– Tiểu muội muốn buông tha cho nàng ta sao?
– Tha? Sao ngươi lại có suy nghĩ vớ vẩn vậy? Cơ hội trước mắt, ta cớ nào lại không đi lợi dụng đâu?
– Hừm… Không hiểu sao, ta lại có cảm giác ngươi… nói thế nào nhỉ, hình như cũng không chán ghét Từ Mẫn?
Từ Á Linh nghe hắn nói vậy cũng không thèm đáp lời nữa. Không chán ghét là không chán ghét thật. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho Từ Mẫn. Ngược lại, nàng muốn sử dụng Từ Mẫn. Hầu tước phu nhân không phải là kẻ tầm thường, Từ Mẫn càng không có khả năng là người tầm thường, chỉ là tiềm năng của nàng ta chưa được khai phá thôi. Nếu đã không ai nguyện ý muốn nàng ta, Từ Á Linh nhưng không ngại nhận lấy viên đá quý này.
Từ Mẫn, ngươi hẳn là nên chuẩn bị tinh thần. Ta có thể biến ngươi trở nên vô giá, cũng có thể khiến ngươi sống trong địa ngục. Trò chơi đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi ngươi.
– Lại nói, ta chưa tiêu hết tiền của ngươi chứ? – Từ Á Linh bất chợt hỏi.
Từ Á Ngôn biểu tình rất là bất đắc dĩ, hắn trả lời:
– Ngươi không thể tin tưởng huynh trưởng một chút sao? Huynh trưởng nhưng không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ là 60 triệu mà thôi.
– Trận đấu thế nào?
Từ Á Ngôn suy tư một chút, lại nghĩ tới vẻ mặt vạn sự bất biến của tiểu muội nhà mình, cuối cùng mới tổng kết một câu đầy ”thâm thúy”:
– Cũng không tệ lắm. Ngươi thích mấy thứ này? Muốn hay không ta mang vài tên lính về giúp ngươi thỉnh thoảng giải trí?
Từ Á Linh nghe được liền không khỏi mỉm cười:
– Ngươi như vậy phụ thân biết không?
– Ai, ngươi đừng lại nhắc tới phụ thân. Mỗi lần nghe tới hắn ta liền cảm thấy chính mình sắp xui xẻo. Đi! Huynh trưởng mang ngươi đi tiêu tiền!
Trên thế giới này luôn là có một số người như vậy, rõ ràng bọn hắn có thể cất góp làm việc lớn, nhưng chính là không thể cưỡng lại thú vui vung tiền. Đương nhiên là Từ Á Ngôn không phải loại người này. Hẳn chỉ thích ở trước mặt tiểu muội nhà mình vung tiền mà thôi. Đại khái là hình tượng của hắn đã tan vỡ, hắn nhưng không sợ nó càng tan vỡ hơn. Vả lại, hắn hoàn toàn có tư cách để tự tin như vậy.
Một Thành đô thường sẽ phân loại đội quân của mình thành hai loại, gồm Nhật quân và Nguyệt binh. Nhật quân là những kẻ lộ mặt ở ngoài sáng, được huấn luyện để sẵn sàng cho bất kì cuộc chiến bất ngờ nào. Bọn hắn sẽ trực tiếp lên chiến trường, thực hiện các cuộc chinh phạt hoặc đàn áp các bộ tộc không an phận. Nếu những kẻ đứng trên đấu trường Arkiza, những kẻ mua vui cho bình dân, quý tộc được gọi là chiến binh với ý nghĩa chế nhạo, thì Nhật quân lại hoàn toàn khác. Bọn hắn mới là những chiến binh kiêu ngạo thực sự, sống sót trên lưỡi dao Tử thần, tắm máu những linh hồn tội lỗi.
Khác với Nhật quân chỉ chiêu quân từ bình dân và quý tộc, trong Nguyệt binh, chỉ cần thân phận ngươi sạch sẽ và có tài năng vượt trội, ngươi sẽ được nhận vào. Cũng chính vì thế mà các bài kiểm tra và huấn luyện của Nguyệt binh cũng khắc nghiệt hơn nhiều. Một khi đã tham gia chiêu mộ, điều này cũng đồng nghĩa với việc ngươi đã khắc một nửa tên mình lên mộ phần. Các cuộc so đấu vì chỗ đứng và sinh mệnh là không hề thiếu. Bởi Nguyệt quân là những chiến binh trong tối. Bọn họ nhận nhiệm vụ, âm thầm bảo vệ Thành chủ và là ”thư ký” toàn năng của mỗi Hầu tước. Khi cần, bọn hắn thậm chí còn phải thực hiện các nhiệm vụ mà rõ ràng không thể thành công, biệt danh Kế hoạch mồi nhử.
Hầu tước đại nhân gửi Từ Á Ngôn vào Nhật quân đã xem như nhân từ. Đương nhiên là nếu xem nhẹ lúc trước hắn chỉ là một tên tiểu tử quý tộc tay không tấc sắt, một chút võ nghệ đều không.
—————————————
Cả thảy gồm 5 khu chợ được mở cửa trong Thành đô của Từ gia tộc. Ngoài ra còn có các khu chợ nhỏ hơn được mở lẻ tẻ ở các vùng ngoại ô Thành đô. Nơi Từ Á Linh sắp đến là khu chợ trung tâm Thành đô – khu chợ Nasta -. Ở nơi này, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện những thứ ”hiếm có khó gặp”, chủng loại đa dạng không thiếu mẫu mã tùy ngài lựa chọn.
Hiện tại đã qua giờ trưa, các quầy buôn bán thức ăn cũng không còn nhiều, đa số chúng đều đã bị quét sạch từ sớm. Dòng người cũng không quá đông đúc, vì vậy mà Từ Á Linh không cần lại tiếp tục ”ra sức” lần hai.
Đi một hồi vô phương hướng, Từ Á Ngôn cuối cùng cũng quyết định dừng lại dò hỏi một chút:
– Tĩnh Lan, ở đây có nơi nào thú vị không?
– Thưa thiếu gia, khu đấu giá và chợ nô lệ là đặc sản của vùng này. Khu đấu giá thường sẽ bắt đầu khi đã về đêm. Chợ nô lệ lại hoạt động xuyên ngày. Tiểu thư đã 16 tuổi, hiển nhiên là có quyền sở hữu nô lệ riêng. Đây chỉ là kiến nghị của nô, không biết ý thiếu gia là?
Từ Á Ngôn tay sờ cằm, suy nghĩ một chút liền lại xuất phát.
Ở bất cứ Thành đô nào cũng vậy, chợ buôn nô lệ luôn là nơi tấp nập người đi kẻ lại. Có rất nhiều lái buôn từ các nơi khác nhau tới đây buôn bán. Mặc dù đều chung một chủng loại nhưng nô lệ cũng rất là đa dạng. Không cần biết ngươi muốn mua già trẻ, cao thấp hay trai gái, ở đây, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn mua bao nhiêu nô lệ cũng có thể. Nếu ngươi là kẻ có địa vị, chất lượng đương nhiên còn sẽ tốt hơn nhiều. Chủ buôn cũng sẽ không ngại vì ngươi mà mở cửa sau.
Mà ở đây còn có không chỉ một vị tôn thần, chủ buôn đương nhiên là càng vui vẻ mở cửa sau.
Hắn cười ha hả, cả cơ thể rủng rỉnh mỡ cũng lắc hết cả lên, trong lòng chắc mẩm vố này sẽ kiếm được miếng ngon. Cho dù không kiếm được đồng nào đi chăng nữa, cũng không chủ buôn nào lại ngại thừa cơ hội móc nối làm quen với Nhật tướng.
Hai tay hắn liên tục chà xát, điệu cười cũng rất là ”chuyên nghiệp”, hắn mới mở miệng nói:
– Các vị khách quý một ngày tốt lành. Không biết các vị cần gì? Ta đây nếu có nhất định không dám dấu diếm các vị!
– Hôm nay tiểu muội ta làm chủ, tiền không phải là vấn đề, ngươi cứ lấy ra tốt nhất. Ta muốn thông minh hiểu chuyện, lại ân cần săn sóc, còn phải ngoan ngoãn xinh đẹp, học thức cao, còn…
– Được rồi! Chúng ta là tới chọn người hầu, ngươi cần hắn có học thức lại xinh đẹp lại thông minh làm gì?
– Nhưng là… nếu hắn ngu ngốc không phải sẽ khiến ngươi nhàm chán sao? Nếu hắn lại xấu xí, không phải sẽ làm bẩn mắt ngươi? Huynh trưởng đều là vì muốn tốt cho ngươi!
– Vậy a, muốn tốt cho ta… Nhưng tên ngu ngốc nhà ngươi không biết bọn hắn là nô lệ sao?
Không cần lại nói cũng biết, sinh sống trong xã hội khốc liệt này, làm sao sẽ có loại nô lệ như vậy được! Nhưng là… cuộc đời khó nói, thế sự vô lường. Tên chủ buôn mồ hôi lạnh rơi ầm ầm, vừa nuốt nước bọt vừa trả lời:
– À… Khách nhân! Kì thật chúng ta… ực… có loại mặt hàng này.
Không khí nháy mắt lạnh ngắt như tờ. Tên chủ buôn hận không thể cho cái miệng bép xép lúc nãy của mình một cái tát. Nếu có một cái hố xuất hiện ngay lúc này, tin tưởng hắn sẽ không chút chần chừ mà lao thẳng xuống. Cái tội lanh mồm lanh miệng này mà chọc phải hai vị tổ tông đây tức giận… Mong rằng hắn sẽ chết không quá thê thảm! Tài sản cả đời của hắn! Tiền của hắn! Vàng của hắn! Vĩnh biệt các tình yêu, ba ba không thể bên các ngươi nữa rồi! Bảo trọng!
– Chủ buôn… Chủ buôn?…
– Hả? Cái gì? Ta chết chưa?
Tên chủ buôn lúc này mới tỉnh hồn, té ra từ nãy tới giờ chỉ là tượng tượng của hắn! Phù! Dọa chết bổn bảo bảo! Các tình yêu! Ba ba về với các ngươi rồi đây! Moa moa chụt chụt… Yêu chết các ngươi!
Tĩnh Lan nhăn mày một chút, nể tình nhắc lại:
– Tiểu thư nhà ta muốn biết ”mặt hàng” mà ngươi vừa nói. Có thể lấy ra sao?
– Có thể! Đương nhiên có thể! Mời các vị đợi một chút! Chủ buôn ta đây liền mang hắn ra cho các ngài xem! Chắc chắn sẽ không khiến các ngài thất vọng!
Môi đỏ khẽ nhếch, Từ Á Linh nhìn hắn nhàn nhạt cười:
– Rửa mắt mong chờ.
Nhìn tên chủ buôn lủng lẳng chạy đi, lại nghe Từ Á Linh nói như vậy, lòng Tĩnh Lan đột nhiên liền muốn sầu. Đáng thương tên chủ buôn! Chẳng những dám phản bác tiểu thư, lại còn ngẩn người khi tiểu thư đang nói. Nếu chất lượng ”mặt hàng” không đủ tốt như lời hắn cam đoan, khẳng định thiếu gia sẽ cho hắn ra bã. Thế mới nói, trên đời chọc ai thì chọc, nhưng tuyệt đối không cần chọc muội khống. Nhất là khi tên muội khống này chẳng những có tiền, có quyền, còn vũ lực mười phần. Muội khống chính là loại sinh vật vô cùng đáng sợ không thể nói lý!
Chủ buôn, tự cầu nhiều phúc đi!