- Về quê ngoại
- Tác giả: Eostre
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: Chưa chọn
- Tình trạng: Chưa chọn
- Lượt xem: 6.310 · Số từ: 1192
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Tiến Lực
VỀ QUÊ NGOẠI
Tác giả : Nguyễn Thu Phương
Thể loại : Tản văn
Rating : K
Cảnh báo : Không
***
Hè này, tôi chỉ việc ngủ ngày ngủ đêm bù những hôm thức khuya học bài. Chẳng mấy chốc, tôi tái phát cái bệnh lười: lười ăn, lười dậy, lười ra ngoài. Tôi nhẩm tính, đến khi vào năm học mới, tôi phải giảm được 4 cân. Và lùn thêm 2cm.
Hè rồi, chẳng chơi bời với đứa nào cả. Mẹ tôi còn có việc ở quê nữa. Sẵn tiện, đi thăm thú “cảnh điền viên” cho bõ!
Sáng, mặt trời gần lên tới đỉnh đầu, bố tôi mới dắt xe ra khỏi cửa. Nắng chói chang nhảy múa trước mắt tôi, khiến tôi uể oải hẳn. Đường thì bụi mù bụi mịt, mùi hôi thối từ con sông Bần chạy dài đến 1 km. Cứ nghĩ tới không khí ô nhiễm phải hít thở hàng ngày, tôi bỗng thấy người nặng nề. Nhưng sao được? Tôi nhớ bà ngoại lắm. Chỉ khi chẳng có bè bạn, tôi mới tạm quên đi gánh lo tuổi tôi mà nhớ người thân, gia đình.
Tầm 10 giờ, tôi ngay ngắn chỉnh tề đứng dưới giàn hoa thiên lý. Bà và mẹ trên tầng. Ông tôi đi bắt con gà. Hôm nay là ngày 7-7 âm lịch.
Tôi thơ thẩn nhặt mấy chùm hoa xanh dìu dịu. Gió làng mát lành. Cái Ngân – em tôi thích ý ngắt mấy quả ổi chín trên cành. Nó đưa tôi ăn. Cắn một miếng, vị ngọt thanh của ổi tan vào trong miệng, ngập tràn vị giác của ta. Nhưng tôi không dám ăn nhiều. Vì giờ cái gì cũng độc, cũng phải cầm chừng.
Cái Ngân quấn lấy tôi, muốn nghe tôi kể chuyện. Thế ra cũng tốt, vì nó là nữ tướng, nặc nô trong nhà. Bà tôi quát nó, có bao giờ nó ngoan hơn một ngày. Ông tôi thương cháu, nhưng nhiều lúc nghịch quá, phải đánh cho chừa. Tôi chơi với nó, bớt đi phiền. Với cả hôm nay là ngày quan trọng. Theo lời mẹ, họ ngoại tôi có một người cậu là liệt sĩ.
Ngồi mãi ở nhà cũng chán. Mục đích ban đầu của tôi là đi vui thú cảnh thôn quê cơ mà. Tôi nhắm ngay cái Ngân, vì chắc rằng nó phải khám phá qua các hang cùng ngõ hẻm của làng này.
Cái Ngân thích lắm. Nắng thế mà nó nhanh nhanh chóng chóng kéo tay tôi. Tôi chỉ kịp lấy cái mũ. Mẹ đưa cho tôi ít tiền, ý muốn tôi mua lặt vặt cho hai chị em. Tôi cầm áo chống nắng, bảo nó mặc. Mái tóc hoe hoe vàng của Ngân lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Có lẽ do đã lâu không vận động, tôi đi như muốn đứt hơi. Thế mà nó vẫn cứ nhong nhong. Thấp thoáng thấy bóng cây bàng, tôi thở phào. Nó biết tôi mệt, không giục tôi. Tôi cảm tưởng như mình là “người bộ hành giữa sa mạc”, bị vắt kiệt nước và sức sống. Tôi đưa tiền cho nó. Nó hỏi tôi :
– Chị Trang định mua gì?
Nó lớp 2 rồi, mà nó dẫn tôi đi chơi từ lúc nó còn học mẫu giáo. Cửa hàng tạp hóa ngay bên đường, chỉ cách gốc cây bàng mấy chục bước chân. Tôi yên tâm, ngồi chờ cái Ngân.
Cây bàng nằm trong địa phận một ngôi chùa. Theo trí nhớ của tôi, chùa này đã xây lâu lắm lắm. Từ lúc tôi chưa biết tôi. Chùa có tượng tạc Bồ Tát hiền từ. Tay Người cầm bình cam lộ, một nhành liễu xanh. Nhưng để tiện, bà tôi hay đi chùa mới xây, chỉ cách nhà 50m.
Cái Ngân đưa chai nước cho tôi. Nước mát lạnh, khiến tôi tỉnh táo cả người. Nó thích ăn kem. Kem sữa dừa. Ở quê chỉ có thế.
Nó vui vẻ khoe tôi, như thể phát hiện ra châu lục mới:
– Em vừa thấy cái này lạ lắm!
Tôi tò mò hỏi:
– Cái gì cơ?
Nó cười xán lạn, mắt đen láy:
– Trong nhà kia có người, chị ạ!
Theo tầm nhìn của nó, đập vào thị giác tôi là một cái chòi bỏ không giữa ruộng. Tàn tạ, hoang hóa, chắc chẳng ai ở. Tôi nghiêng đầu:
– Thế không ai ở đấy à?
– Không có ạ. Trước kia, trước kia có…
Chừng cũng nhận ra sự lúng túng, cái Ngân mếu máo:
– Em chưa đến đây bao giờ mà…
Tôi không bắt bẻ nó, thở dài. Lần này về quê chơi, kể ra khám phá cái gì mới cũng thú. Tôi chủ động nắm tay nó, hỏi:
– Ngân sợ không?
Nó lắc đầu nhìn tôi. Tôi dè dặt đi về phía cái chòi canh kia. Đàn vịt trắng muốt nhởn nhơ bơi từ bờ bên này đến bờ bên kia, chẳng sợ sệt khi gặp người lạ. Mương này vốn là của bác tôi, lấp để chăn vịt. Nhà bác ở đâu tôi không nhớ rõ, nhưng cách mương hơi xa. Mương sạch hơn cái con sông Bần kia, chẳng có rác đen đặc hội hám.
Cái chòi im ỉm. Tôi không nghĩ có ai sẽ ở chỗ này. Nhưng em tôi là trẻ con, và nó chẳng có tính lừa dối.
Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở giữa những cái lá rách ủ dột. Tôi chỉ khẽ liếc thầm, vì họa chăng có lí do mới ở đây.
Tôi giật mình. Bởi tôi thoáng thấy bóng người đổ trên nền đất lún. Nhìn kỹ mới nhận ra, trong góc chòi tối tăm ẩm thấp, một người đàn bà to béo đang ngồi. Bà ta quay mặt vào tường. Trên cái bàn gỗ duy nhất kêu kẽo kẹt, để bình sữa và mấy cái tã bẩn thỉu. Bà ta lừ lừ bất động. Tôi sợ hãi rụt đầu. Đủ các chuyện hù doạ hiện trong não tôi. Tôi thầm trách cái tính tò mò của mình. Tò mò hại chết mèo. Tôi rón rén từng bước dắt em tôi ra khỏi chỗ cái chòi. Đám vịt dường như bị kích động, biết giận dữ. Chúng lom lom theo dõi tôi. Cái Ngân thấy mặt tôi trắng bệch, cũng sợ hãi nắm chặt tay tôi. Mồ hôi hai chị em ướt đẫm lòng bàn tay.
Chiều ấy, để quên đi hình ảnh kỳ dị kia, tôi và nó lên đê xem thả diều. Lũ trẻ lấm lem mang diều chúng làm, hoặc bố mẹ mua cho, đủ các loại sắc màu thả trên bầu trời. Cánh diều tung bay, làm tôi thoải mái hơn. Tôi mơ mộng ngắm mây trắng lượn lờ. Nắng không chói, chỉ như điểm xuyến một chiều nhàn tản. Nhưng buồn. Ở nhà, giờ này, tôi đang cắm mặt trò chuyện với đám bạn.
Lũ trẻ chợt cười phá lên. Một người đàn ông lưng gù dặt dẹo men theo con mương. Lũ trẻ cười nói, chỉ trỏ. Chúng khúc khích nhìn người đàn ông đầu bù tóc rối cầm theo cái gậy chăn vịt. Tôi lạnh người.
Cái Ngân mải ngẩn ngơ đón hoàng hôn. Chiều tà buông. Mùi khói bếp vấn vít trên các mái ngói trong làng…
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18318
Chào Thu Phương,
Khi duyệt bài, Lực thấy bài viết còn có vài lỗi dùng dấu câu:
- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)
Ví du:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
...
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
Phương sớm sửa lại để BQT duyệt nhé, cảm ơn Phương.