Tác giả : Đông _ Vân _ Triều .
—————————————————————————————————–
Chiếc Bentley đen tuyền ngang nhiên lao vút đi.
“Này, chú.”
“Gì?”
“Chú thích cô đó à?”
“Thích thì sao…”
“Mà không thích thì sao chứ gì! Đừng trả lời kiểu thế.”
“Vậy tôi phải trả lời kiểu gì?”
“Có hoặc không. Chỉ hai từ đó thôi.”
Anh im lặng.
Anh vẫn nhìn về phía trước, nhìn từng hàng cây cứ xuất hiện trước mắt anh rồi lại lần lượt bị bỏ lại phía sau, nhìn con đường rộng thênh thang nhưng lại có cái gì đó rất mông lung, một bóng dáng mà anh không thể nắm bắt được.
“…Có.” – cảm thấy chưa đủ, anh liền thêm – “Tôi nghĩ vậy.”
Anh khẽ liếc nhìn người con gái bên ghế phụ, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt khẽ nghiêng của cô. Ở cô, anh thấy sự đáng yêu nhiều hơn là xinh đẹp. Và ở đó có một sự chân thật, giống như cô luôn ở đó, ở bên cạnh anh khiến anh chỉ cần vươn tay là sẽ chạm đến.
Cô đang loay hoay tô vẽ cái gì đó trên cửa kính. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ thay nhau miết đi miết lại, “chà đạp” cái xe của anh.
“Đừng thích cô ấy nữa.” – vẫn là chất giọng đều đều dễ nghe như vậy. Hóa ra cô cũng đang lắng nghe lời anh nói.
“Tại sao?” – anh nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.
Anh tưởng cô sẽ im lặng – cái thứ có lẽ đã hòa tan vào tâm hồn 20 tuổi đáng lẽ ra phải năng động của cô bé.
Bất thình lình, cô đập mạnh vào tay anh.
“Dừng xe.”
Anh hoảng hốt phanh gấp lại, sợ cô xảy ra chuyện gì. Đó là cảm giác lo lắng trong vô thức mà anh không hề hay biết
Nhưng cô lại chẳng sao cả. Trong ánh mắt khẩn trương đến cực điểm của anh, cô thản nhiên cười, ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính.
Anh ngước lên nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, từng tia sáng hắt qua cửa kính, cả khuôn mặt cô như một đóa hoa, thuần khiết và trong sáng, yêu kiều và dịu dàng.
Cô dướn người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, một nụ hôn mang theo chút vụng về và ngây thơ của tuổi mới lớn.
Nhưng lại ngọt đến nao lòng.
Và điều kì lạ là anh không phản kháng, anh dung túng cho hành động càn rỡ của một đứa trẻ.
Có lẽ bởi vì anh đã thấy 3 chữ hằn lên cửa kính khi ấy, thấy cả bóng hình của “người đó” đó khi nói với anh rằng.
“Em thích chú.”
Có một cảm xúc vừa lướt qua trái tim anh…Rất nhanh…Nhưng anh luôn biết nó được gọi là gì…
—————————————————————————————————–
Một ngày nọ…
Xuân đến, thời tiết cũng dễ chịu hơn.
Anh nhìn cô chằm chặp.
“Em không sợ béo à?”
Trong khi tất cả các cô gái vây quanh anh đều có chế độ ăn kiêng còn khắt khe hơn cả người mẫu thì cô lại tha anh đi hết quán ăn này đến quán ăn khác. Đến giờ tổng cộng anh và cô đã đi ít nhất 2 nhà hàng, 3 quầy bán thức ăn nhanh và 5 quán ăn rồi.
Thì ra trên đời này vẫn tồn tại một sinh vật không chèn ép bản thân mình vào những tiêu chuẩn phù phiếm mà vẫn đẹp…giống cô.
Có lẽ Thượng đế đã quá ưu ái cho ngoại hình của cô bé này rồi.
Cắn một miếng xúc xích, cô thản nhiên ngắm nghía chiếc hamburger đang nằm yên vị trên tay còn lại.
“Không…
Rốt cuộc vẫn không nhịn được, cô lại cắn chiếc bánh rồi xuýt xoa đầy thỏa mãn.
…Còn chú thì sắp nhìn em đến rớt cả tròng luôn rồi đấy.”
Anh ngượng ngùng thu tầm mắt lại, mơ hồ cũng cảm thấy cô của vừa nãy…rất đáng yêu.
Nhưng anh vừa quay ra chưa được bao lâu, cô bé này liền xảy ra chuyện.
Cô ngã cái oạch. Đặt dấu chấm hết cho công cuộc ăn uống đáng tự hào của cô.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh. Rồi lại nhìn một nửa chiếc xúc xích và chiếc hamburger cắn dở đang nằm lăn lóc trên nền đất. Rồi lại nhìn anh, rưng rưng muốn khóc.
Cô có một đôi mắt biết nói. Và anh biết bây giờ nó đang muốn nói gì…
*10 phút dài đằng đẵng của cuộc đời cô*
Cô của hiện giờ đang đường hoàng ngồi trên ghế đá hút lấy hút để cốc trà sữa anh mua.
Anh quỳ xuống, dán băng cá nhân vào một bên đầu gối đang rỉ máu của cô, sau đó buộc lại dây giày – thủ phạm của vụ ngã oanh tạc vừa rồi. Anh cũng cảm thấy có sự xót xa rất sâu trong lòng mình. Duy chỉ cái cảnh cô “phồng mang trợn má” cứ hiện lên trong tâm trí anh lại đánh bay đi hết thảy. Đặc biệt tức cười.
Gần như vậy anh mới thấy chân cô rất trắng. Bàn chân được ôm gọn bởi một đôi giày cao cổ, nhưng dù vậy nó vẫn chẳng to hơn được bao nhiêu.
Áo len trắng phủ một chiếc áo hoodie bên ngoài kết hợp với legging đen và một đôi Converse cùng màu. Cô luôn mang một phong cách rất tùy tiện nhưng chính điều đấy mới thể hiện được cái riêng ở con người cô.
Từng vạt nắng yếu ớt đầu xuân chiếu ngược lại với bọn họ. Anh chỉ thấy một đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía anh mà trong đó, chỉ có mỗi hình bóng của anh.
Anh đã rung động.
Đã từng thấy cái khung cảnh này.
Cái khung cảnh mà lúc thời gian tưởng như chững lại, những tia nắng như đang phủ tình yêu của hai người một màu hạnh phúc, thì ‘người đó’ luôn ở bên anh, nhìn anh với tất cả yêu thương, nhìn anh như thể anh là cả thế giới của ‘người đó’.
Nhưng ánh mắt đó có quá nhiều tạp niệm, có quá nhiều tham vọng, chúng chèn ép hình ảnh của anh khiến anh, và cả ‘người đó’ nữa, chưa từng thấy rõ khuôn mặt nhau.
Nhưng cô thì khác. Cô như một thiên sứ với đôi mắt thuần khiết, một đôi mắt tựa như chiếc gương của Thượng đế mà khi con người nhìn vào đó, họ thấy một sự giải thoát.
“Này, chú. Uống không?”
Cô dơ cái cốc đã vơi gần nửa trước mắt anh, lắc qua lắc lại. Thứ trà sữa thơm ngon đó sóng sánh, quyện sâu vào đó những vết thương đã đóng vảy, khi anh chạm vào, vẫn thấy thật đau.
Cô vẫn kiên nhẫn dơ nó trước mặt anh, ánh mắt bướng bỉnh như một đứa trẻ.
Một nụ cười hiện trên môi anh. Anh xoa đầu cô đầy sủng nịnh và cũng uống thật. Để thứ nước ngọt lịm này sẽ cuốn đi tất cả những đắng ngắt dâng trào trong lòng.
Anh vừa nuốt một ngụm vào miệng thì suýt sặc khi nghe cô khúc khích cười.
“Chú với em vừa hôn gián tiếp đấy!”
—————————————————————————————————–
Hai tuần sau
Hai tuần rồi cô chưa từng đến gặp anh.
Cũng phải thôi, sao cô có thể đến gặp anh được khi chính anh đã đẩy cô đi. Anh đã giương mắt nhìn hình bóng của hai người con gái, lần lượt bước ra khỏi thế giới của anh, vội vã như lúc họ đến.
Anh là người biết rõ nhất thứ tình yêu này giả dối đến mức nào, nó tội lỗi đến mức nào, nhưng lại vẫn cứ lún thật sâu, thật sâu. Để rồi dìm cả hai vào rạn nứt.
Anh đã từng hỏi cô, rốt cuộc con người cô có cái gì là thật? Một cái tên giả dối, một khuôn mặt giả dối, một cuộc đời giả dối…Tất cả mọi thứ đều là giả dối.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, tình cảm của em là thật…
Rối cô quay người bước đi, bỏ lại cho anh một câu nói mơ hồ chấm dứt mối nghiệt duyên này.
Có một khoảnh khắc anh đã muốn kéo tay cô lại, hỏi cho rõ ràng, rằng, tình cảm với tôi là thật, hay là với người đàn ông đó mới là thật?
Nhưng anh đã không làm như vậy. Bởi vì đó là một canh bạc mà anh không có phần thắng.
Nếu cô trả lời là không thì anh thua.
Cô trả lời là có thì anh lại càng thua thảm hại. Vì anh không thể giữ cô lại, vì anh vẫn còn một người con gái khác để yêu, và càng vì cô là vợ bạn anh.
Có lẽ việc để cô đi là đúng.
Anh đã làm một việc đúng đắn.
Nhưng sao lòng vẫn quặn đau…
—————————————————————————————————–
Nghĩa trang
Anh đi thăm “người đó”.
Đó là một ngôi mộ không có ảnh, xung quanh đã lấm tấm cỏ dại.
Anh luôn cảm thấy có lỗi với cô.
Đó đã từng là người con gái yêu anh da diết, yêu đến mức cả khi sinh mạng đang treo lơ lửng trên mỏm đá, cô vẫn nhường cơ hội được sống lại cho anh, không hề hối tiếc.
Anh cũng yêu cô.
Nhưng anh đã thay đổi. Tình cảm của anh đã thay đổi.
Anh thở dài, sờ vào bia mộ. Từng phiến đá lạnh lẽo như đánh thẳng và não bộ của anh. Để lại bó hoa cúc trắng, anh bước đi.
Ngồi vào trong xe, lòng nặng trĩu những phiền muộn.
Ngoài trời đã lất phất mưa xuân.
Anh mỉm cười cay đắng.
Cô cũng giống như những hạt mưa ấy, nhẹ nhàng, bình thản, từ từ nhuần thấm vào cuộc sống của anh.
Đúng, anh đã quen với một cuộc sống có sự hiện diện của cô.
Nhưng anh lại chẳng đủ tư cách đề thừa nhận điều đó. Bởi vì có người cần cô hơn anh rất nhiều.
Anh rút điếu thuốc, định châm lửa thì nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó là một làn gió mát rượi thổi vào, mang cả những hạt mưa lành lạnh, xua đi không khí ngột ngạt trong xe.
Cô thản nhiên ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe lại trong sự ngỡ ngàng của anh.
Anh chỉ là không nghĩ lại gặp cô lúc này.
Cô vẫn như thế, chỉ là không còn cái vẻ hớn hở mỗi khi gặp anh nữa, thay vào đó lại là sự nghiêm túc rõ ràng chẳng hợp với khuôn mặt…, sao nhỉ, non choẹt của cô.
Có chút vui mừng thấp thoáng trên môi anh.
Anh phì cười.
Cô trợn mắt lên nhìn anh, hận không thể viết lên mặt mình ba chữ “Đang ấm ức” để cho anh thấy.
Anh vẫn cười.
Sau cơn mưa, trời lại nắng.
Từng tia sáng chiếu vào đôi mắt anh, đong đầy yêu thương.
“Em có phiền không?” – anh dơ bao thuốc ra trước mặt cô, chắn ngang tầm mắt của một người nào đó đang nhìn anh chằm chặp.
“Rất!” – cô đáp gọn lỏn rồi quăng bao thuốc ra ngoài xe. Như cảm thấy chưa đủ, cô cũng “tiện tay” lẳng luôn bật lửa của anh đi.
Rồi lại chống cằm nhìn anh đắm đuối.
Một phút…
Hai phút…
Rồi mười phút trôi qua, chiếc xe vẫn nằm im lìm trong bóng cây.
Cô vẫn cứ nhìn anh.
Anh hắng giọng, ngượng ngùng.
“Đừng nhìn nữa!”
Cô nhìn càng thêm chăm chú.
Hết cách, anh lấy tay che mắt cô lại.
“Đừng nhìn nữa!”
Cô cười đầy thỏa mãn, lấy tay anh xuống, đặt môi hôn lên từng đầu ngón tay của anh.
Anh sững sờ, cảm nhận bờ môi ướt át kia mơn trớn bàn tay đã đầy vết trai sạn của anh, như khẽ chạm vào trái tim anh.
Ngọt ngào lan tỏa.
Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Đây là khuôn mặt mà bao đêm anh đã mơ về, bao lần đã xuất hiện trong tâm trí của anh, khiến anh nhớ nhung không nguôi.
“Sao em lại quay về? Tôi đã…”
“Tại sao em lại không thể quay về?!” – cô ngắt lời anh, đôi tay ngọc ngà đang mân mê bờ môi anh cũng dừng lại, tay áp vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trầm ổn nơi trái tim anh.
“Nơi này vốn dĩ đã là của em rồi!”
Rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
—————————————————————————————————–
Một hôm nào đó…
Cô nằm rạp trên sofa. Mắt đeo cặp kiếng to đùng. Tóc xõa ra hai bên, ôm gọn bờ vai mảnh khảnh của cô.
Thở dài.
Ngoài tiếng lật sách xột xoạt và tiếng bấm bút tanh tách thì chính là tiếng nhai kẹo tóp tép của cô.
Trên mặt bàn đã chất đầy vỏ.
“Sao vậy?” – giọng anh trầm thấp, đầy từ tính.
Thật dễ nghe!
Cô gục xuống bàn, chụp hẳn quyển vở to đùng lên đầu, lí nhí như tiếng mèo kêu.
“Không có gì ~ ”
Dường như đã quá quen với điệu bộ của cô bé này rồi, anh vẫn chăm chú xử lí công việc.
Cửa sổ vẫn mở, để những tia nắng ướt át khẽ vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh.
“Đói à?”
“Trong mắt chú, em chỉ biết ăn thôi à?” – cô kháng nghị.
“Vậy em còn làm được gì nữa à?! Sao tôi không biết?!”
Bỏ qua lời nói đùa của anh, cô vẫn vô cùng nghiêm túc ngồi dậy.
“Em làm được nhiều thứ chứ. Ví dụ như là…A…”
Anh không nói năng gì, đứng bật dậy, bước đến chỗ cô. Anh cố gỡ bàn tay đang dụi mắt liên hồi của cô, lo lắng hỏi.
“Đang yên đang lành lại làm sao vậy?”
Cô mặc anh, vẫn dụi mắt như một đứa trẻ, giọng lè nhè như sắp khóc.
“Đau…Đau…”
“Ngẩng mặt lên!” – mặt anh đanh lại, ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Nhưng ngặt một nỗi là anh càng nói thì cô càng cúi thấp hơn, cổ họng đã nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, thút thít đến là tội.
Mất kiên nhẫn và sốt ruột, anh cũng đành phải cúi xuống theo.
Anh thấy cả người cô đang run lên, khiến anh liên tưởng đến cánh bướm, mỏng manh và yếu đuối.
Anh yêu thương ôm cô vào lòng, xót xa hỏi cô.
“Ngẩng mặt lên nào… – ánh mắt anh nhu hòa hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Không còn trốn tránh, không còn mơ hồ. Cảm xúc này là thật. Cô là thật. – …Anh thương…”
Anh cảm thấy sống lưng của cô cứng đờ lại.
Cô quay ngoắt lại nhìn anh trân trối.
Im lặng.
Chỉ còn những nhịp thở khẽ khàng của cô và anh, hòa quyện, đan cài vào nhau.
Một sự vui mừng như vỡ òa ra qua đôi mắt cô. Cô ôm chầm lấy anh, thật chặt.
Nhưng có lẽ khoảnh khắc này sẽ lãng mạn hơn nếu không có sự thú nhận của cô.
Cô buông anh ra. Hai ngón trỏ cứ chọt chọt vào nhau, cô cúi đầu thật thấp, chột dạ.
“Chú à…Thực ra…vừa nãy là em giả vờ đấy! Em chỉ muốn hôn trộm chú thôi!”
Cô nhanh chóng giở tài biện luận có thể khiến giới luật sư lần lượt phải treo cổ của mình ra, huyên thuyên một hồi cứ phải nói là đầy nhiệt huyết.
Anh phì cười, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một nụ hôn phớt nhẹ.
“Lần sau hãy cứ đường hoàng.”
—————————————————————————————————–
Anh nắm tay cô bước đi trên con đường trải đầy nắng vàng.
Giờ cô đã là bạn gái anh rồi.
Một cách danh chính ngôn thuận, anh đã có thể nói với cả thế giới rằng cô là của anh, của một mình anh.
Dọc đường cô cứ líu lo suốt, còn anh chỉ lắng nghe, với một nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi.
Lúc ngang qua một cửa hàng, cô bất chợt kéo tay anh lại.
Anh tưởng cô định đi mua gì đó nhưng cô lại chỉ nép sát vào lòng anh, chỉ vào tấm gương bên trong cửa hàng đó.
“Anh xem, hai người kia đẹp đôi chưa kìa!”
Anh bật cười, hôn lên trán cô rồi nói.
“Ừ! Anh chắc chắn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau…Mãi mãi…”
***** HẾT *****
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17274
Chọn font to lên xíu em :v như thế sẽ đẹp và dễ đọc hơn đó