Mình vốn thích vẽ rồi viết lách nhưng vì từ khi lên cấp ba đứa nào đứa nấy bạn bè xung quanh chơi với mình nó vẽ đẹp quá nên mình bị nhụt chí, nhìn lại bản thân nghĩ có lẽ mình vốn không có tài với khéo tay nên có vẽ nữa vẽ mãi cũng chẳng khá hơn được, còn nghĩ thôi bỏ đi tập trung viết lách cho khá hơn còn cứ ngồi vẽ dù vẽ nữa vẽ mãi nhưng vẫn chẳng bao giờ bằng bọn nó.
Tuy nản nhưng mình vẫn tiếp tục vẽ dù đã hạn chế và vẽ ít lại, bình thường mình sẽ dành trọn thời gian ra chơi hay học để vẽ lung ta lung tung, mình thật tình rất rất mê vẽ, mình tự học vẽ từ rất lâu rồi, có lẽ vẽ đã thấm vào việc giải trí đương nhiên và như công việc của mình rồi, lúc đầu mình chỉ có chép tranh nhưng sau rồi thì thấy chép như vậy cũng chẳng có gì hay nên cố gắng luyện tay nhiều để tự có thể vẽ, mình vẽ được khá nhiều dù đã bị mẹ dí bao nhiều lần vì toàn vẽ rồi đốt mất khá là nhiều, nhưng mình vẫn theo đuổi sở thích và xem nó là niềm vui niềm động lực trong việc học tập hay cuộc sống. Mình muốn chia sẻ rằng không phải mình tự nhiên yêu thích nó đâu mà do mình từng bị cô lập nên chằng có bạn bè để chơi nên muốn có thú vui gì đó để giải khuây cho việc ngồi không hàng giờ trên lớp đỡ chán chút, cuối cùng vì bị nghiện conan nên mình muốn vẽ và rồi nó trở thành thú vui của mình luôn. Sở thích mà nên có vẽ bao nhiêu vẽ nhiều đi chẳng nữa cũng không chán vì những lần mình ngồi cảm thán tác phẩm của bản thân thì luôn có một niềm vui như đã thành công trong việc gì đó khơi lên trong lòng mình khiến mình vui vẻ.
Nhưng cuối cùng vì thằng bạn thân cấp ba có chung sở thích với mình, nó bỏ học để theo đuổi đam mê vẽ vời nên mình tự nhiên thấy mình chẳng là gì! Vì mình chỉ vẽ vì sở thích còn nó thì thực sự đam mê luôn rồi, biết là so sánh với nó mình không bao giờ có cửa nẻo để so sánh nên càng ngày càng bỏ hẳn luôn, mãi đến đợt nghỉ hè kiêm nghỉ dịch này khiến mình cảm thấy thật buồn chán và chẳng có trò gì để làm, hết luyện chữ cho đẹp rồi đến học tiếng lung ta lung tung khiến càng ngày càng cảm thấy nó lạc lõng và vô vị gì đâu!
Rồi mình đi đọc truyện (đam mê của mình rồi nên không chán được) xong gặp anh nam chính cảm thán mắt ảnh đẹp gì đâu ý, nên mới ngứa tay bùng ngay nhiệt huyết lên vẽ.
Mình vẽ tầm năm phút thêm năm phút tô mạc thì mới nhìn ưng ưng, còn bút vẽ thì mình thuận tay lấy bút bi đang tập viết ra làm bút vẽ dù không quen nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.
Mong mọi người sẽ thích với đôi mắt này!
Thân!
Đây là hình mẫu vẽ (tôi cảm thấy ghét ông này kiểu gì đâu, mọi người có thể vào qmanga để tìm truyện “Tôi muốn ly hôn”)
Cảnh báo trước với những bạn nào ghét thể loại BL nên né bộ này ra ạ.
Có tip nào hông bồ? Hồi trước tui cũng vẽ này nọ nên tay dẻo, giờ dành thời gian vẽ lại thì thấy không được như trước kia :< Hổng lẽ tui già rồi sao :(((
Kha Nhị (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 532
dù có lẽ chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ, nhưng cảm ơn bạn vì trong số rất nhiều người bạn đã chú ý tới mình, thực sự cảm ơn bạn
Kha Nhị (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 532
dù có lẽ chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ, nhưng cảm ơn bạn vì trong số rất nhiều người bạn đã chú ý tới mình, thực sự cảm ơn bạn
Tâm Trần (3 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Trần Ánh Dương (3 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764
Văn Hiếu Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 307
Chời quơi là quơi là chời :)))))
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 532
Chỉ sợ thảm họa mất với cộng lời nguyền con mắt thứ hai
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 532
Chắc do cảm hứng thôi, thích thì cư nhiên đẹp được
Huỳnh Mai Đặng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
giống ý tui bạn vẽ đẹp quá chừng
Phương Thảo Phạm (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 778
vẽ cả khuôn mặt luôn đi bồ nhìn đẹp lắm.
Văn Hiếu Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 307
Có tip nào hông bồ? Hồi trước tui cũng vẽ này nọ nên tay dẻo, giờ dành thời gian vẽ lại thì thấy không được như trước kia :< Hổng lẽ tui già rồi sao :(((