Chương 2: Viên đá Painite

Sáng vừa lên, những tia nắng đã xuyên qua hàng triệu năm ánh sáng, rọi chiếu từng tầng sinh cơ cho mảnh đất này. Những đám mây lững thững đến muộn, chậm chạp trôi nổi giữa không trung. Từng làn gió thẫn thờ bay qua, e thẹn nấp vào lòng lá.
Thật là một ngày thích hợp để tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Vụt… Phập… Phập… Phập… Từng mũi tên xé gió mà đi.
– A! Tiểu thư lại bắn trúng rồi!
Từ Á Linh nhàn nhạt nhìn về phía bia bắn, không mặn không nhạt trả lời thị nữ:
– Ân.
– Tài bắn cung của tiểu thư thật là càng ngày càng lên tay! Chẳng bao lâu chắc chắn là có thể sánh ngang với Từ đại nhân!
Nhìn tiểu thị nữ càng khen càng hăng say, Từ Á Linh nhìn nàng cười:
– Tĩnh Lan, ngươi lại vuốt mông ngựa.
– Chỉ cần là tiểu thư, Tĩnh Lan nguyện cả đời vuốt mông ngựa. Tiểu thư sẽ không ghét bỏ tiểu nữ đi?
– Ân, ghét bỏ.
– A… a… a… Tiểu thư, đừng a! Tĩnh Lan chỉ có tiểu thư!
– Nhưng ta không chỉ có ngươi.
– Hự… trái tim đau quá.
Diễn một hồi ngớ ngẩn tuồng, cuối cùng cả hai vẫn là bật cười. Đương nhiên thực sự bật cười chỉ có thị nữ, Từ Á Linh liền một cái nhấc môi thôi. Dưới ánh nắng, nàng như là tảng băng đột ngột hòa tan, từng tầng giáp lạnh lẽo như chợt dũ xuống. Hình ảnh thực sự tốt đẹp tới nỗi không ai dám phá vỡ. Tất cả mọi thứ như chỉ là phông nền phụ trợ cho vẻ đẹp của nàng. Nhưng đây hiển nhiên chỉ là ảo giác của thị nữ mà thôi.

Từ Á Linh đẹp, đây là điều không phải bàn cãi. Nàng kế thừa cao quý của mẫu thân, lại kế thừa nghiêm từ của phụ thân. Nàng sắc sảo, rồi lại mang tính xâm lược, mỹ mà lại không tục.
Tiểu thị nữ biết chủ nhân nhà mình đẹp, dù là cùng nàng lớn lên, mỗi ngày đều chăm sóc nàng nhưng mỗi lần nhìn vẫn là sẽ khiến người cảm thấy hít thở không thông. Tĩnh Lan chỉ dám cảm thán một chút rồi lại cúi đầu. Nô lệ không thể nhìn thẳng chủ nhân. Đây đã là quy luật bất thành văn trong trí nhớ của nàng. Cho dù bây giờ nàng ta đã là thị nữ của Từ gia, cho dù so với bình dân cũng phải cao hơn mấy lần, nhưng nàng ta vẫn không bao giờ dám quên thân phận của mình. Nàng… chỉ là nô lệ mà thôi. Hầu hạ chủ chân là nhiệm vụ của nàng.

– Tĩnh Lan, giúp ta cởi bỏ đồ bảo hộ.
– Vâng, tiểu thư.
Tĩnh Lan kịp thời hồi phục lại tinh thần. Kì thật, Từ Á Linh từ lâu đã không cần phải mang đồ bảo hộ. Với tài bắn cung và tính cẩn thận của mình, nàng ta không có khả năng sẽ bị thương.
Nhưng Từ phu nhân vẫn là lo lắng không thôi. Con gái nàng là vàng là bạc. Không, cho dù kim cương đá quý cũng không thể sánh bằng. Cẩn thận một chút nhưng không thừa.

Tĩnh Lan treo đồ phòng hộ lên kệ rồi mới bưng cho nàng một ly hồng trà.
– Tiểu thư, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
– Ân.
Đúng lúc này, một cái hầu gái vội vàng hấp tấp chạy ra sân bắn cung. Lồng ngực nàng ta liên tục phập phồng, một bộ thở không ra hơi. Thấy vậy, Tĩnh Lan nhăn mặt quở trách:
– Ngươi làm gì mà lại hấp tấp thế hả? Có thấy tiểu thư ở đây không? Vội vàng còn ra thể thống gì?
Hầu gái ngay lập tức bị trấn trụ, không kịp suy nghĩ liền quỳ xuống. Thấy tiểu thư cũng lạnh lùng nhìn mình, nàng ta vội dập đầu:
– Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, là nô sai rồi. Xin tiểu thư đừng tức giận.
Nghe thế, Tĩnh Lan lúc này mới hòa hoãn lại. Tiểu thư ghét nhất chính là có người ngang nhiên dám phá không khí. Hầu gái này hẳn là mới vào nên không biết. Nếu không nàng ta hẳn là bị đuổi không thể nghi ngờ. Người bị Từ gia đuổi, còn sẽ có người dám nhận sao? Cho dù là lái buôn cũng không có lá gan này. Làm nô lệ, không cần ai ra tay nàng ta cũng sẽ bị dày xéo tới chết.
Tĩnh Lan coi như mở lời cho hầu gái này một cái bậc thang:
– Hẳn là có việc gì ngươi mới làm như vậy. Mau nói đi.
– Vâng… vâng. Là Từ thiếu gia, ngài ấy đã trở về. Nô vừa thấy ngài từ trên xe ngựa đi xuống nên mới vội vào đây báo cho tiểu thư.
– Như vậy a.
Từ Á Linh trả lời một câu vô nghĩa rồi mới nâng ly uống một ngụm trà. Động tác ung dung tự tại giống như trước mặt nàng ta không phải đang quỳ một người mà chỉ là không khí thôi. Hầu gái thấy vậy liền càng khẩn trương, đầu đã thấp tới không thể càng thấp hơn. Mặc cho cả người run rẩy nhưng vẫn cắn chặt răng, không dám phát ra một tiếng động gì.
Bất chợt, một người thanh niên nhanh chân lẹ tay tiến gần về phía sau lưng Từ Á Linh. Tĩnh Lan vừa mới quay ra liền giật mình, suýt thì hét lên. Thanh niên bộ dáng khoảng chừng 23 – 24 tuổi, chân dài vai rộng, cơ bắp vừa phải không mất mỹ cảm, là kiểu người mặc áo thì thấy gầy, cởi áo mới thấy thịt. Hắn đưa tay lên môi, làm động tác im lặng rồi mới lặng lẽ đi tới. Tĩnh Lan hiểu được liền gật đầu. Thiếu gia thật là… lại thích trêu chọc tiểu thư. Tĩnh Lan bây giờ mới để ý tiểu thư nhà mình, vẫn là một bộ đã định liệu trước. Đáng thương thiếu gia, coi bộ lại sắp trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Hắn lúc này đã đi tới phía sau Từ Á Linh, mặt cười gian xảo như chỉ hồ ly. Bàn tay tội lỗi vươn hướng về phía vai nàng.
Đột ngột, một tiếng “rầm” vang dội. Lũ chim giật mình lao thẳng lên không trung.
– Ngươi đã thật bại lần thứ 105, huynh trưởng đại nhân.
Từ Á Linh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không tì vết, nhưng ai ở đây cũng nghe ra trong giọng nàng trào phúng không thôi. Một cái quăng qua vai hoàn mỹ! Từ –  ngã sấp mặt – huynh trưởng chột dạ cười. Hắn nằm dưới đất không hề hình tượng, quân phục đều bị bụi mù phủ lên. Tiểu hầu gái cứ vậy ngơ ngác nhìn hắn. Bầu không khí cứng ngắc nháy mắt đã bị hắn phá hủy không còn một mảnh. Từ Á Linh lặng lẽ nhìn nàng ta một cái rồi mới ra lệnh:
– Ta mệt mỏi, ngươi đi thông báo với đầu bếp chuẩn bị một chút điểm tâm, ta có việc cần mang đi. Sau đó bưng trà tới phòng khách là được.
Nói rồi, Từ Á Linh dẫn đầu rời đi. Tĩnh Lan thấy vậy liền quay đầu cho hầu gái một cái ánh mắt sau đó mới nhanh chân theo sát. Hầu gái sững sờ mất 1 giây mới phản ứng lại.
Chủ nhân… tha thứ cho ta. Nàng thật là người tốt. Chính mình cần phải nhanh lên, không thể lại phá hỏng tâm tình của nàng. Hầu gái cứ thế đứng dậy chạy đi.

– Nàng ta đi rồi, Á Linh.
– Ừ.
– Ngươi thật là! Không thể nhiều lời với ta một chút sao?
– Phiền toái. – Từ Á Linh nhìn hắn vẻ ghét bỏ.
– Á Linh thật ngoan! Ngươi quả thật vừa mới nói nhiều hơn một chữ! Huynh trưởng nghe được rõ ràng!
-…
Từ Á Linh tỏ vẻ vô ngữ, không nghĩ lại nói.
– Á Linh muốn biết tại sao ta về đây không? Gọi ta một tiếng ”huynh trưởng”, ta liền nói cho ngươi.
– Không hứng thú.
– Quân doanh cho tướng lĩnh cấp cao nghỉ phép. Vừa nhận được lệnh ta liền về đây, ta rất nhớ ngươi, Á Linh.
– Ngươi lại phí tiền vào cái gì rồi?
– Ha ha, là đá Painite.
-… Ngươi bị ngốc sao? Loại đá này không hiếm nhưng là lận cận thành đô chúng ta không thể xuất hiện được. – Từ Á Linh nghi hoặc nhìn hắn.
– Nó rất hợp với ngươi, là thuần túy đỏ… Ta biết ngươi sẽ thích. Ta đã sai quản gia mang vào phòng ngươi.
Thấy hắn nói như vậy, Từ Á Linh cũng hiểu ý không hỏi nhiều. Có những việc không cần hỏi cũng đoán ra được, tên này lại còn cố ý lấp liếm cái gì. Chắc chắn thứ này lấy được không dễ dàng, hơn nữa… không phải là mua bằng tiền. Đúng là tên ngốc, xuẩn đã chết. Nàng mới không thèm quản hắn đâu. Vì mấy thứ này mà liều mạng… đáng sao?

Đương nhiên là đáng giá! Chỉ cần là vì ngươi, đều là đáng giá, Á Linh.
Tiểu muội của ta.

Từ Á Ngôn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Trước khi hắn đi, nàng một giọt nước cũng không rớt. Nhưng nghĩ tới nàng là ở trong tối lặng lẽ khóc, cả trái tim hắn đều phải từng trận quặn đau. Sau khi hắn về, nàng một chút cũng không để ý hắn. Nhưng hai bàn tay rõ ràng đã siết chặt. Nàng… vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi. Thực sự đáng yêu vô cùng. Nàng chỉ cần tiếp tục vô ưu vô tư sống thì tốt rồi, hiểm nguy gian khổ… đã có hắn ở đây.

Đúng vậy, loại đá này hắn lấy được một chút cũng không dễ dàng. Gần đây vài bộ lạc đã bắt đầu không yên ổn an phận. Các tù trưởng họp nhau muốn tấn công thành đô, định làm một trận bất ngờ khiến quân ta không kịp trở tay. Hơn nữa bọn chúng còn rất hung hăng. Có vẻ là bởi trận tuyết tháng trước đã buộc chúng sử dụng hết nguồn lương thực cuối cùng, nên bọn hắn mới quyết phải làm một trận sống mái với quân ta. Hoặc chết trong đói khát, hoặc chết trên chiến trường. Không cần lại nói cũng đã biết kết quả. Bọn hắn đương nhiên là bại trận.
Dám chống lại một trong ba thành đô mạnh nhất, những người này phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cái chết này… đáng giá tôn trọng.
Sau đợt tấn công, hắn dẫn đầu 1 đoàn lính tiến sâu vào trong rừng để dò la vị trí các bộ lạc.
Viên đá Painite xuất hiện ở bộ lạc cuối cùng. Nó còn rất dễ thấy, được đặt ở trung tâm khu vực này, có vẻ như là bọn họ thờ tụng nó. Vừa nhìn thấy nó, hắn liền nghĩ ngay tới Từ Á Linh, tưởng tượng tới vẻ mặt vui sướng của nàng khi nhận được món quà, cả người hắn chợt trở nên gấp gáp hẳn lên. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào viên đá, một người đàn bà đã nhào lên người hắn, vẻ mặt giận dữ như một con thú bị chọc phải yếu hại. Hắn nghiêng người, nhanh chóng cầm ngọn giáo đặt bên cạnh rồi đâm thẳng vào lông ngực kẻ tập kích. Động tác thuần thục không chút do dự. Giống như một hồi trống khởi đầu, những kẻ đang bị áp giải khác cũng đột ngột lao lên. Và không hề có ngoại lệ, tất cả đều ngay lập tức bị giết chết. Cả khu rừng như bất chợt trở nên ám trầm rất nhiều. Mùi tanh tưởi, vị rỉ sét của máu tươi ngập tràn trong khống khí.

Hắn nhăn mặt, vẫn một mình đứng nơi đó, cả người khí thế lạnh lẽo.
Thật là những kẻ ngu ngốc! Chỉ cần yên lặng rời đi không phải tốt rồi! Nếu may mắn, bọn hắn còn có thể được bán vào một nơi giàu có nào đó. Sau đó đương nhiên là được đổi đời, không phải lo cơm no áo ấm. Nhất thiết một hai phải liều mạng sao?

Mùi huyết tinh đã càng lúc càng nặng, nếu hắn vẫn đặt viên đá ở nơi này, nó nhất định sẽ bị nhiễm bẩn. Cần phải nhanh chóng trở về rửa sạch nó. Đúng vậy… như thế liền sạch sẽ!

Chia quân thành hai đoàn, một đoàn thì dọn sạch chiến trường, một đoàn sớm trở lại doanh trại. Hắn cuối cùng cũng gấp không chờ nổi mà rửa sạch viên đá, quyết kì cọ đến một hạt bụi đều biến mất, đến khi tay hắn đã cứng ngắc không thể động đậy.
Thực cẩn thận lau sạch tay, hắn đặt nó vào một hộp gỗ đã được lót một tấm nhung mềm mại.
Nhìn thành quả trên tay, lòng hắn chợt ngập tràn một loại cảm giác thỏa mãn kì lạ.

Đêm đã khuya, Á Linh…
Huynh trưởng rất nhớ ngươi…
Phải làm sao đây?
———————————————————————————————————————
Đá Panite:

Ngọn giáo:

          

 

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Long Phượng Phạm Lập Ran - Ani và 129 Khách

Thành Viên: 59358
|
Số Chủ Đề: 8881
|
Số Chương: 27342
|
Số Bình Luận: 113728
|
Thành Viên Mới: Xuân Thanh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh