Chương 8
Phó tổng bỏ tập tài liệu đang cầm qua một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay nắng đẹp, trận mưa tối qua đã chìm nghỉm đi thay vào đó là những giọt nắng vàng ươm, đẹp đẽ đang lăn dài bên thành cửa sổ. Tiếng chim hót trong trẻo, cao vút quyện vào nắng sớm tạo ra những gam màu tươi mới rót vào tâm trạng người ta hàng loạt cảm xúc lạ lùng. Muốn quăng hết công việc sang một bên mà nô đùa dưới khí trời tuyệt diệu ngoài kia. Muốn nằm trườn dài trên nệm, nghe đại bản nhạc nào đó rồi ngân theo hát mặc kệ có thuộc lời hay không. Hoặc chỉ đơn giản là muốn nằm im chìm vào giấc ngủ khô ráo, không còn sự ướt át của những ngày mưa tầm tã nơi Sài Gòn.
Phó tổng thở dài, đập tan những suy nghĩ viễn vong của mình. Anh tiếp tục vật lộn với đống tài liệu chuẩn bị cho buổi họp cuối tháng ngày mai. Tới tận tối, hơn chín giờ, anh mới tạm gác mớ bề bộn ấy sang một góc rồi trở về nhà.
“Nhà” ở đây không phải là ngôi biệt thự sang trọng nhiều tầng, kẻ hầu người hạ tấp nập. Mà đây thực sự là ”nhà”.
Ngôi nhà nằm yên trong một góc phố bình dị, không quá cầu kì nhiều tầng bắt mắt, chỉ có hai tầng và một sân trước rộng rãi nhưng vô cùng tĩnh lặng. Đây là không gian tuyệt vời đối với bốn người đàn ông trong gia đình anh. Lâu lắm rồi không còn nghe giọng nói êm dịu của bất kì người phụ nữ nào cả, cũng không hề cảm nhận thấy sự ngăn nắp tỉ mỉ từ bàn tay người phụ nữ tạo ra. Anh có vẻ thuộc về một thế giới nào đó khác mất rồi.
Phó tổng xuống xe, bên trong là ông quản gia trạc tuổi ba anh. Từ lúc về sống chung với các anh và ba nuôi, phó tổng đã biết về người quản gia này không hề giản đơn như vẻ ngoài mà ông thể hiện.
Ông xấp xỉ ba anh một hai tuổi, chơi rất thân với nhau. Mọi bí mật của ba anh ông đều biết và ngược lại. Tuy nhiên, hai người lại như hai cực trái dấu. Ba anh thích sự kỷ luật, hoàn mĩ thì ông lại tôn thờ chủ nghĩa tự do, và tin rằng dù có cố gắng tới mấy thì mọi thứ trên đời đều luôn bị khiếm khuyết. Hai người vô cùng thông minh, người quản gia thì thạo tận năm thứ tiếng dù không hề đi học chính khóa hay giao tiếp trực diện mà chỉ thông qua sách báo do ba anh đưa. Còn ba anh lại có khả năng tính nhẩm toàn bộ các con số, ghi nhớ toàn bộ những gì ông đã nghe qua. Lúc trước khi ba anh còn làm tổng giám đốc còn quản gia thì nhận chức phó giám đốc, đó chính là thời kì hưng thịnh nhất của công ty mà tới tận ngày nay lớp con cháu vẫn còn thán phục, ghi nhớ.
Và kì lạ hơn nữa, dù nhận chức phó giám đốc bận rộn là thế nhưng ông vẫn có thời gian chăm lo cho vợ con, gia đình và thường xuyên ghé thăm ba anh nên anh quen biết ông ngay từ lần đầu tiên anh biết đến gia đình này.
Vị quản gia già nhìn cậu chủ cười tít mắt:
– Minh về rồi à, vào nhà đi con.
Thiên Minh nghe gọi tên mình, cười khì. Lâu lắm rồi mới nghe có người gọi tên của anh. Lần trước quay cuồng với công việc đâu có kịp về nhà, nên đã hai tháng từ ngày ông và anh cùng chơi cờ sau khi ăn tối. Ông là người duy nhất gọi tên anh, mọi người đều thường hay gọi tên tiếng Anh của anh – Louis hoặc những người hầu không phát âm chuẩn thì quen miệng gọi Lu. Riêng ba anh gọi “thằng ba” lúc nhỏ thì là “bé ba”. Và các nhân viên hiển nhiên chỉ có “phó tổng giám đốc” vắn tắt một chút “phó tổng”.
Quen với những cái tên đậm chất công việc, trách nhiệm nên Minh cũng dần dần quên đi anh cũng có cái tên “cúng cơm” như những người bạn học, sống, làm việc tại nước ngoài. Chỉ có người quản gia già mà đến tên anh còn chẳng biết là người duy nhất trên thế gian này nói với anh rằng: “Minh về rồi à, vào nhà đi con”. Chỉ có duy nhất… một người!
Người quản gia ngồi xuống, nhìn Minh, ánh mắt xót xa:
– Cái thằng, đã mang đồ dâng tận miệng mà còn để gầy trơ xương ra như thế này!
Minh cười:
– Gầy đâu ông ơi, con có “bụng con” (mỡ bụng) rồi đấy.
Ông kí đầu anh, nhằn:
– Bụng con bụng cha gì, mày uống bia cho cố còn đỗ thừa cho ông.
Nhà trống huơ trống hoác có hai ông cháu tâm sự vậy mà vui. Còn trong công ty, ồn ơi là ồn, mà lại cô đơn đến lạ.
Tầm tám giờ tối, các anh em và ba đều về, cùng ngồi xuống ăn cơm, ba hỏi:
– Dạo này làm việc thế nào?
Minh im lặng để anh hai nói. Ba hỏi cho có lệ chứ ông thừa biết tình hình công ty thế nào rồi, chẳng qua ông không muốn để ngôi nhà quá tĩnh lặng mà thôi. Xong bữa cơm kết thúc câu chuyện về cuộc sống, sự nghiệp, ba và em Tư ngồi tâm sự, anh hai và Minh lên phòng uống trà.
Anh hai không thích uống trà nhưng lúc nào cũng thấy uống. Uống để khỏi ngủ. Minh là người duy nhất hiểu tại sao anh sợ giấc ngủ đến như thế. Em Tư, rất quậy, kiêu ngạo và tài năng, sự tồn tại của nó là một lời phản biện hùng hồn cho những kẻ thích bảo ”không thể”. Nó làm được tất.
Em Tư tuy kiêu ngạo, có chút khó gần nhưng là đứa trẻ tốt bụng, chịu khó bao dung một chút sẽ thích em ngay. Nhưng anh hai lại cực kì ghét thằng bé, Minh luôn luôn là người đứng giữa chịu áp lực khủng khiếp từ hai người.
Hai người khiến Minh nhớ tới mỗi lần ba chơi cờ thua ông quản gia, anh cũng hay ngồi giữa nghe chửi, rồi gắng khuyên giải làm hòa cho hai người. Phải chăng là tại “một rừng không thể có hai hổ”? Hai người tài giỏi sẽ mãi mãi là hai đầu cực trái dấu? Vậy cực còn lại của anh đâu?
Minh nhấp ngụm trà Lavender thơm phức, quay sang anh hai đang nghe nhạc:
– Em khẳng định, cô gái năm đó anh gặp là nhân viên của em. Bây giờ anh muốn em làm gì tiếp theo?
Anh chàng tháo tai nghe ra:
– Việc còn lại, em làm một mình không nổi đâu.
– Tại sao? Anh đang xem thường năng lực em? _ Minh không vui lên giọng.
– Anh không xem thường năng lực của em, mà anh đang coi trọng năng lực một người khác.
Minh sững người. Anh hai anh đó giờ toàn coi thường người ta, lần đầu thấy anh coi trọng người khác là em Tư trong nhà. Vậy mà giờ có người ép anh sử dụng từ này? Có vẻ như Minh đã tìm được cực trái dấu còn lại của mình rồi, hi vọng sẽ có dịp gặp mặt một lần, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều so với những ván cờ với ông quản gia và ba anh.
Trời vừa nắng hừng hực, tối lại mưa. Thời tiết thật kì quặc!
– Vậy tối nay chúng ta vẫn đi chứ?
Joe nhướn mày:
– Of course.
Minh Anh dắt xe máy ra khỏi cổng, mắt mở không lên. Bây giờ là mười giờ tối, đúng lí thì đây là lúc cô đi ngủ nhưng không thể vì trễ rồi mà An và Mèo vẫn chưa về. Sài Gòn mưa lớn ngập nước tận đầu gối, xe An thì bị tắt máy giữa đường, Mèo còn tệ hơn bị móc túi, xe tắt máy, hư luôn đôi giày mới mua sau khi lội nước cả tiếng đồng hồ.
Tối, nước cũng bớt dần đi nhưng hai đứa đều không mang theo nhiều tiền, nên Minh Anh đành phải đi rước chúng nó. An gần hơn nên đón An trước rồi mới đón Mèo về luôn.
Ba người gặp được nhau thì đã mười một giờ tối, họ phải đi đường vòng về vì quá trễ rồi đi lối cũ vừa tối vừa hẹp, ban ngày đi ngang còn thấy rõ mấy ống chích văng vương vãi, vậy thì ban đêm đủ hiểu nó đáng sợ thế nào rồi.
Đang định đi về thì Mèo đột nhiên nói:
– Này này, dù sao mai cũng là Chủ Nhật để ngủ nướng hay đi chơi chút đi.
An nhìn đồng hồ, liếc xéo nó:
– Bây giờ mà còn đi đâu?
Mèo cười khì khì rút trong túi ra ba tờ giấy:
– Vé xem ảo thuật đó.
Minh Anh nghiêng nghiêng đầu:
– Mày… cũng coi ảo thuật nữa à?
– Đâu có, được cho đấy. Nghe nói những người này đều là ảo thuật gia hàng đầu tại Las Vegas đấy. Họ biểu diễn không lấy tiền, lại cực kì hay.
Lúc đầu Minh Anh và Minh An không hề có hứng thú vì ảo thuật thì cũng chỉ là ảo thuật, cũng là bồ câu, những lá bài, cưa người, châm lửa v.v.v Những trò vặt mà họ quá rành khi xem trên mạng rồi. Đến cả Mèo cũng không trông mong gì nhiều, chỉ là cô chưa muốn về nhà thôi.
Nhưng!
Khi bước vào khán đài, cả ba đều vô cùng sốc. Họ vừa ngộ ra được cái gì gọi là ” ảo thuật gia hàng đầu tại Las Vegas”.
Người biểu diễn gồm có ba người, một đen một đỏ một trắng. Nhìn dáng vóc thì khẳng định cả ba đều là đàn ông. Họ mặc áo vét, cà vạt rất nghiêm chỉnh. Người đàn ông mặc áo vét trắng nhìn về phía Minh An mỉm cười bước lại gần, chất giọng của anh ta rất trầm, đến độ nghe hệt như tiếng thì thầm bí ẩn trong những câu chuyện cổ tích:
– Tiểu thư, cô không ngại nhảy cùng tôi một điệu chứ?
Minh An có hơi ngượng nhìn ngó xung quanh, chần chừ một hai giây rồi cô đưa tay ra nắm lấy anh. Người áo trắng kéo vụt cô lại, lấy áo choàng của anh ta trùm lên người cô rồi đếm, cô cảm thấy có gió lùa vào người cô, rồi vụt tấm áo choàng biến mất, cô xuất hiện như một quý tộc Châu Âu với váy dài màu trắng, tóc thả suông uốn quăn lượn sóng, khuôn mặt trang điểm dịu dàng.
– Cinderella của tôi, cười lên nhé!
Phía dưới khán đài những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, có người còn lôi điện thoại ra chụp lại. An không biết khiêu vũ, cô đạp lên chân anh mấy lần nhưng anh hoàn toàn không có chút tức giận mà còn rất vui vẻ vì sự hậu đậu của cô. Trái ngược sự thoải mái của anh, An thấy rất khó chịu, cô cảm giác như những ánh mắt phía dưới đang biến thành những sợi dây vô hình siết chặt lấy cô, vô cùng ngột ngạt. Người áo trắng cảm nhận được, anh nâng khẽ khuôn mặt đang cúi xuống của cô:
– Đừng chú ý tới những ánh mắt kia, em mới là nhân vật chính đêm nay. Ngẩng cao đầu lên, cứ cúi đầu mãi em sẽ không thể biết được tôi là ai đâu.
Nói đoạn, anh nheo một mắt, cười mỉm.
Rồi những chiếc đèn chiếu thành một vòng tròn xung quanh họ, nhạc dừng. Tiếng “ding dong deng” reo lên báo hiệu mười hai giờ đúng. Người áo trắng từ từ buông tay ra khỏi cô, cởi cà vạt ra vung ra giữa không gian, rất nhiều bươm bướm xuất hiện vây quanh Minh An, khi chúng biến mất, cô cũng biến mất khỏi sân khấu, chỉ còn lại một chiếc giày bằng thủy tinh nằm trơ trọi một mình.
Người áo trắng cúi đầu trước những tiếng vỗ tay vang như sấm.
Anh lùi dần dần vào trong và người áo đỏ xuất hiện. Anh bước tới chỗ Mèo, lịch sự chào cô:
– Mời tiểu thư, vị khán giả may mắn của tôi đêm nay
Mèo lập tức nắm tay anh leo lên sân khấu. Với tâm hồn một nhà viết truyện ngôn tình lãng mạn cô cũng muốn giống An lúc nãy, cô cũng muốn làm công chúa.
Người áo đỏ phất cái áo choàng đỏ lên người cô, thay cho cô một bộ đồ vét màu đỏ giống của anh. Rồi nắm lấy tay cô… bay lên giữa không trung. Phải, anh bay lên giữa không trung trước hàng ngàn người rồi búng tay “tách” một cái hàng loạt con bồ câu bay vụt từ trong ống tay áo anh bay ra tạo thành một vòng tròn xung quanh họ.
Phía dưới sân khấu hô hào nhiệt liệt, có nhiều người còn cố đứng lên quan sát thật kĩ, căng mắt tìm kiếm sợi dây ‘vô hình’ những nhà ảo thuật hay dùng.
Trong khi đó, Mèo suýt chút nữa là tắt tiếng vì la. Cô đang lơ lững giữa không trung cách mặt đất tệ nhất là ba mươi mét. Nhìn bộ dạng sợ sệt sắp khóc của Mèo, anh chàng bật cười vuốt tóc cô, nắm lấy cô đứng lên đám bồ câu:
– Em cũng muốn làm công chúa nhỉ?
Mèo rươm rướm nước mắt nhìn anh, chỉ cần cho cô xuống thôi, cô không cần làm công chúa đâu.
Người áo đỏ cười dịu dàng, anh búng tay “tách” một cái đám bồ câu biến hình với bộ lông sặc sỡ tạo thành một vòng tròn đủ bảy sắc cầu vồng.
– Hôm nay chuẩn bị không kĩ, không có bảy chú lùn chúng ta thay bằng bồ câu bảy màu nhé?
Phía dưới khán đài vang lên vài tiếng cười khẽ, rồi cùng hô to nhiệt liệt tán thành.
Người áo đỏ, phất áo choàng thay cho Mèo bộ quần áo màu trắng tinh, cổ cao, mái tóc gọn gàng bới cao, không có giày mà là một đôi tất rất đẹp vì phải đi lên người con bồ câu nên giày không thích hợp, tất cả chỉ thông qua một luồng gió. Tiếng nhạc vang lên, cả hai không khiêu vũ mà chỉ đi từ chỗ này sang chỗ khác hết cái vòng tròn bồ câu tạo thành. Không biết hoa từ đâu mà rơi nhiều lắm, khiến cho khung cảnh thật sự rất tuyệt vời.
Khoảnh khắc đó, tuy không hề lãng mạn như Mèo nghĩ nhưng nó cũng có thể coi là một khoảnh khắc “để đời” cho cô sau này. Cảm giác được mọi người ngước nhìn, cảm giác đi trên bộ lông mềm mại của đám bồ câu bảy sắc cầu vòng, cảm giác những cánh hoa rơi trên tóc, cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay đang có một người xa lạ nắm. Ngày hôm nay, cô nhất định không quên.
Minh Anh cảm thấy toàn thân khó chịu, cô rất ngại đứng trước đám đông, từ trước đến nay đều thế. Nhìn thấy hai người bạn của mình lần lượt lên sân khấu, cô cảm nhận được có vẻ như người tiếp theo sẽ chính là cô!
Lúc đầu, khi đưa vé cho người soát vé, anh ta nói với cô:
– Quay chiếc vòng may mắn kia, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho ba người đấy!
Anh chàng này cũng thần bí không kém ba nhà ảo thuật kia, mặc vét màu xanh dương đậm, đính kim tuyến, hạt cườm lấp lánh, dùng mặt nạ che nửa mặt. Vì ngồi cách xa hàng ghế gần sân khấu nên Minh Anh cũng không nhìn rõ những nhà ảo thuật lúc nãy nắm tay bạn cô đi, nhưng cô có thể loáng thoáng nhìn ra, họ cũng đeo mặt nạ. Toàn bộ các màn trình diễn cô đã xem đều theo chủ đề lãng mạn dựa trên truyện cổ tích Disney làm, và Minh Anh cực kì dị ứng các thể loại truyện lãng mạn, hư cấu như thế này!
Lúc quay cái vòng may mắn, Minh Anh lấy được bộ ba chiếc vòng ba màu trắng, đen, đỏ, họ chia ra ngẫu nhiên rồi đeo vào lên khán đài ngồi. Giờ nhớ lại thì hình như ba chiếc vòng đó có cùng màu với màu áo những nhà ảo thuật đã đem bạn cô đi. Minh Anh ngơ ngác nhìn xuống cổ tay mình, màu đen.
Cô còn chưa kịp định thần lại tìm cách chạy trốn thì đã nhìn thấy một cái bóng dài đổ trên mặt đất đang tiến lại gần cô. Minh Anh ngẩng đầu lên, nhà ảo thuật vét đen đã xuất hiện. Không giống những người trước đưa tay ra mời khiêu vũ, nhà ảo thuật đen cúi người trước cô rồi búng tay khiến khán đài tách ra, tạo thành một con đường nối từ chỗ sân khấu đến ghế cô ngồi. Anh đi trước, như có ma thuật dẫn lối, Minh Anh cũng từ từ bước theo sau. Tới lúc cô ý thức được mình đang làm gì thì cô đã xuất hiện trước hàng ngàn khán giả, những con mắt hiếu kì, ghen tỵ, ngưỡng mộ v.v.v đan xen nhau tạo thành một sợi dây thừng siết chặt lấy Minh Anh khiến cô cảm thấy rất khó thở.
Nhà ảo thuật đen vòng ra sau lưng Minh Anh, trấn an cô:
– Bình tĩnh nào cô gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Rồi anh từ từ đến trước mặt cô:
– Nào, bây giờ em cần phải thay đồ trước cái đã.
Tiếng búng tay thứ nhất “tách”, Minh Anh thay một bộ váy màu xanh dương như của Nữ hoàng băng giá Elsa, mái tóc thắt bím ngang một bên, trên đầu là chiếc vương miện nhỏ.
Tiếng búng tay thứ hai “tách”, lần này là sân khấu thay áo. Toàn bộ sân khấu biến thành một mặt băng lạnh lẽo.
Tiếng búng tay thứ ba “tách” sân băng như hóa thành thạch, uyển chuyển nghe theo lời nhà ảo thuật đen, di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác tạo thành rất nhiều hình thù đẹp mắt.
Tiếng búng tay thứ tư “tách”, những hình thù trên sân khấu chuyển động, chạy nhảy khắp khán đài, rồi tan chảy thành những vũng nước.
Tiếng búng tay cuối cùng “tách”, một bản nhạc vang lên như những người bạn của cô đã trải qua, cô cũng đang khiêu vũ, khiêu vũ trên sân băng. Đây chắc chắn là sân băng giả bằng một kĩ xảo nào đó vì Minh Anh không mang giày trượt nhưng không hề thấy trơn, cô vẫn làm chủ được đôi chân của mình. Và hoàn toàn không có chút lạnh giá nào cả, bù lại là sự ấm áp tột cùng. Tuyết từ trên trần nhà rơi xuống, không gian du dương, trầm lắng. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, tạo thành một lốc xoáy nhỏ, Minh Anh biến mất hoàn toàn khỏi sân khấu.
Sân khấu lại vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt.
Cả ba nhà ảo thuật xuất hiện, cúi người chào khán giả. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Bản nhạc Ofortuna của Carl Orff vang lên, bản hòa âm phối khí đầy kịch tích. Ba người chia nhau ra tạo thành hình tam giác.
“Tách”, cả ba người bay vụt lên đạp lên những bậc thang vô hình, đi xung quanh khán giả, tặng cho mỗi người một bông hoa trong cái túi bé xíu họ cầm trên tay. Ofortuna kết thúc cũng là lúc họ lui về sân khấu. “Bùm” những nhà ảo thuật tài ba tan thành từng hạt bụi nhỏ vụt biến mất khỏi không gian.
Dưới sân khấu vang lên tràn pháo tay rộn rã gần một phút. Rồi dần dần họ nắm tay nhau ra về trả lại sự yên tĩnh huyền bí nên có của khán đài và sân khấu rộng lớn.
– Thuốc mê còn tác dụng bao lâu? _ Người mặc áo đen hỏi trong lúc anh đang tháo găng tay và áo choàng.
– Thừa thời gian để làm việc. _ Người áo đỏ đáp.
Họ bế những vị khán giả may mắn lên, đi theo một lối cửa bí mật rồi đặt họ vô những chiếc xe dưới tầng hầm – nơi chỉ có những người trong đoàn ảo thuật mới được vào. Chiếc xe chạy bon bon trên đường tối vắng tanh lúc hai giờ sáng.
Những nhà ảo thuật dễ dàng mở ổ khóa, đặt những vị khán giả may mắn lên giường, cẩn thận đắp chăn cho họ. Sau khi khẳng định khán giả của mình đã chìm vào giấc ngủ các nhà ảo thuật mới bắt đầu công việc của mình.
Căn phòng bị bới tung không chừa một ngóc ngách. Gần ba giờ sáng sau khi ngôi nhà đã lục soát kĩ càng mà vẫn không tìm được thứ cần tìm, người áo trắng lên tiếng:
– Có vẻ như sau khi phát hiện bị theo dõi, cô ta đã tính toán kĩ càng và giấu nó rồi chăng?
Họ im lặng, không đáp. Trong lòng họ đã xuất hiện thêm một câu trả lời khác, liệu năm đó cô bé kia có thực sự chụp được cái gì không? Hay chỉ là một nước cờ nghi binh của cô gái hai mặt kia?
Bình minh dần dần xuất hiện, những câu hỏi phải gác sang một bên, những nhà ảo thuật rời khỏi, không quên để lại lời nhắn:
” Một phép thuật cuối cùng dành cho những nàng công chúa của chúng tôi. Chào, hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại mọi người mà không cần phải đeo mặt nạ.”
Trên bàn, thức ăn bày biện gọn gàng, khói nghi ngút. Bên cạnh là một cuốn Album chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ngày hôm qua.
Nhạc dứt, bồ câu bay ra nhiều hơn, bu kín lấy cô cùng người áo đỏ và “vụt”, sân khấu vắng tanh chỉ còn tiếng vỗ tay không ngớt dưới khán đài.