Bầu trời đêm ẩm ướt sau trận mưa lớn, Mèo cầm theo hộp thức ăn vừa mua ở siêu thị lạch bạch đi vào nhà. Cô lướt sơ qua chỗ An ngồi, chậc lưỡi. Rất bừa bộn, tập sách quăng khắp nơi, giấy bút bay tứ tung vì gió từ chiếc quạt, khuôn mặt nhem nhuốc socola, tay gõ liên hồi trên laptop. Dạo gần đây, An ít nói hẳn ra, toàn là chúi mặt vào làm việc. An đó giờ, dù có cố gắng cỡ nào cũng không xuống được một kí, vậy mà chỉ trong một tuần từ mặt O-line đã thành V-line chuẩn Hàn Quốc.
Mèo đi ngang qua đặt hộp sữa xuống bên cạnh, đi vào phòng Minh Anh, cô tính hỏi Minh Anh có ăn gà không sẽ chừa cho cô. Nhưng, chỉ vừa mở cửa, suýt chút nữa cô đã hét lên. Phòng cô nàng nhìn như một bãi rác, giấy chồng lên giấy, trên bàn làm việc thì thức ăn chưa ăn hết nằm la liệt, nước uống trong chai chưa hết bị gió thổi đổ đầy ra đất, loang ra chỗ mấy mảnh giấy tạo thành một đống bầy nhầy, bết dính trên sàn nhà.
Mèo không dám mở miệng ra dù chỉ một tiếng, có lặng lẽ đóng cửa lại chạy bay về phòng, phóng lên giường lôi nhật ký ra ghi ghi chép chép:
“Hôm nay, lại lạ như hồi bữa. Nhà cửa sắp thành cái ổ chuột rồi. T_T”
Xong, Mèo quấn chăn quanh người, thò đầu ra. Cô lên mạng xem coi có ai để lại bình luận không. Trang mạng của cô có rất nhiều lượt theo dõi, thường xuyên có nhiều bình luận, Mèo thường dành rất nhiều thời gian ra đọc, có khi là cả tuần cũng có khi là cả tháng. Nhờ tài năng viết truyện lẫn sáng tác nhạc thiên phú mà số tiền cô kiếm hàng tháng vô cùng dư dả, nên nhiều khi gần nửa năm cô mới ra đường một lần, tiền nhuận bút toàn do Minh An đi lấy giúp cô.
Trong cả nghìn bình luận ấy, Mèo chú ý tới một bình luận, thật ra đúng hơn là do nick người này tạo có cái tên lạ lắm: “Người không đầu”:
“Chào em, tôi đọc truyện của em đã nhiều năm rồi, chỉ mỗi truyện của em khiến tôi có cảm giác thoải mái. Mỗi một câu chuyện em viết, mỗi một nhân vật em tạo ra đều đáng yêu và có cá tính riêng của mình. Trong đó, có một người cùng tên với tôi, cuộc sống của anh ta lại rất bất hạnh, tôi không hài lòng điều này nên sẽ dislike trang của em. Tôi chỉ muốn nói thế thôi, chào em.”
Mèo đọc bình luận này rất nhiều lần, lần nào cũng cảm thấy anh chàng này vô cùng dễ thương. Chính vì thế cô quyết định sau khi đọc bình luận lần thứ n, cô sẽ nói chuyện với anh. Mèo nhấn vào ô trò chuyện, nick bên kia đang sáng đèn dù bây giờ là 11 giờ đêm.
Mèo: “Chào anh”
Người không đầu:“Chào em”
Sau khi chào hỏi xong, không biết làm gì nữa nên Mèo lặng lẽ ngồi nhìn cái nick kia nhấp nháy đèn. Cô sợ anh ta nghĩ cô mất lịch sự, nên nhắn cái mặt cười, rồi tiếp tục nhìn cái nick. Bên kia sau khi không thấy động tĩnh gì từ bên này, liền mở đầu câu chuyện:
“Em tò mò gì à?”
Mèo cười hì hì:
“Nick của anh.”
“Có gì tò mò? Đặt bừa thôi.”
“Anh thích truyện kinh dị?”
“Không có. Sở thích anh, có mỗi truyện em thôi.”
“Miệng ngọt ghê nhỉ? Kiểu này chắc gạ nhiều cô lắm rồi phải không?”
“À, còn một sở thích khác nữa, em muốn biết không?”
“Nếu anh muốn nói, em sẽ muốn nghe.”
“Bài hát Hoa Bất Diệt – Ruby.”
Sau đó thì nick tối đèn. Mèo nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện trên laptop, cười. Cô cảm nhận đúng mà, nhất định sẽ có người biết cô chính là Ruby.
—-
Chiều, sau trận mưa tầm tã kéo dài từ bốn giờ sáng tới tận bốn giờ chiều vẫn chưa ngớt. Joe chủ động gọi điện cho Minh Anh, nói với cô chờ tài xế sẽ tới tận nơi đón. Anh còn chu đáo nhắc Minh Anh mặc thêm áo vì mưa lớn dù đã có sẵn ô, khi xuống xe mưa sẽ tạt vào trong người.
Hôm nay, Minh Anh đặc biệt mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen, dùng áo sơ mi họa tiết caro đỏ cột quanh bụng, tóc búi cao, chừa phần mái lưa thưa trước trán, tay cầm hộp trà Lavender.
Không biết có phải do trùng hợp hay không, nhưng Joe hôm nay ăn mặt rất giống cô. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cô chỉ thấy anh mặc áo sơ mi chỉ có kiểu dáng còn màu sắc thì duy nhất hai màu đen và trắng. Lần đầu tiên anh chọn áo thun trắng trơn, hơi mỏng. Nó làm lộ ra thân hình khỏe khoắn, vòm ngực rắn rỏi nhưng cũng làm lộ ra nét xanh xao, nhợt nhạt của anh. Joe dặn người hầu mang dụng cụ pha trà lên phòng, ngồi đối diện với cô, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ:
– Trà Lavender của em đấy, pha giúp tôi một tách nhé!
Minh Anh mỉm cười, gật đầu. Cô bắt chuyện theo chủ đề của những bông hoa thơm phức trong tách trà:
– Tôi nghe nói anh sinh ra ở Anh phải không?
Joe mỉm cười dịu dàng, đáp:
– Phải, chính xác là ở London.
Minh Anh “ồ” một tiếng thật khẽ trong miệng, cô định nói gì đó thì Joe đột ngột cách ngang:
– Đi từ chỗ tôi sống ra 20km là một cánh đồng hoa oải hương đấy.
Minh Anh dừng tay, cô nhìn thẳng vào anh:
– Mayfied, Banstead đúng chứ?
Joe cười lạnh:
– Một khi đã tìm hiểu thì phải tìm hiểu cho hết, chỉ nhiêu đây thôi không đủ sức khiến tôi cảm nhận được sự tức giận của em đâu.
Minh Anh nhếch mép, cô ngả người ra sau bắt chéo chân:
– Vậy sao? Thế để tôi sửa lại câu nói trên một chút.
Joe ngước lên, chạm trúng ánh mắt cô, anh đang chờ sự đả kích từ cô.
– Một đứa bé gái Đông Nam Á, da vàng, mắt đen và trên tay là một chiếc máy ảnh đứng gần cánh đồng hoa oải hương Mayfied, Banstead, Anh Quốc. Sao Joe? Anh cảm nhận được sự tức giận của tôi rồi chứ?
Cô ngừng lại, đứng dậy không đợi sự cho phép của Joe, giọng nói lạnh lùng:
– Tôi có thứ anh cần tìm và đừng để tôi phải phá hủy nó. Tôi không liên can gì đến ân oán của anh, đừng để tôi phải liên can đến. Tôi không thích anh biết bộ mặt thật của tôi, đừng- để- tôi- phải- dùng- đến- nó.
Xong, cô mở cửa tự đi về. Bên ngoài trời tối sẫm, mưa nhỏ hạt, tiếng rơi rất khẽ như có như không, Joe ngồi lại với tách trà dần nguội:
– Em lúc nào cũng đánh giá thấp tôi.
….
An tiếp tục được gọi tới phòng phó tổng giám đốc. Trời thì mưa tầm tã mà cô lại không kịp mang theo áo mưa, ướt hết cả người. Lúc đi vào thang máy, nước nhỏ đọng thành một vũng, ngại vô cùng.
Nhìn thấy cô ướt hết toàn thân, vị phó tổng cười nhàn nhạt ý trêu chọc:
– Thân hình hấp dẫn hơn tôi nghĩ đấy.
Minh An không thèm để tâm tới lời nói của anh chàng trẻ con đó, cô thò đầu vào tìm con Ray, yên tâm nó đang nằm ngủ trên ghế cô mới chịu ngồi xuống sofa.
– Anh thích thể loại con gái trừ mỡ ra thứ gì đều không có như tôi à?
Phó tổng nhướn mày, đáp:
– Em nghĩ chỗ mỡ đó đủ trụ cho tới lúc em được nghỉ phép sao?
Cô cười khổ, kiểu gì nói cũng được.
– Việc em cần làm. _ Anh hất mặt vào chồng hồ sơ trên bàn, rồi đứng dậy đi tới chỗ của con Ray, đuổi nó ra, leo lên ngủ.
Từ đó tới nay, cô gặp nhiều kẻ người không ra người thú không ra thú rồi nhưng lần đầu tiên gặp phải kẻ khó trị như anh. Kẻ lập dị biến thái không đáng sợ, đáng sợ là kẻ lập dị biến thái mà mặt còn dày.