15 năm trước.
London phủ khuất sau nền tuyết dày mềm mịn. Màu trắng tinh thuần khiết đánh bật sắc đỏ hung hừng hực giữa không gian của người phụ nữ trẻ. Bà có một đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp, màu xanh của cánh rừng Na Uy bí hiểm, lạnh lùng đâu đó pha chút man mát buồn dịu nhẹ. Vuốt mái tóc rối, bà nhìn đứa bé trước mặt:
– Joe, nhớ lời mẹ dặn, dù con chỉ còn có một mình thì vẫn phải tiếp tục sống. Chẳng những thế mà còn phải mạnh mẽ, quật cường hơn, nhớ chứ?
Joe nhìn bà, ngơ ngác. Cậu không hiểu, tại sao cậu lại chỉ còn một mình?
Người phụ nữ đứng dậy một cách dứt khoát, quay ngoắt người đi giấu nhẹm những giọt nước đang thi nhau trượt dài trên đôi má đỏ. Bà leo lên xe, đôi mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ. Chiếc xe lao giữa nền tuyết trắng một cách chậm chạp rồi nhanh dần. Joe hoảng hốt chạy vụt theo, với tốc độ chiếc xe có thì dĩ nhiên cậu không theo kịp. Nhưng giữa đoạn đại lộ gần nhà, khi chiếc xe kia hất tung một thân hình bé nhỏ rồi biến mất với tốc độ khủng khiếp, toàn bộ hình ảnh lúc ấy vẫn nằm trong tầm nhìn của Joe.
Joe chậm chạp tiến lại.
Mùi tanh của máu hòa lẫn với hương thơm thoảng nhẹ từ tuyết và những bông hoa ven đường trộn lẫn lại, len vào phổi Joe một mùi kinh tởm. Cơn buồn nôn trào lên nơi khoang họng, Joe nhíu mày nén nó lại.
Thân hình bé nhỏ be bét máu kia từ từ lộ ra, rõ ràng, sắc nét.
Một cậu bé mặc áo len màu đen, cổ quấn khăn choàng trắng, bờ môi tím tái, làn da xám ngoét vì lạnh. Joe biết người này.
Người từng chơi trốn tìm với cậu.
Người luôn ở cạnh khi cậu buồn.
Người mạnh mẽ và bản lĩnh nhất mà Joe từng biết – Anh trai của cậu Jeremy.
Joe cảm nhận được hơi thở cuối cùng của Jeremy đã biến mất. Tới tận bây giờ Joe vẫn còn nhớ khuôn mặt đầy sự sợ hãi, đau đớn của Jeremy và cảm giác lạnh lẽo của mùa tuyết rơi tại London rõ ràng như thời gian chưa từng trôi chảy.
Jeremy bị tuyết chôn vùi trong ngày hôm đó, anh ra đi mãi mãi.
Ba của Joe – một người đàn ông thành công, luôn tự tin vào bản thân mình và đã từng sở hữu một trái tim thuần hậu. Ông đi thêm bước nữa chỉ sau bốn mươi chín ngày của con trai lớn. Người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời ông còn rất trẻ, cách ông mười ba tuổi, người Á Đông da vàng mắt đen.
Bà từng dẫn theo một đứa bé gái không rõ danh tính, cũng không biết là gì của bà chỉ biết cô bé thích chụp ảnh, luôn mang theo máy ảnh trên người và rất sợ Joe, chưa bao giờ dám đến gần cậu cả. Cô bé hay gọi điện cho những người bạn cũ ở đất nước của cô bé, và một hôm Joe phát hiện ra cô bé từng xuất hiện ở đây trước khi cậu biết.
Không lâu sau, khi cậu còn chưa kịp biết tên nhớ mặt cô bé thì cô bé đã quay trở về nước. Thay vào đó là sự xuất hiện của một cậu nhóc trầm tĩnh, kì quặc. Thích nằm lăn lộn trên giường trùm mền kín mít. Nói chuyện với nhóc này thú vị lắm, giống y như nói chuyện với con nít ba bốn tuổi vậy, lối tư duy khác người nhưng vô cùng độc đáo. Joe biết đứa trẻ này càng trưởng thành nhất định sẽ càng tỏa sáng. Lúc đó, Joe đã quyết định cho cậu một vị trí trong cuộc sống của mình.
Ba năm sau, mối tình thứ hai này cũng tan vỡ vì người vợ thứ hai của ba cậu ngoại tình. Cô ta đã mất tích vĩnh viễn khỏi thế gian sau khi ba Joe phát hiện. Ngày thứ tám sau khi ngôi nhà trống trải vì thiếu một, đứa trẻ thứ ba xuất hiện lấp đầy ngay lập tức. Nhưng đứa trẻ này không hề ngoan ngoãn hiền lành như cậu nhóc kia mà nó xấc xược, kiêu ngạo hoàn toàn không xem Joe ra gì. Dù không thích nó, Joe vẫn phải công nhận một điều rằng, nó sẽ là đối thủ xứng tầm của cậu trong tương lai.
Joe luôn luôn tin tưởng một điều. Dù là kẻ thù hay là bạn, họ đều có giá trị lợi dụng riêng giúp cậu thành công vì cậu biết cách tạo ra mối liên kết giữa cậu và họ khiến họ bằng lòng phục tùng cậu. Nhưng Joe không hề biết rằng cậu nhất định phải tống khứ họ ngay sau khi lợi dụng họ, nếu không họ sẽ cắm rễ vào thế giới mà cậu đang cố phòng ngự và trở thành điểm yếu của cậu do chính cậu tạo ra.