- Ve – thứ ám ảnh!
- Tác giả: Layla
- Thể loại:
- Nguồn: Layla
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.614 · Số từ: 1021
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Ngọc Hương Trà Tử Nguyệt Rika Layla Tiểu Từ Hi Trần Khánh Đoan Quân Kim Mikori Naka Reii A Lam Là Liễu
Đây là một câu chuyện có thật, do đứa chị gái họ của mình tâm sự về trường mới của nó. Thật ra là nó nói lâu rồi, nhưng mà lúc mình đọc lại tin nhắn thì văn lại nảy trong đầu nên biến nó thành câu chuyện cười luôn. Mình sẽ đóng vai là nó, kể lại cho các bạn để diễn tả dễ hiểu hơn nhé!
Chuyện là… ê gì, chúng mày biết không? À mà làm sao chúng mày biết được, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tao ở trường mới đấy. Cái trường nó to, to, đẹp, đẹp gì đâu không à! Này nhá, sân trường rộng lắm đấy. Mà trồng nhiều cây xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ che kín mặt sân, ít ánh mặt trời len qua được lắm. Nói sao ta, chúng mày thử nhắm mắt lại và tưởng tượng cái cảnh ngồi ghế đá giữa sân trường vừa râm, vừa mát này, nghe nhạc du dương, đọc sách, chốc chốc lại ngước nhìn lá hay hoa rơi từ từ xuống sân. Ôi, nó lãng mạn làm sao! Như phim ngôn tình luôn! Nhỡ đâu lại gặp được người tình định mệnh thì sao? Nội tâm tao đang gào thét dữ dằn. Xin lỗi vì điệu cười hơi vô duyên như: “Há há há”, vẫn phải cười không tao sợ nhịn cười thủng bụng.
Nhưng đó chỉ là cảm nhận ngu ngốc của tao lúc mới nhìn thấy trường đầu tiên. Người ta nó, cái gì cũng có hai mặt của nó. Đúng vậy, cái sân trường đầy cây cũng không ngoại lệ. Chính cái sân trường đã hủy hoại cuộc sống thơ mộng và lãng mạn của tao.
A! THẬT LÀ TỨC ĐIÊN ĐI MÀ!
Chắc chúng mày cũng biết bây giờ là mùa gì đúng không? Mà nếu không biết thì để mị nói cho mà nghe, bây giờ đang là mùa hè, mùa hè, mùa hè – cái gì quan trọng phải nói lại ba lần nha. Mà mùa hè thì có gì, có ve, có ve, có ve. Có ve thì làm sao? Thì nó kêu cho điếc tai đấy. Người ta ví tiếng ve mùa hè là bản nhạc du dương của tuổi học trò mà tao thấy nó giống tra tấn hơn. Con ve có mẩu à, ăn cái gì kêu khỏe dữ vậy. Nhưng, nhưng, nhưng, đó chưa hà hấn gì so với những việc làm vô văn minh mà con ve gây ra. Con ve độc ác, tao mà là chủ tọa của giới động vật tao phải xử trảm, tù chung thân con ve.
Chúng mày còn nhớ khung cảnh lãng mạn mà tao xây dựng lúc mới vào trường không. Nó đẹp dã man con ngan luôn. Ấy thế mà nó lại được “tưới”, được “thanh lọc” bởi nước thải của ve, mà chúng mày biết nước thải của ve là gì rồi đấy, tao gọi nó là NT cho dễ nha. Phá vỡ không gian học bài thì thôi đi, NT đã làm tao cảm thấy không còn dám đến trường nữa. Mùa hè là những cơn mưa rào và sân trường tao là cơn mưa NT. Dù nó không màu, không mùi nhưng đủ là tao trầm cảm khi mới lần đầu bị NT rơi trên đầu. Lần đầu còn bỡ ngỡ, về nhà gội đầu 7749 lần còn sợ bẩn, lần sau khôn hơn, biết mang ô đi.
Nhưng đỉnh điểm vẫn là một ngày bình thường nọ. Trời buổi sáng trong lành, mát mẻ sau đêm mưa hôm qua. Không có dấu hiệu của mặt trời, tao ngu, ngu, ngu khi nghĩ sẽ không có ve đâu. Và địa ngục bắt đầu. Đến trường thì tao cảm thấy nó yên ả làm sao. Gió lay từng kẽ tóc, buổi sáng tinh khôi, trong lành, là dấu hiệu của cơn bão đằng sau. Đến cuối tiết hai, tiếng kêu inh ỏi, quen thuộc vang lên rầm rộ. Tao biết là tao chết chắc rồi. Nhưng vẫn ung dung vì là sẽ ở trong lớp mà, đâu phải lo, tí về đi nhờ ô của ai đó. Nhưng khi cuối tiết 4, đi xuống phòng lí học. Và ông thầy giáo, tao hận, hận, hận cay đắng, hận đến tận xương tủy cử tao đi lấy sổ đầu bài. Mà đi lấy sổ đầu bài phải đi qua cái sân trường dậy tiếng ve ngân kia. Vì xuống phòng lí đi dọc theo hành lang nên chả có ai mang ô cho tao mượn, mà ông thầy bảo: “Nhanh lên, tôi cho năm phút không thì vào sổ”. Mà đi từ đây lên lớp lấy ô năm phút rồi. Thế chấp nhận số phận, tao chạy băng băng tiến về phía trước, tiến vào miền Nam thân yêu, giải phóng đất nước. À nhầm, tiến vào phòng hội đồng lấy sổ đầu bài. Còn NT thì chỉ chờ chực có thế mà xả vào đầu tao, lúc đó tao mới cảm nhận được thế nào là “Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời”. Nhưng vì để lãng mạn hóa cho đẹp và đỡ nhục mặt tao nên cảnh đó miêu tả như cảm xúc trân trọng của Thanh Hải trước vẻ đẹp thiên nhiên “Từng giọt long lanh rơi”, “Tôi đưa tay tôi hứng”. Mẹ ơi! Khi cầm được quyển sổ đầu bài, tao vào lớp vào chui vào sổ vì tội muộn một phút.
“A… A… A” – nội tâm gào thét. Tao lăn ra chết lâm sàng nhá! Có ai như tao không? Nhục quá! “Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà… nhục nhã thế này, cực nhục chưa?” – nguồn: Làng (Kim Lân). Đấy, thế mới bảo cái gì cũng có hai mặt. Không phải sân trường rộng là sướng. Vẫn là nhục lắm!
Đó đầu đuôi câu chuyện là như thế đó! Chúng mày thấy thế nào chứ tao là tao muốn xé banh xác con ve ra rồi đấy!
Lưu ý: Bài này mình có đăng lên hai nhóm trên Facebook, không được lầm là mình đạo văn nha!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4281
Kaka, Rất may cho bạn là NT con ve không màu, không mùi.
Vương Thiên Yee (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 183
Từ tiết 2 đến tiết 5 trong nội tâm sẽ có sự đánh nhau giữa hình học không gian và ve kêu "vui vẻ"
Chịu không nổi luôn...
Reii (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3399
Tôi cũng không thích ve. Kêu nhiều quá đau đầu
Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
bác thích sự yên tĩnh nên ko muốn nó kiu phải hông
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Sợ ze
Có con ze nó biết cắn à
Tuiiii hãi lunnnnnn
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Nó kêu nhìu quá, tui tức á
Được hông
Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
sao bác ghét ve zậy
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
mấy con ve nó cứ hót líu lo bên tai, tui nghe mà cứ tưởng là tình tiết hậu cung 8h tối á bác :)
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
bác còn mong e có cả lần sau nữa à ...
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Gòi xong lun cục đời, gắn lìn dới tiếng ze thân thương, chìu mến
Chúc bác may mắn lần sau he