Vết Sẹo Cuộc Tình

Vết Sẹo Cuộc Tình
Thích Theo dõi
Vết Sẹo Cuộc Tình
5 (100%) 1 vote
  • Vết Sẹo Cuộc Tình
  • Tác giả: Trần Yến
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 77 · Số từ: 921
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Chị hẹn gặp tôi một chiều mưa tầm tã. Trông chị gầy đi nhiều, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt chị lộ rõ sự mệt mỏi và thâm quầng vì thiếu ngủ. Chắc thời gian qua chị sống khổ sở lắm. Chúng tôi đã mất liên lạc với nhau hơn một năm kể từ khi chị chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Vì vậy khi được chị gọi hẹn gặp làm tôi khá bất ngờ.

– Chị, em mình lâu rồi không gặp cuộc sống của chị bây giờ ra sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi.

– Cũng không có gì mới mẻ, chị vẫn vậy, xin lỗi em vì đã không gọi cho em sớm. Chị ôn tồn đáp.

– Em gọi nước nhé!

Chị khẽ gật đầu đưa mắt nhìn quanh phố xá sau tấm kính, cảnh vật nơi đây vẫn vậy. Đôi mắt chị trùng xuống, một ký ức buồn che phủ lấy tâm hồn chị. Chị vẫn đang nhớ về anh ta, một con người phụ tình bội bạc. Thời gian bấy lâu vẫn chưa làm lành vết thương trong lòng chị, nó vẫn xâm chiếm và làm trái tim chị đau nhói.

Ngày đó chị là hoa khôi Đại học Luật xinh đẹp, dịu dàng, học tập chăm chỉ. Anh cũng là soái ca Học viện Ngân hàng cao ráo, đẹp trai lại có tài. Họ vô cùng xứng đôi. Mọi thứ của hai bên đều hoàn hảo từ con người đến gia đình. Bản thân tôi cũng thấy ghen tị vì sự khéo đôi của họ, lúc nào cũng ríu rít như đôi chim non, nàng đi trước chàng rảo bước theo sau.

Tốt nghiệp Đại học anh được nhận vào làm cho một Ngân hàng có tiếng trong thành phố. Chị cũng được tuyển vào làm một văn phòng Luật đúng chuyên ngành chị yêu thích. Mới đầu đi làm hai người vẫn luôn dành thời gian cho nhau nhưng được khoảng vài tháng sau anh ít gặp chị hẳn những cuộc gọi cũng trở nên thưa thớt. Chị có gặng hỏi anh thì anh bảo do dạo này anh bận nhiều việc. Thương anh ngày ngày chịu vất vả do áp lực của cấp trên lại phải lo đi gặp khách hàng chị không dám trách móc một lời.

Những ngày bình thường chẳng nói, đến ngày sinh nhật người yêu anh cũng không qua được chỉ vẻn vẹn một dòng tin nhắn chúc mừng trong khi khoảng cách địa lí có là bao xa. Lần này chị giận anh thật nhưng anh quay lại dỗ dành, chị tha thứ cho anh rồi lại yếu lòng bỏ qua nhiều lần vô tâm khác.

Bỗng một hôm trời cũng mưa như hôm nay chị trở về nhà toàn thân ướt sũng, đôi mắt thì đỏ hoe, bố mẹ chị có hỏi nhưng chị không trả lời cũng không ăn uống gì. Mấy ngày liên tiếp chị không đi làm chỉ ở trong phòng bố mẹ chị cũng không thấy anh qua thăm nên đoán hai người giận nhau nhưng thật ra tối hôm mưa đó anh nói chia tay chị.

Khoảng hai tuần sau chị nhận được cuộc gọi từ một người bạn báo anh ta đưa người yêu về ra mắt, cô gái đó là con gái Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nơi anh làm việc. Họ đã chọn được ngày tổ chức chừng một tháng nữa là cưới. Nghe xong tai chị như ù đi, chị đứng không vững, toàn thân run lên, chị òa lên khóc, khóc vì không thể kìm nén thêm được nữa. Qua nhà thăm chị tôi thấy thương chị vô cùng người con gái hay cười, lạc quan bỗng trở nên ủ rũ và khép mình. Thời gian sau đó chị nghỉ làm hẳn cứ nhốt mình trong phòng.

Trái tim chị giờ đây nghẹt thở và đau quặn vì rỉ máu. Bao nhiêu tình cảm chị đều trao trọn để rồi cái chị nhận được chỉ là một vết sẹo không bao giờ mất. Vết sẹo bị lừa dối sẽ theo chị đến hết đời. Thương con gái gặp phải cú sốc quá lớn bố mẹ chị đưa chị vào Sài Gòn sống cùng anh trai để chị quên đi chuyện buồn. Cũng từ đó chúng tôi không liên lạc được với nhau nữa.

– Những ngày tháng qua chị vẫn còn nhớ đến anh ta sao chị? Tôi vừa hỏi vừa đặt ly nước xuống bàn.

– Chị không thể nào quên được, có lẽ cuộc đời chị không còn dám tin và yêu ai được nữa.

– Chị cứ như vậy thì người chịu tổn thương chỉ là chị mà thôi. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và sẽ có người làm lành vết thương sâu trong lòng chị. Tin em đi! Chị hãy mạnh mẽ lên!

– Nỗi đau bị phản bội nó khủng khiếp lắm em à! Mắt rưng rưng chị khẽ trả lời.

Tôi nhìn chị và đồng cảm với chị. Khi người ta trao hết tất cả niềm tin yêu tuyệt đối cho một ai đó nhưng bị lừa dối thì nó chẳng khác nào đóng lại cánh cửa tâm hồn của họ.

Chợt tôi nhớ đến một câu nói: “Sự thật có thể chỉ khiến chúng ta đau khổ trong một lúc nhưng nỗi đau mà bạn phải trải qua vì bị lừa dối thì có thể sẽ kéo dài đến hết đời”. Nhìn chị ra về tôi chỉ biết thở dài rồi vội vã cầm ô hòa vào dòng người ngoài phố.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lan Hoàng Lê Do Kim Thủy và 56 Khách

Thành Viên: 17395
|
Số Chủ Đề: 3609
|
Số Chương: 11725
|
Số Bình Luận: 23478
|
Thành Viên Mới: Do Kim Thủy