Hôm nay, ngày thứ 851.
Thì ra cô đã đến đây lâu như vậy rồi.
Thế giới này không rõ ngày đêm, bầu trời có nhiều màu sắc, thường xuyên có màu tím lịm đôi khi sẽ chuyển sang hồng, lại có khi ngã màu vàng ngà hiếm khi bầu trời sẽ tối đen như mực.
Khi cô hỏi Hen vấn đề thời gian, Hen nói: “Nơi đây không quan trọng lắm từng ngày. Khi trên bầu trời không còn Mặt Trăng nào sẽ được tính là một năm đã trôi qua. Thật ra chúng tôi chỉ quan tâm đến cái to lớn là chu kỳ mà thôi, nếu nhỏ hơn thì tính một năm trôi qua khi trên trời không còn Mặt Trăng.”
Châu Ni hoảng sợ: “Nhưng tôi đến đây đã lâu, trên bầu trời vẫn còn mười Mặt Trăng. Vậy đến khi nào mới không còn Mặt Trăng nào? Có phải sẽ rất lâu không?”
Hen cười cười nói: “Đúng là đối với con người có hơi lâu. Chúng tôi thì cảm thấy bình thường.”
Cô thật sự muốn khóc.
“Vậy khi nào kết thúc một chu kỳ? Khi nào bắt đầu một chu kỳ?” – khóc xong cô lại bắt đầu hiếu kỳ nhận ra Hen có nhắc đến chu kỳ gì đó.
Hen đáp: “Không rõ ràng được. Nhưng khi nào đến chúng ta sẽ biết, sẽ có dấu hiệu mà.” – Hen tỏ ra bí hiểm – “khi một chu kỳ mới mở ra cũng là lúc thế giới mới hình thành, mọi thứ sẽ được tái tạo. Đây cũng sẽ là cơ hội để thiên thần chúng tôi tăng sức mạnh của mình.”
Nếu đã như vậy cô đành nghĩ ra cách của riêng mình để tính thời gian. Đó chính là tính theo mỗi lần cô khuấy nước. Khi mặt trăng thứ tám lên đến đỉnh, cô bắt đầu công việc sẽ tính một ngày mới bắt đầu, còn kết thúc sẽ là khi Mặt Trăng thứ bảy trôi qua.
Nếu tính theo bình thường thì ngày mới bắt đầu khi Mặt Trăng thứ nhất lên, kết thúc sẽ là lúc Mặt Trăng thứ mười đi qua mới đúng, nhưng cô lại muốn khoảnh khắc khi bắt đầu công việc sẽ là một ngày mới. Dù sao nơi đây không như Trái Đất có Mặt Trời chiếu rọi, Trái Đất thì xoay quanh nó, phân rõ ngày đêm. Cô cũng không rõ hành tinh này hoạt động ra sao, thỉnh thoảng qua vài lượt Mặt Trăng bầu trời sẽ tối đen, sẽ coi như là ban đêm, còn bầu trời có màu sắc khác sẽ tính là ban ngày.
Vì không rõ ràng nên cô sẽ đếm ngày theo cách mà mình thích chắc cũng không vấn đề gì, dù sao thời gian nơi đây chắc chắn không ăn nhập gì với Trái Đất.
**
Từ xa Châu Ni nghe được có một loại âm thanh vang vọng trong không khí. Cô không nhìn cũng biết là có chuyện gì. Chắc chắn lại có một cuộc chiến gây cấn đang diễn ra. Rất nhanh thôi cuộc chiến sẽ lan đến đây, vì có thể nghe được âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Quả thật chẳng bao lâu cô đã thấy được dung nhan của dàn diễn viên chính.
Họ gồm sáu tên. Dường như là một chọi năm. Phe năm cô nhận ra hai, một là Ari hay trêu ghẹo cách hạ cánh của Hen, hai là Boa, một thiên thần có vẻ là tốt hay đi giết những sinh vật xấu xa. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy Boa giết vài con Malun, đây là một sinh vật vô cùng gớm ghiếc và đặc biệt nó không thích ăn chay như thiên thần.
Có thể nói vị trí công việc của Châu Ni phong thủy vô cùng tốt. Bao nhiêu chuyện tốt xấu, bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, yêu thương tình thù của bao nhiêu giống loài sinh vật đều nhờ vị trí đứng khuấy nước này mà được tận mắt chứng kiến rất nhiều.
Vại nước thánh nằm trên một gò đất cao giữa hoang mạc rộng lớn. Phía đông với nhiều cánh rừng rậm kỳ bí. phía tây là con đường đi sâu vào thế giới bóng tối, theo Hen nói thì nơi đó bầu trời lúc nào cũng tối đen, Mặt Trăng không soi rọi đến vùng đất đó. Trục tuyến đường nam bắc là nơi giao nhau của thiên thần ở hai hướng thế giới. Hen chính là thiên thần thuộc hướng Bắc của thế giới, Raen Ix, còn hướng Nam thì là những Rion Ix. Cô cũng không rõ Rion Ix là những kẻ như thế nào, tốt hay xấu nhưng thường nghe Hen nói bọn họ là kẻ xấu.
Vì vị trí địa lý đắc địa là thế nên chiến tranh xảy ra thường xuyên là điều tất nhiên, riết rồi cô cũng quen.
Tuy nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, xô bồ và dường như rất nguy hiểm nhưng cô vẫn an toàn. Lý do tại sao?
Đơn giản chính là nhờ vại nước thánh này vô cùng quyền năng. Theo như Hen nói một cách tự hào: “Chu yên tâm. Bạn sẽ không thể chết khi còn đứng trên gò đất này. Nước thánh Mabus sẽ bảo vệ bạn. Dù có là ai ở bên ngoài cũng sẽ không thể tấn công vào cũng như sẽ không nhìn thấy được bên trong, dù tên đó có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể địch lại sức mạnh quyền năng của nước thánh cổ có từ khi vũ trụ khai sinh. Bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ là một gò đất khô cằn cũng với vại nước mà thôi. Nói tóm lại là bất khả xâm phạm.”
Và thế là mỗi lần hóng chuyện dù có nguy hiểm đến đâu cô cũng không hề lo sợ sẽ bị giết người diệt khẩu. Châu Ni cũng không hiểu được chuyện tốt lành này sao lại may mắn rơi trúng người cô nữa. Khi đó nghe nói công việc làm gần một loại nước thánh thiêng liêng nên nhiều người tranh nhau muốn làm, đến khi thấy gò đất khô cằn nhỏ bé thì không còn ai muốn làm trừ cô ra. Lúc đó đơn giản là cô thích hoang mạc này và nơi nhỏ bé thế này thì không cần phải xô bồ hối hả, thế là cô đã nhận lấy công việc mọi người đều tránh. Và từ khi biết được nước này thần thánh đến mức nào, dù thế lực có mạnh cỡ nào cũng bất khả xâm phạm, cô liền tôn sùng nước thánh như con chiên ngoan đạo. Để thể hiện tình yêu cô đã trao nụ hôn nồng cháy mãnh liệt với vại nước mỗi ngày.
Tuy đã được chứng kiến nhiều cuộc chiến nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Tuy bình thường hay trêu chọc Hen nhưng cô chưa bao giờ thấy Ari hung hăng giao chiến thật sự với ai đó. Và không khí có vẻ gì đó vô cùng không bình thường. Hai bên như đang đối đầu với đại địch của cuộc đời, phải diệt trừ mới có thể ngừng chiến.
Lúc này cô nhìn kỹ kẻ đang đứng đối diện, một mình đấu năm. Tên đó không hề tỏ ra gì là sợ hãi, vậy thì một là chán sống hai là phải rất mạnh mẽ .
Kẻ đó mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân. Trên tay hình như đang cầm một thanh kiếm phát sáng. Gương mặt tuy chỉ nhìn được một góc nghiêng vẫn tạo ra cảm giác lạnh lẽo, mái tóc trắng tạo nên phong cách đặc biệt nổi bật, đôi mắt bị tóc che khuất không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng sát khí mạnh mẽ thì ai cũng có thể nhận ra.
Bất chợt tên tóc trắng nghiêng gương mặt lạnh lẽo hơn cả băng ngàn năm về hướng Châu Ni đang đứng, đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc rõ ràng là đang nhìn cô. Tuy trước đây cô là một cô gái cận thị nhưng từ khi hấp thu tinh hoa của nước Mabus thì đôi mắt của này còn tinh rõ hơn cả sao trên trời, nhìn được xa cả trăm dặm đường.
Tại sao tên đó lại nhìn về hướng này như thế? Tiêu cự của ánh mắt hoàn toàn đúng là nhìn thẳng về phía cô. Chẳng phải Hen nói không ai có thể thấy có người nào đang đứng trên gò đất này hay sao, và thời gian qua chứng minh lời Hen nói là đúng vì cô vẫn bình an vô sự qua nhiều lần hóng chuyện. Nhưng hôm nay kẻ đó lại đặc biệt khác những kẻ khác, khiến cô sợ hãi.
“Không thể nào. Anh không thể thấy tôi” – cô đang nhắc nhở bản thân mình.
Nhưng đôi mắt chiếu tướng đó thật đáng sợ. Tại sao? Tại sao tên đó lại có ánh mắt đó, làm người khác rùng mình ớn lạnh.