- Về thôi, tết rồi
- Tác giả: Hà thủy
- Thể loại:
- Nguồn: Tụ viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.399 · Số từ: 939
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Cuối năm, khi cái lạnh dường như mệt nhoài chạm vai áo ai cũng là lúc biết bao người con xa quê giật mình thầm nhủ “Sắp đến tết rồi!”. Tết có gì để ai đi xa cũng nhớ, cũng thương, cũng hoài khắc khoải? Để rồi bản lĩnh cứng rắn tự rèn luyện trong tôi cả năm trời khi nhắc tới Tết cũng mềm đến nao lòng.
Trong giá lạnh mới thấy thèm một đôi tay ấm, trong rét mướt mới thấy thèm một bếp lửa yêu thương, trong xa xôi mới thấy nhớ những điều bình dị, gần gũi, thân thuộc. Tết là cái cớ tuyệt vời nhất để ta trở về với cảm xúc viên mãn bên gia đình, bạn bè, người thân.
“Về đi em, Tết mà, bố mẹ sẽ nhớ em lắm đó!”, lời nhắc nhở pha chút trách móc nhẹ nhàng để khóe mi chợt cay, để niềm nhớ chợt dâng đầy.
Thì về thôi, về ăn Tết, về để mẹ có con gái cùng bận bịu sắm ăn món này món khác, về để hằng đêm mẹ chờ con ham vui đi chơi tới khuya mới về cùng mẹ ngồi nhắm hướng dương thủ thỉ chuyện cũ, chuyện mới. Về thôi, về để đêm ngủ được lùa chân mẹ dò dẫm hơi ấm, về để được ngủ nướng vì ngày thường bố vẫn nghiêm khắc rèn các con dậy đúng giờ.
Về thôi, về ăn tết, bà nội lớn tuổi rồi, cứ ngóng hoài đứa cháu gái đi xa cả năm trời mới về một lần. Về để nghe tiếng bà ấm áp, về để thấy miệng bà móm mém nhai trầu run run mắng yêu “Về rồi hả con? Sư bố nhà cô, sao dạo này gầy thế? Bà nhớ cháu gái của bà lắm, không dùng điện thoại nên thi thoảng hay sang nhà hóng chuyện hỏi mẹ cô xem cô học tập, công việc thế nào?…”. Về thôi, về để được ngủ với bà, để được bà ôm thật chặt, nghe bà kể về chuyện tình của ông bà ngày xưa. Bà lớn tuổi rồi, cháu gái cũng chẳng còn bé bỏng nữa nhưng ở trong vòng tay bà lúc nào cũng thấy mình như đứa trẻ sơ sinh cảm nhận hơi ấm bà ôm, nghe bà nựng để say giấc.
Về thôi, về ăn tết, về để vượt chặng đường xa trong hơi lạnh mùa đông để được gặp ông bà ngoại. Về để lăng xăng chạy ra vườn tìm trái cây, ăn mía mùa đông rồi tối về cùng bà xem thời sự, nghe đài. Về thôi, về ăn tết để nghe ông ngoại đọc thơ, nghe ông khảo đứa cháu gái đi xa “Còn nhớ bài thơ nào của Xuân Quỳnh nữa không con? Mấy cuốn sách ông đưa còn giữ hay để mất rồi? Sách đó quý lắm đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận, sau này cho con, cho cháu nữa”.
Về thôi, về để khóc trong niềm hạnh phúc được yêu thương, cưng chiều dù có trưởng thành tới chừng nào chăng nữa.
Về thôi, về ăn tết, về với quê hương để nghe hơi đất lâu ngày vẫn nhận ra, nghe tiếng dế kêu sau nhà, ngắm đàn gà quê nuôi bằng lúa gạo, con nào con nấy chắc nịch. Về để nghe cái tĩnh lặng của đêm, tối nhưng thanh. Về để mò mẫm đi dạo con đường làng quanh co nghe tiếng lá cọ xào xạc trong đêm. Về để cầm cái ống thổi lấy hơi phò phò thổi bếp củi rồi hạnh phúc trong cái cảm giác lem nhem tay chân, mặt mũi dính nhọ nồi. Về để ăn xu hào, bắp cải, cải cúc mẹ trồng ngoài vườn, cảm giác ăn xong rồi vẫn thấy hương vị loại rau nào ra loại nấy, thơm, ngọt, đậm đà đến mê hồn.
Về thôi, về ăn tết, về để tụ tập, hẹn hò với tụi bạn cấp hai, cấp ba, để hóng chuyện đứa nào yêu anh nào, chia tay anh nào, yêu mới anh nào.(….). Về để bế con cho mấy nhỏ bạn lấy chồng sớm, được xưng mẹ nuôi, được thơm má, thơm môi mấy cún nhỏ cảm giác như được làm mẹ thật nhiều lúc cũng thấy rưng rưng mơ mộng về mái ấm gia đình một ngày nào đó.
Về thôi, về để kịp đi chợ tết cuối năm, khi đó ai cũng rủng rỉnh tiền mua sắm. Chợ tết ở quê vẫn mang nét đơn sơ, ấm áp tình người. Đôi khi bạn bè lâu ngày lại gặp nhau tay bắt mặt mừng ở chợ, lại hỏi han, ôm hôn thắm thiết. Mà có lẽ cái thú vị nhiều khi nằm ở chỗ đó, chỗ không hẹn mà gặp, ngẫu nhiên, có duyên tương phùng. Chợ tết cuối năm rợp hoa, rợp màu. Tụi nhỏ háo hức được mẹ sắm quần áo mới, được chiều mua thứ này, thứ khác theo ý muốn. Cả năm mới có một cái tết mà, thành ra đòi hỏi nào cũng đáng yêu và có lý cả.
Về thôi, về ăn tết, về để thấy cái lạnh mỗi ngày dần tan trong hơi ấm tình người và tan trên những mầm non chờ xuân về bung nở sức sống.
P/S: Viết xong bài tùy bút này mà muốn đứng dậy xách vali ra sân bay Tân Sơn Nhất ngay và luôn! Cảm xúc vẫn thật và ngọt ngào như ngày nào ở quê, giờ thì nêm thêm vị nhớ, vị thương đến cháy lòng thôi…..uhm…..Sắp đến tết rồi…về thôi….về với quê, về với ông bà, bố mẹ, bạn bè…..