- Vẻ Đẹp Của Tuyệt Vọng
- Tác giả: Hua Jasmine
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 861 · Số từ: 774
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Phạm Khoa
Cách chỗ tôi ở một đoạn đường áng chừng năm mươi mét, có một quán trà sữa rất nên thơ. Âm nhạc tươi mới, hoa cúc trắng và cát tường trên bậu cửa, sách của Nguyễn Nhật Ánh trên bàn, nến thơm trên tủ gỗ, thanh xuân đầy không gian. Tôi là người lạc quẻ nhất ở không gian đó.
– Chị ơi, hôm nay mình lại mật ong xí muội ha?
Cái gương mặt mới tinh như ánh mặt trời của Minh An lúc nào cũng làm tôi vui. Dù mới gây cãi một trận ra trò với hàng xóm hay đứa em con dì, dù lòng lộn ngầu lên như bị xốc ngược, gương mặt sau quầy vẫn là một liều an thần mạnh, trả lại sự an tĩnh cho tôi. Lạ lùng như có phép màu.
Tôi không ưa trà sữa. Không, đúng hơn là sợ tăng cân. Lâu thật lâu mới gọi một ly thật cực đoan, béo ngậy và chật cứng topping, trả thù sự hèn nhát của bản thân nửa tiếng rồi chạy về nhà ép cân suốt mười hôm liên tiếp. Minh An biết hết dù tôi không nói.
– Chị, tròn chút nhìn dễ thương mà!
Tôi biết ơn mỗi lời tôi nghe từ cô bé đó.
Minh An bắt đầu hỏi tôi về tình yêu hai tuần trước lễ Giáng Sinh năm ngoái. Cô bé rất hồi hộp mỗi khi nghe tôi mở đầu câu trả lời, “chuyện nhỏ thôi em…”
…
Tôi thấy bạn trai Minh An vào một buổi tối quán vắng khách. Rất thẳng thớm, sạch và thơm. Đối với người đã đi qua thanh xuân với rất nhiều mộng mị, tôi chắc vẻ ngoài của cậu bạn này dễ gây nghiện với số đông các cô gái măng tơ.
– Chị là nhân vật bạn gái em nhắc tới hằng ngày!
Tôi thấy ngạc nhiên vì sự tự nhiên và tự tin của đối phương. Không khí chung quanh tự dưng có màu sắc của một buổi tối trong gia đình. Thân mật.
Hai người yêu nhau thường sẽ rất giàu năng lượng. Họ khiến quán trà sữa những ngày mưa dầm cũng vui tươi. Tôi không ủ dột được lâu suốt thời gian nồng nhiệt đó.
Rồi họ chia tay.
“Ngày thứ ba của tuần lễ thứ ba thuộc tháng hai năm nay.” Tôi thấy buồn cười với cách ghi thời gian trên bảng gỗ trước quán. Minh An cười rất gượng.
Tôi đủ nhạy để biết em buồn. Em nhìn ly đá bi tan chảy dưới chuyển động liên miên của quạt trần. Tôi đợi được.
Em không nói. Em không hỏi.
Tôi cảm nhận mỗi thay đổi trong tâm lý đều hằn lên mặt Minh An. Vài vệt thâm dưới mắt, em cho thấy đã mất ngủ một hai hôm. Môi nhợt nhạt không son, em cho thấy sự bất cần bản sắc khi bị ruồng rẫy. Em đang không yêu em.
Nhưng tôi vẫn đánh giá em tích cực, vì em không đóng cửa quán, dù chỉ một tiếng đồng hồ. Dù có đôi lần quên bỏ nước đường, nhưng tắc xí muội của em vẫn hoang dã và hấp dẫn.
Với tôi, khi ai đó sống với cảm giác đau khổ, mà vẫn hoàn thành trách nhiệm bản thân đối với cuộc đời, với mọi người, với lựa chọn từ trước của mình, thì người ấy vẫn sống tích cực. Cuộc sống cấu thành từ vô vàn khía cạnh, như một khối rubic nhiều hơn sáu mặt, có tối có sáng. Tình yêu chỉ là một mặt, không phải là tất cả các mặt. Công việc cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, đam mê hay sở thích cá nhân cũng vậy… Minh An bé nhỏ tự biết giới hạn của một mặt trong rubic cuộc đời. Em biết nhìn ngắm nỗi đau hay sự bất hạnh trong một mối quan hệ theo cách đàn bà nhất, nhưng tự chủ nhất. Em đã học cách làm người trưởng thành rất ấn tượng.
– Chị ơi, khi em nhìn tình yêu như một lát cắt, em thấy mình vẫn phải thưởng thức chiếc bánh còn lại của mình. Em không thấy oán hận hay phẫn nộ. Phần tệ của chiếc bánh rất bé. Và em còn nhiều bánh, cũng như nhiều thời gian.
Tôi im lặng. Lòng thấy biết ơn, vì đã nghe ra những điều cần và muốn được nghe. Nhiều năm trước, khi thất tình lần đầu, tôi đã chìm nghỉm trong cái tôi khốn khổ mất một năm. Và chín năm sau đó nữa, tôi mới nhìn được tận tim khối rubic của đời mình!
Minh An, em rất ngầu! Và em sẽ bình minh!
Hua Jasmine (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Tôi nghĩ lỗi đánh máy hẳn nhiên phải sửa. Nhưng không tồn tại lỗi diễn đạt với quan điểm cá nhân tôi. Câu kết đó là toàn bộ tinh túy của bài viết nên tôi bảo lưu quan điểm và không sửa