Về Đi Anh

Về Đi Anh
Thích Theo dõi
Về Đi Anh
5 (100%) 1 vote

Đem toàn bộ tâm trí đặt trên một người không khiến tôi có thể quên đi anh. Nhìn vào hình bóng người trước mắt, tôi lại nhớ đến là một người khác.

Một người đã từng làm tôi đau, đã khiến trái tim này vỡ nát, đã khiến tôi trở thành một kẻ khờ không lối thoát trong căn phòng tràn ngập sắc tối.

Tôi là con gái, một đứa con gái trong tuổi mới lớn. Tôi sẽ chẳng biết thế nào là cảm xúc rung động khi không gặp được anh, mà tình cờ là chính vào khoảng thời gian nhạy cảm này.

Trời đông lạnh, đôi bàn tay xoa vào nhau cũng chẳng khiến chúng tăng thêm nhiệt. Từng cánh đồng cỏ tôi tung tăng nhảy nhót cũng đã cạn màu nắng rồi phủ tuyết. Bước chân trên con phố đã lên đèn, trái tim co buốt nhẹ nhìn về phía người con trai đang ôm ai đó. Tôi đờ đẫn, ánh mắt dần mờ đi bởi lớp sương đang đọng dần thành nước phủ che đi con ngươi đang dao động. Nhẹ nhàng bước chân quay đi cũng là lúc nước mắt chảy xuống gò má nhỏ, ướt đẫm cả một khuôn mặt.

Khoảng trời kia sao lại mênh mông đến thế? để tôi cứ phải âm thầm lặng lẽ đi theo anh, yêu anh, và rời khỏi anh mà chẳng phải ai khác. Mây phủ kín cả một bầu trời xế chiều. bước chân tôi chậm dần rồi dừng lại trước một tiệm cafe quen thuộc.

Chân chạm qua cánh cửa và bước vào. Đôi giày búp bê dưới chân đã bạc phếch, nhưng tôi vẫn đi, vì đó là món quà đầu tiên anh tặng và đương nhiên tôi trân trọng nó. Gọi cho mình một ly sữa ấm và món bánh ngọt mà anh thường đút tôi ăn. Hướng mắt về phía ngoài dòng đường đông đúc. Sẽ thấy vài cặp tình nhân, sẽ thấy vài đứa trẻ, sẽ thấy vài cô cậu thanh niên. Bọn họ có lẽ không mang cảm xúc giống nhau đâu. Nhưng tôi thì lại có cảm nhận khác, vì tôi vừa thất tình rồi.

Đôi con người nâu khẽ đảo quanh qua tấm kính trong trước mặt. Xa xăm mà lạnh lẽo. không phải tâm tôi tĩnh, mà nó chết rồi, chết trong một khoảng thời gian mà chỉ có chính nó mới quyết định được khi nào thì kết thúc.

Giờ tan tầm, xe ngoài đường đông đúc, trong lòng tôi lại vang lên tiếng gào thét thầm lặng đau đớn. Anh đã từng dắt tôi đi dạo qua từng con phố với con xe wave của anh. Tôi hạnh phúc mà vòng tay qua ôm lấy anh. Giờ chắc anh cũng con xe wave nhưng không phải tôi ngồi sau ôm lấy anh nữa. Tôi nhớ tấm lưng ấm áp của anh quá.

Ngồi thêm một lúc, tôi bước ra khỏi quán một cách nặng nhọc. Bộ quần áo trên người bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của đông khi tuyết bắt đầu chạm đến vai áo. Hôm nay tôi mặc không nhiều, mũi đã đỏ ửng và đang sụt sịt rồi. Anh có phải chăng lúc này nên bên em và gửi em chiếc áo khoác dài rộng thùng thình đang nằm trọn trên người anh. Và anh sẽ trách mắng em, đúng vậy, trách em không chịu lo cho bản thân, để đến khi anh rời đi thì ai sẽ là người giúp em nhắc nhở, mang thêm áo cho em đây?

‘Em buồn quá, sao anh vẫn chưa đến đón em, sao anh vẫn chưa gọi cho em, máy em cầm trong tay đã sắp rơi xuống rồi.

Có lẽ đông năm nay dài quá rồi anh à, vì không có anh, em thèm cái một hơi ấm kề cạnh vai.

Anh đã về chưa? Cửa nhà em đã mở rồi đấy, em đang ngồi trên đây, cái ghế gỗ cao anh thích, đợi anh về giành với em này. Sao anh vẫn chưa về? Có phải không anh chẳng muốn về đây nữa? Chắc anh yêu cái lạ kia nhiều lắm nhỉ? Còn em chỉ cần mình anh thôi, nên về đây nhé.’

💬 Anh: Buông tay đi em…

Bài cùng chuyên mục

Quỳnh Anh Phạm

Quỳnh Anh Phạm (3 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 21/06/2018

Số Xu: 30

Vâng


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (3 tháng trước.)

Level: 9

96% (116/120)

Bài viết: 18

Chương: 87

Bình luận: 488

Lượt thích: 170

Lượt theo dõi: 40

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6341

Chào bạn

Vui lòng viết hoa kí tự đầu tiên trong câu. Viết hoa những kí tự sau dấu chấm và dấu chấm hỏi.

Thân.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 95 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô