đến nơi, cô ta giữ khư khư chiếc chìa khóa của ả và ra lệnh cho ả phải dọn dẹp đồ. Không một ai đứng về phía ả. Run run đôi môi, ả nói:
– Đưa cho tôi chìa khóa, tôi sẽ dọn!
– Thật không?
– Thật!
Vừa nhận được chìa khóa, ả lui cui giả bộ dọn dẹp. Khi cô ta quay lưng, ả bỏ cái vèo ra bãi đỗ và lái xe chạy mất.
…
Ả không về nhà mà lại lòng vòng ngoài biển đến khuya lắc, như một linh hồn luẩn quẩn, bị mất cả giày và những ngón tay thì trầy xước do xô xác.
Dưới ngọn đèn vàng trong cái công viên vắng tanh, đầy gió và cát, chỉ duy có ả và một cặp tình nhân nọ.
Ngồi trên con đê, gác chiếc giỏ xách bên cạnh, ả ôm đôi chân trần nhìn ra mặt biển tối thui để tìm sự thỏa mãn trong tiếng sóng biển đang gào thét, vỗ đập lên bờ đê.
Ả nhớ lại lời bài hát “Nha Trang ngày về„, từng câu từng chữ nghe sao đúng tâm trạng quá chừng:
“Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
Chui sâu vào thân xác lưu đầy
Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?„
Ả tìm sự đồng cảm nơi phía khơi xa, đen tối chỉ lấp lánh ánh đèn của vài chiếc thuyền bè.
Rồi ả hoài niệm về bản thân: học năm năm biên đạo sân khấu chỉ vì cái việc mẹ cha muốn, khi ra trường thì mất hai năm ở không. Trong khi đấy, lòng ả nôn nao nhìn bọn bạn cùng khóa trở thành đạo diễn cho các sân khấu lớn và kiếm bội tiền, chỉ duy nhất hai đứa trong khóa chưa theo nghiệp đấy là ả và một con bạn nhà giàu, nay đã du học tại Nhật, cô gái ấy thì không cần làm gì cũng sống dư đủ, thậm chí học xong cũng chẳng màng chuyện làm ăn, bằng cấp bỏ không thế thôi mặc cho bạn bè mời gọi, giới thiệu đủ chỗ.
Ả thì ngược lại, không muốn phí phạm nên vào thành phố, liên lạc với nhóm bạn cùng khóa với hy vọng được làm tại một chỗ ngon lành như thế, nhưng họ né tránh, chỉ giới thiệu đại cho ả một cái nhà hàng đám cưới vớ vẩn.
Không đủ chi phí sống, ả trở về, lao vào tìm việc và chấp nhận làm cho cái công ty này, nhiệm vụ không đúng chuyên môn, đồng lương thì còn thấp hơn đám nhân viên không bằng cấp.
Rồi bằng cấp của ả cũng bỏ không, nói đúng ra vì ả cũng ít khả năng mà lại chẳng khôn lợi như người khác.
Đêm hôm ấy, điện thoại reo liên tục nhưng ả không hề bắt máy, ả biết mọi thứ đang chống lại mình. Rồi khi điện thoại hiện lên số fone của một cô bạn đồng nghiệp, là người duy nhất đối xử tử tế với ả. Ả bắt máy:
– Ừ.. Thư hả?
– Chị Minh! Chị đang ở chỗ nào vậy?
– Chị..
– Hồi nãy đã có chuyện gì xảy ra thế vậy chị? Mọi người và cả sếp đang giận chị lắm, em không biết rõ ràng là chuyện gì nên muốn trực tiếp hỏi chị.
Ả kể toàn bộ sự việc cho Thư, nghe xong cô ấy nói:
– Chị biết không! Mọi chuyện mà Liêm nhỏ đã nói với mọi người không giống như vậy!
Cô ấy bảo chị không làm việc nghiêm túc, cô ấy nói mình chẳng làm gì cả chỉ thấy chị chửi mắng cô ta thôi, tất cả đều tin lời cô ta, còn chị Lam thì dọa sẽ đuổi việc chị.
Ả nghe mà bực cho cái kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Thư lại bảo:
– Em không tin lời của cô ấy và chị không phải là người duy nhất bị cô ta hiếp đáp!
Em nghĩ chị nên nói sự thật này với mọi người, chị nhé!
Ừ è vài câu rồi ả cúp máy. Ả sẽ không làm theo những lời khuyên ấy của Thư, vì tại sao phải giải thích với những kẻ đã chung hội cùng thuyền với nhau, để rồi họ cũng bao che lẫn nhau thôi.
Tiếp tục ngồi đấy, trong đêm tối ả cảm thấy mình mạnh mẽ và được an ủi hơn. Ả nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển đang réo rắt và nghĩ suy vẩn vơ, cảm thấy lòng nhẹ tênh, ả thở phào nhẹ nhõm:
“Đã hết rồi! Tất cả đã chấm dứt, không cần phải gồng mình mà chống chọi nữa, hãy thả lỏng và buông trôi tất cả..“
Ngày ả đến nhà sếp nhận lương, trong một cái chung cư tại tầng 4.
Khi ả bước vào, chị ta đang ngồi trên chiếc ghế salong và làm việc trên máy, chị ta bảo với ả:
– Em ngồi xuống đây!
Nói cho chị biết em với Liêm đã xảy ra chuyện gì?
– Không cần thiết! Chị cứ đưa lương còn lại của tháng cho em là được rồi!
– Tại sao lại không cần? Em cứ kể xem nào, xem chị giúp được gì cho em không!
Ả chỉ muốn nhận lương rồi về ngay, nhưng vì chị ta cứ thúc ép nên ả bèn kể ra. Ả ngập ngừng:
– Khi em đang chuẩn bị về thì bỗng nhiên Liêm đến quát mắng em! Rồi.
– Chị có thấy nó quát mắng ai đâu!
…
– Khi ấy chị đã về rồi ạ!
– Không! Chị chưa về! Chị chẳng thấy cái Liêm quát mắng ai cả!
Chị ta nhìn ả như thể ả là kẻ bịa đặt. Thấy vậy, ả lắc đầu rồi cười khẩy:
– Thôi được rồi chị ạ! Em không muốn kể nữa, chị đưa lương cho em nào!
Chị ta đành mang chiếc giỏ xách dưới sàn lên, moi trong ấy một cộc tiền, vừa đếm vừa lẩm nhẩm:
– Lương của em là bao nhiêu ấy nhỉ!
Rồi, của em đây!
Khi ả nhận tiền xong đứng lên chào về thì chị ta gọi lại:
– Khoan! Chị muốn dặn dò em một chút xíu!
Bèn đứng lại, ả chán nản liếc mắt lên trời thở dài, ả biết cái điều chị ta sắp nói nghe sẽ rất chướng tai.
– Từ trước đến giờ em là người luôn bốc đồng trong tập thể, chị rõ tính cách của em. Đến cả chị mà đôi khi em cũng đã từng không vừa lòng.
– Thôi được rồi chị ạ! Ả ngắt lời chị ta.
Em sẽ không trách chị vì em biết chị chỉ là kẻ hay theo số đông! Thôi chào!
– Ồ! Nếu mà em nói như thế thì..
Ả bỏ về trước khi chị ta vừa nói hết câu.
Vừa xuống từng bậc cầu thang, ả thoáng nghĩ về Lam, chị ta cũng là người ả từng ngưỡng mộ vào cái ngày đầu bước chân vào công ty: là người phụ nữ mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi cả cha lẫn mẹ và hai đứa con sau khi ly hôn. Chị ấy là người có tài và thông minh, khiến cho ả luôn mong được học hỏi.
Nhưng đáng buồn thay cho sự việc thành ra như thế này.
Chấp nhận tất cả, chuỗi ngày tháng sau trải qua cũng khá bình yên đối với ả. Cho đến một ngày.
Điện thoại reng chuông, ả bắt máy, ở đường dây bên kia là một người đàn ông:
– Minh hả!
– Ờ đúng!
– Chẳng bao giờ thấy gọi cho anh cả!
– Xin lỗi ai thế?
– Phạm này! Em không lưu số à!
Ả nhận ra cái chất giọng nửa nam nửa bắc rất điếm đàng- một gã giang hồ trên bốn mươi làm cái nghề cho vay nặng lãi. Hắn từng mắc nợ ả, tuy ả chẳng đòi nhưng lâu lâu hắn cứ gọi, miệng luôn nói sẽ trả nợ mà lại chưa trả đồng nào cả, vì thế ả tha nợ cho hắn.
Hắn là một kẻ xấu, dù không rõ công việc của hắn nhưng ả biết hắn đang là một con buôn trái phép, đôi lúc ả có hơi ghê tởm nhưng hắn vẫn là người bạn duy nhất của ả.
Hắn gọi hỏi han đôi chút về cuộc sống cá nhân, rồi về công việc, khi nghe ả bị đuổi hắn thốt lên:
– Em bị đuổi việc nữa rồi hả!
-..
– Tại sao vậy!
– Hỏi làm chi! Anh có giúp được gì không!
– Cần thì anh giúp. Anh lúc nào chẳng sẵn sàng giúp em!
– Em bị người ta chơi xấu!
– Ai dám chơi xấu em?
Ả kể đầu đuôi cho hắn nghe. Hắn bảo:
– Con ấy khốn thật! Anh giúp em trả thù nhé!
Im lặng hồi lâu ả mới đáp:
– Thôi! Chi!
– Để rửa nhục cho em chứ chi, anh nghe mà tức muốn chết!
Ừ! Nếu em không muốn thì thôi! Nhưng hễ khi nào cần sự giúp đỡ cứ gọi anh số này nhé!
Ả cúp máy. Kể từ lúc ấy, lòng ả rối rắm. Ả tự nhủ:
– Thật là bất công, làm việc kỷ luật, san sẻ đồng lương cho người khó khăn, còn cái lũ người ấy, chỉ được mỗi cái nhiều chuyện và hay gây gỗ, lên công ti là ngồi dũa móng tay thôi, đùng một phát thì mình bị đá ra khỏi sân, mỗi tháng không một xu dính túi, còn họ vẫn đều đều tiền xài xả lãng mua sắm cho bản thân.
Vì lời nói của hắn, ả cảm thấy mình thiệt thòi, cũng như bị ma quỷ cám dỗ. Ả nuôi lòng thù hận, ả biết điều này sẽ xa cách Chúa nhưng ả vẫn đam mê.
Ngày hôm sau, ả quyết định gọi cho hắn:
– Nghe!
– Chào anh Phạm! .. Minh đây!
– Anh biết mà! Có chuyện gì thế, lần đầu tiên thấy em gọi đấy!
– Ừ.. em muốn nhờ anh chuyện hôm qua!
– Chuyện hôm qua?? Chuyện gì anh quên mất rồi!
– Chuyện em bị đuổi ra khỏi công ty và .. cái người đã hại em ấy!
– À! Rồi rồi, nhớ rồi! Không sao anh lo hết cho!
Rồi bây giờ em muốn thế nào?
– Bàn ở đây không tiện, gặp nhau hẳn nói nhé!
– Gặp nhau à! Ờ, thế cũng được.
Sau khi hẹn gặp hắn để nói chuyện, ả cúp máy.
Tối hôm ấy, trong quán café be bé đối diện một cây xăng, ả đến trước và ngồi đợi.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên ầm ĩ khắp phố rồi dừng ngay trước quán, là dạng moto Texas, mấy bọn choai choai thích lắm, cứ trầm trồ khen ngợi, còn ả thì lại muốn sởn gai óc.
Một thân hình cồng kềnh, to lớn như quả núi bước vào quán. Hắn nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ngay cái góc ả đang ngồi, bước đến, nở một nụ cười tinh quái:
– Chà! Lâu lắm không gặp!
Trông quyến rũ nhỉ!
Ả e dè gật đầu chào.
– Em gọi nước chưa?
– Em gọi rồi! Còn anh thôi!
– Ừ!
Hắn ngồi vào ghế, vẫy một thằng bồi.
– Cho anh cái gì để uống!
…
Uống gì nhỉ!
Thằng bồi vào trong quầy lấy menu đưa cho hắn. Hắn cầm, lật qua lật lại rồi nhìn lên ả:
– Dạo này em thế nào!
– Ừ em khỏe.
– Chả biết uống gì!
Thôi dẹp mẹ cái menu đi! Cho anh café đen đi!
– Anh này! Em có vài việc đang làm dở ở nhà cho nên.
– Giờ chả thứ nước gì ra hồn. Anh chỉ biết kêu café thôi! Gì mà trà sữa trân châu rồi, nhảm nhí!
– Ừ! Chắc do anh thích café.
– Không phải thích! Mà ngoài cafe ra không biết kêu cái gì!
Ả kiên nhẫn đợi cho hắn kết thúc câu chuyện của mình.
– Sáng giờ uống 6 ly rồi đấy!
Em biết ba anh chết vì bệnh tim không? Mai mốt anh cũng thế, tim nở bự ra, rồi chết! Uống café đấy!
– Anh nói xong chưa??
Đến lượt tôi!
…
– Ok!
– Ừm. Anh giúp được chuyện này chứ!
– Trời! Dễ ợt!
– Nhưng phải khéo đấy!
– Ừ biết rồi khổ quá!
Thì đến tẩn cho nó một trận chứ có khó gì!
Ả vẩy tay trước mặt hắn:
– Này! Anh nhỏ tiếng thôi!
– Em sợ con mẹ gì!
Ả trừng mắt nhìn hắn. Rồi mò vào giỏ xách, lấy ra tờ giấy ghi ngày giờ, địa điểm làm việc của Liêm đưa cho hắn, nói:
– Xong vụ này! Em với anh không ai nợ ai nữa.
Muốn trả dứt điểm cho em thì làm tốt chuyện này, và sau đấy đừng bao giờ gọi em nữa!
Ả đứng lên, trước khi bỏ về còn quay lại:
– Nên nhớ! Dằn mặt thôi chứ không phải hại người ta chết, anh là kẻ có tiền án rồi đấy!
…
Tiền nước thì anh trả!
Ả bỏ ra cửa. Hắn ngồi đấy nhếch mép cười, miệng lầm bầm:
– Ranh con!
Trong ngày ấy, ả như ngồi trên đống lửa. Đã sắp đến giờ tan ca. Ả thoáng đổi ý: “Có lẽ mình đã quá tay, lỡ hắn giết chết cô ta thì thế nào, mình làm như vậy liệu có quá đáng không?” Nhưng ả lại quyết định dạy cho cô ta bài học cho cái việc gây thiệt hại người khác. Ả lầm tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, ả không biết có ổn thỏa hay không.
Khi đã quá giờ, ả gọi cho hắn.
Hai lần hắn không nhấc máy, đến cuộc gọi thứ ba thì hắn bắt nhưng nghe ồn ào lắm, ả lên tiếng:
– Này! Anh đang ở đâu thế! nghe ồn quá thể.
Anh nghe tôi nói không?
Đột nhiên hắn cúp máy.
Ả bực bội rủa xả:
– Không biết lão đang làm cái trò khỉ gì đây!
Ả gọi cho hắn một lần nữa, phải lâu lắm hắn mới lại bắt máy:
– Anh nghe! Anh đang bận một chút!
– Bận gì chứ! Việc tôi nhờ anh làm xong chưa?
– Chưa làm!
…
– Anh nói chưa là thế nào!
…
Bộ anh giỡn mặt với tôi hả?
– Này! Nói ai giỡn mặt đấy!
– Vậy tôi hỏi cái chuyện anh hứa với tôi anh, anh đã xong chưa?
– Trời ơi! Người ta đang ở trong đám cưới mà.. làm cái gì mà làm!
Em! Sao em rắc rối thế!!
– Anh đang ở trong đám cưới hả!!
Hắn bảo bâng quơ sẽ dời đến một ngày khác nhưng ả biết hắn chẳng bao giờ thực hiện lời hứa của mình.
Ả buông điện thoại xuống mà giận tím mặt, ả cảm thấy mình vừa bị mắc một cú lừa ngoạn mục và nhận ra bản thân ngu si kinh khủng, ả biết rõ gã là một kẻ ba hoa nhưng vẫn cứ tin và trông đợi. Ả giận run người, siết chặt chiếc điện thoại trên tay rồi đưa lên hét ầm ĩ, ả bỗng tuông ra những lời nói cay độc nhất và vài câu chửi thề tục tĩu mà ngày thường ả chẳng bao giờ dùng:
– Đồ khốn nạn! Đồ mặt dày, lão lang băm!
Ông hứa với tôi những gì mà giờ ông đang ở trong cái đám cưới chết tiệt ấy!
Biến cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn thấy ông nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi ghét ông!
Tao ghét mày, thằng cha mất nết! Tao ghét mày!..
– Ôi trời! Con điên, hỗn láo! Được lắm!
Hắn gầm gừ vài câu rồi vội cúp máy.
Thấy thế, ả ném mạnh cái điện thoại vào phía chiếc tủ đứng đối diện vỡ tan tành, rồi ngồi thụp xuống ghế salong, ôm đầu khóc tức tưởi. Ả sụp đổ khi không nghe lời Chúa, ả cảm thấy mình đã lọt vào bẫy ma quỷ.
Sau cái đêm ấy, hắn vẫn im bặt.
…
Và thế đấy, một tuần trôi qua, mọi thứ đã trở về cái vị trí của chúng, đấy là điều tàn nhẫn của thế giới thực tại.
Ả lầm lũi trong bóng tối, tìm một lối thoát để cố quên tất cả, đồng nghiệp cũ vẫn sống vui vẻ, tụ tập mỗi cuối tháng mở party, còn hắn thì chẳng liên lạc với ả nữa từ dạo ấy.
Như mọi ngày vào mỗi buổi chiều, mưa rào nhẹ trong một khu vườn cổ điển. Ả ngồi cạnh chiếc bàn ngoài sân, suy nghĩ.
Bóng đêm bắt đầu xâm chiếm tất cả, gió bỗng thổi lên xôn xao, lật tung cuốn kinh thánh rách nát đang nằm trên bàn, mở ra một trang nọ, được đánh dấu bằng sợi dây vải, ở phân đoạn Luca 11-24:
“Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng:
– Ta sẽ trở về nhà là nơi ta vừa ra khỏi.
Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn rủ thêm bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở.
Vậy, số phận người nầy lại khốn khổ hơn trước.”
Tâm Túy Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
"Vấp phạm" gây một cái kết rất khó chịu, không có hậu. Nhưng đây là thực tế trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Ả đã chấp nhận số phận cho đến khi hắn đến (sự rỉ tai của quỷ dữ) khiến cuộc sống ả đảo loạn, nhất là về tinh thần. Đã tổn thương nay còn trầm trọng hơn. Cho nên, sự trả thù, lòng hơn thua của chúng ta đến đối thủ sẽ chẳng giúp ích gì cả ngoại trừ làm cho việc trầm trọng thêm. "Vấp phạm" là một bài học.
Đông Hưng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5076
kết truyện của bạn gây ức chế, giống như một vòng luẩn quẩn. Nhân vật chính ko những ko giải quyết được vấn đề mà còn trở nên thảm bại hơn trước. Những sự thảm bại đó là một thứ mà chúng ta có thể đồng cảm, vì đó cũng không hẳn là lỗi của ả. Con giun xéo lắm cũng quằn, ả cũng đã chịu đựng đủ rồi.
Tâm Túy Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
chúc tác giả thêm nhiều tác phẩm mới!
Tâm Túy Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
bài viết mang tính hiện thực!
Vit Lua (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
Cảm ơn bạn, mình chỉ viết về một sự thật mà mình từng biết.
Quỳnh Nga Đỗ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Truyện bạn viết ưu phiền qúa. Có phải bạn đang mang nỗi buồn nào đó trong người không... Nếu mình sai thì thứ lỗi cho mình nhé