Chương 9
Công ty DIA hôm nay đặc biệt nhộn nhịp. Mọi khi, vì sếp lớn khó tính, cực kì ghét ồn ào nên ai cũng phải giữ trật tự hết cỡ nếu không muốn bị đuổi việc. Đến cả những nhân viên nữ cũng hạn chế việc mang giày cao gót. Ấy vậy mà lần này lại ồn như chợ vỡ, một đám nhân viên tụ lại với nhau bàn tán:
– Nghe bên phòng nhân sự nói, đứa con trai thứ ba cũng chuẩn bị vào công ty rồi phải không?
– Ừ, cái nhà đó ai cũng đẹp mà ai cũng “độc”. Chả biết sau này phải sống sao.
– Chuẩn. Vẫn có nhớ lúc mới vào công ty, có biết rằng cả Sếp Tổng lẫn Phó tổng đều ghét tiếng ồn đâu. Mang giày cao gót đi làm, bị mắng cho một trận tởn tới giờ.
– Cô thế là còn sướng chán. Tụi này làm bên phòng kế toán, cô có biết khổ sở tới nhường nào không? Lúc nào cũng làm tăng ca, báo cáo thôi mà viết đi viết lại mấy lần. Làm việc mệt gần chết mà còn phải chiều ý sếp. Lúc đi làm gần năm mươi lăm kí, giờ còn lại có bốn chục, cao nhất là bốn lăm.
– Phải rồi, từ ngày Phó tổng cũ về làm quản gia cho gia đình Sếp lớn, cực khổ trăm bề. Không biết ông trời con thứ ba này còn làm ra cái trò gì nữa đây.
– Người ta chỉ nhìn mỗi việc công ty này toàn nhân tài đẹp trai giàu có, chứ có ai biết tụi mình sống khổ sở ra sao đâu.
– Ừ, hi vọng, ông trời con này thoáng tính một chút nếu không lương có cao bao nhiêu cũng xin về quê với mẹ.
Những tiếng ồn ào không ngớt bàn tán về “ông trời con thứ ba”. Hầu hết mọi ý kiến đều mong cho người này tính cách “dễ thở” một chút để các nhân viên còn có hứng làm việc. Nhưng rồi kể cả khi chưa gặp mặt, các nhân viên cũng đã hiểu, anh chàng này so với mấy người kia chỉ có hơn hoặc bằng chứ tuyệt đối không có thua kém.
Sáng 7 giờ, mọi người xếp hàng chờ đón “ông trời con” mà tận 10 giờ sáng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nhân viên đứng chân muốn rã ra, nhưng không dám rời vị trí. Cuối cùng, đúng 12 giờ trưa, anh chàng mới ló mặt tới. Toàn thể mọi người đứng còn đứng không nổi chứ đừng nói là tươi cười như lúc sáng. Cố gắng lắm mới nặn ra một nụ cười nhưng là nụ cười “thương mại”.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đám đông, rất điệu đà:
– Chắc tốn gần cả buổi sáng để chưng diện đây mà. _Thủy ghé sát tai An thì thầm.
An không đáp, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc tiếp đón rồi đi làm việc. Công việc nhiều, thời gian ít vậy mà đã phí phạm cả buổi sáng chỉ để đứng chờ một người. Đặt cho anh ta cái tên “ông trời con” đúng là không sai vào đâu cả.
Người đàn ông này thực sự còn quá trẻ so với suy nghĩ của mọi người. Tóc tai để theo kiểu các ca sĩ Hàn Quốc hay cắt, nhuộm nâu đậm. Đôi mắt màu đen sẫm, đen tới độ nắng chiếu vào mà màu nâu trong đồng tử gần như không có. Mặt ngẩng cao, lộ rõ vẻ kiêu ngạo, bất cần.
Trưởng phòng hành chính Lý – người chịu trách nhiệm cho việc tiếp đón ngày hôm nay. Trang điểm rất đậm, váy ngắn quá gối để lộ vòng đùi to, thô và khác màu với đôi chân đen nhẻm. Lý không xinh, nhưng được cái ăn nói biết chừng mừng, lịch sự mà sắc bén vô cùng, mỗi lần tranh cãi đều làm cho người khác “á khẩu” không nói được thêm câu gì. Hôm nay lại đặc biệt dịu dàng, cô lại gần “ông trời con” tự giới thiệu:
– Chào cậu, tôi tên Nguyễn Thị Lý, cứ gọi chị Lý. Sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
“Ông trời con” cao hơn Trưởng phòng Lý một cái đầu, khi nói chuyện theo lẽ thông thường thì nên cúi xuống nhìn cô mà nói. Nhưng, tên này kiêu ngạo tới mức không chỉ đánh mắt liếc sơ qua cô, giọng nói đầy sự tự mãn:
– Cô có vẻ rất hãnh diện về vẻ ngoài già nua của mình nhỉ?
Lý khựng lại vài giây. Với kinh nghiệm giao tiếp gần mười năm trong ngành, Lý sao lép vế được trước việc tranh cãi với người khác? Cô nhẹ nhàng đáp lại:
– Vâng, đó là sự trưởng thành mà tôi có được trong những năm lăn lộn cùng Phó tổng đời trước ở chi nhánh này.
Một cái nhếch mép nhẹ nhàng vẽ ra, anh vẫn không thèm nhìn cô, sự tự mãn trong chất giọng tăng lên thêm một bậc:
– Vậy thì với “những năm lăn lộn” đó chắc cô cũng biết tôi sinh ra trước cả khi chi nhánh này thành lập tại Việt Nam phải không?
Nói xong, anh lại cười khẩy một cái rồi bước thẳng về phía trước, nhưng giọng nói thì chảy ngược ra phía sau:
– Tôi là John, trưởng phòng nhân sự. Sau này giúp đỡ lần nau.
Cửa thang máy đóng sập lại, vẻ tự mãn của anh chàng vẫn chưa hề biến mất. Các nhân viên bé nhỏ đứng xung quanh thúc nhau tự về chỗ làm việc trong im lặng. Lần đầu tiên họ thấy người mồm mép như Lý bị mất mặt đến như vậy, trong lòng vừa xót thương cho cô nàng vừa xót thương cho bản thân mình. Hôm nay tâm trạng Sếp không tốt, hi vọng họ sẽ không trở thành tấm thớt cho cô trúc giận.
Đợi mọi người đã rời đi sạch, trưởng phòng Lý mới từ từ rút điện thoại cho ai đó, đôi mắt chứa cả ngàn con dao, ngữ khí sắc lạnh:
– Thưa, John Anderson đã về Việt Nam.

John ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của Minh, cười khẽ:
– Anh càng ngày càng xa cách nhỉ?
Minh không nhìn anh, mệt mỏi thở dài đáp lại:
– Nhóc lại tính gây ra trò gì nữa đây?
– Em thì có thể gây ra được trò gì? _ John trả lời với giọng giễu cợt.
Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó. Ở nhà chỉ có ba anh em, cả ba đều rất xa cách với cha của mình, nhưng lại rất thân thiết với nhau. Cho dù Joe và John hay gây gỗ, hơn thua tị nạnh nhau thì chúng cũng vẫn đối xử với đối phương như một gia đình. Vậy nên, có thể hiểu đối với đối thủ cạnh tranh là Joe mà John còn thân thiết được thì Minh lại còn thân tới mức nào.
Minh ít nói và thích lắng nghe, mọi tâm sự, rắc rối trong gia đình anh luôn luôn biết đầu tiên. Dù là việc ba nuôi đã từng gặp khó khăn giao tiếp hay John sợ vật nhọn, Joe sợ ngủ v.v.v Họ luôn kể với Minh đầu tiên nên Minh thừa hiểu việc John không ở yên với việc chơi bời gái gú mà chạy về Việt Nam để làm cái gì. Nhưng anh sẽ không khẳng định suy nghĩ mình là đúng, anh muốn chính miệng John trả lời.
Căn phòng tầng 14 yên lặng lạ lùng. John bị sự yên lặng lôi về quá khứ, những kí ức cũ kĩ như đám thây ma giết hoài không chết bật dậy tấn công anh lúc anh không phòng bị. Đôi mắt màu đen ngày càng sâu thẳm, cuồn cuộn một lớp sóng giận dữ đầy bi thương.
Nghe thấy hơi thở gấp gáp không bình thường của John, Minh giật mình rời mắt khỏi chồng tài liệu, giọng nói đầy vẻ khẩn trương:
– John, sao thế? John!
John cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình lại. Nhưng cơn chóng mặt vẫn ập tới, ngực trái đau buốt. John ôm chặt lấy trái tim đang đập dữ dội, nếu có thể anh thực sự muốn xé nát lồng ngực xem xem thứ gì đã đâm vào tim anh suốt bao nhiêu năm mà vết thương vẫn cứ còn như mới.
Minh ngồi bật dậy khỏi ghế, hốt hoảng ấn một dãy số:
– Bác sĩ Charles, tới văn phòng tôi ngay.
John quằn quại trên ghế hơn năm phút rồi ngất lịm đi, ngã vào tay Minh. Anh đứng yên để cho John dựa vào người, chờ cho tới lúc bác sĩ đến mới rời khỏi vị trí đỡ John nằm lên ghế sofa.
Charles là bác sĩ riêng của nhà Anderson. Cả John và Joe đều bị một cú sốc tâm lý từ lúc nhỏ nên có các triệu chứng tâm lý khác nhau. Mỗi lần bị những “bóng ma quá khứ” tấn công, họ đều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Joe vốn xuất thân từ gia đình quyền quý, anh học được cách khống chế cảm xúc từ lúc còn nhỏ, dần dần khả năng đó biến thành thói quen cùng anh trưởng thành. Joe biết cách kiếm nén bản thân, luôn luôn bình tĩnh, sáng suốt trong mọi tình huống. Nên trong cuộc tranh đấu với những “bóng ma quá khứ” đó, Joe được xem như là “ngang tài ngang sức”. Từ lúc về Việt Nam nghỉ ngơi, Joe đã thành công loại bỏ được con ác quỷ khỏi cuộc sống ban ngày của anh. Joe không còn quá kích động khi nhớ lại quá khứ nữa. Tuy nhiên, khi đêm đen buông xuống, Jeremy sẽ lại hiện về, vẹn nguyên như thể ở thế giới của những giấc mơ, thời gian không hề trôi chảy.
John thì khác, đứa nhỏ đó đã từng có những kí ức vô cùng đẹp đẽ, cứ tưởng tuổi thơ hạnh phúc ngọt ngào thì mọi thứ tan biến đi tất cả. vết thương năm đó vẫn còn chưa liền sẹo cho tới tận bây giờ, cứ mỗi lần nhắc tới, John lại không kiềm chế được mà đau khổ thừa sống thiếu chết.
Minh xót xa nhìn khuôn mặt của John đến lúc ngủ mà hàng chân mày vẫn còn nhíu chặt lại chịu đựng. Anh cúi người kéo chăn cao lên ngực John, theo bác sĩ đóng cửa ra ngoài.
Bác sĩ Charles nhìn Minh lo lắng, cười dịu dàng:
– Cậu yên tâm, John cũng chỉ như mọi lần thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu ấy cần thêm thời gian để quên đi quá khứ những ngày tăm tối đó.
Minh gật đầu, cơ mặt đã giãn ra, không còn căng thẳng:
– Cám ơn chú.
– Không có gì, bổn phận thôi. Nhanh nhỉ? Mới đó mà mười lăm năm từ khi tôi làm bác sĩ chính thức cho nhà này.
Minh gật đầu đồng tình:
– Phải, con biết chú hình như cùng lúc con biết ông quản gia.
Bác sĩ Charles cười lớn:
– Haha, con vẫn gọi tên nhóc đó bằng ông à? Hắn nhỏ hơn tôi tận ba tuổi đấy.
Minh cười khì khì, anh quen rồi.
Bác sĩ Charles vỗ vỗ vai Minh, an ủi anh vài câu, thăm hỏi gia đình anh rồi chào tạm biệt vì công việc vẫn còn nhiều. Minh tính giữ ông lại ăn chung bữa cơm, nhưng thấy ông vội vã như vậy cũng không tiện nên lịch sự sai tài xế đưa ông về bệnh viện.
Ngay sau khi ông rời đi, thì lại có một nhân vật khác xuất hiện. Minh nhìn đống tài liệu đầy ắp trên bàn thở dài ngao ngán:
– Tối nay lại phải tăng ca cho mà xem.

Dưới sảnh lớn, một người đàn ông da trắng, khuôn mặt trộn lẫn giữa nét Á Đông và Tây Âu, điềm đạm bước lại gần chỗ tiếp tân, lịch sự:
– Xin chào, đây là danh thiếp của tôi, gọi Joe được rồi.
Cô gái đón tấm danh thiếp trên tay Joe, nhíu mày lặp lại từ in đậm trên đó:
– Nhà… ảo… thuật?
Joe gật đầu, có vẻ như cô nàng bị chữ in đậm đó thu hút nên không chú ý đến tên của anh. Cô ngượng nghịu trả lại tấm danh thiếp:
– Xin lỗi, chúng tôi không mời anh, có lẽ anh đến nhầm chỗ rồi.
Joe mỉm cười dịu dàng, đáp lại:
– Đưa nó cho Phó tổng giám đốc của cô, anh ấy sẽ xuống đây tìm tôi. Nói tôi đợi ở quán cà phê đối diện nhé!
Xong, Joe rời đi, ngay sau khi quay người lại, đôi mắt màu xanh lá mới vừa ánh lên tia dịu dàng đã phụt tắt, biến thành một màu xanh ảm đạm, lạnh lùng.
Cô nhân viên còn đang lấp lửng không biết nên đi kiếm Phó tổng hay không thì anh đã xuất hiện ngay trước mắt cô:
– Đưa tấm danh thiếp đây.
Cô lập tức làm theo:
– Ngài ấy nói Phó tổng giám đốc đến quán cà phê đối diện, ngài ấy đang đợi đấy ạ.
Minh nhìn tấm danh thiếp, mệt mỏi đi ra ngoài. Bình thường, Joe không bao giờ xuất hiện ở công ty dù anh hoàn toàn đủ tư cách. Vậy mà hôm nay đi tới tận chỗ này còn xuất trình danh thiếp, hình như lại sắp có biến…